Chàng Rể Vô Dụng Là Tiên Tôn

Chương 221: Chương 221: Con rể quý nào




Ninh Cát Sơn vừa đi vào, lập tức có người nhận ra ông.

Là Viện trưởng của Bệnh viện Nhân dân, Ninh Cát Sơn nắm giữ một vị trí quan trọng trong giới Y học Hà Tây, là một trong những nhân vật hàng đầu.

Tôn Đại Hải vội vàng đứng dậy nghênh đón: “Viện trưởng Ninh, sao ông lại tới đây? Mau vào chỗ ngồi đi!”

Ninh Cát Sơn cười bảo: “Chú Tôn mừng thọ năm mươi tuổi, sao tôi dám không tới! Chỉ cần chú đừng chê tôi làm phiền là được.”

“Viện trưởng Ninh nói gì vậy, ông tới đây là vinh dự của tôi!”

Tôn Đại Hải thật sự rất vui, tuy ông cũng có danh tiếng trong giới Y học Hà Tây, nhưng so với Viện trưởng bệnh viện Ninh Cát Sơn đây thì vẫn còn kém xa.

“Mà này Viện trưởng Ninh, không phải là ông thật sự đến đây chỉ để chúc mừng tôi đấy chứ?” Tôn Đại Hải rất tự mình biết mình, tiệc mừng thọ của ông chẳng thể mời nổi Ninh Cát Sơn.

Ninh Cát Sơn nhìn lướt qua phía Lưu Tào Khang và Trình Kiêu, nở nụ cười bí ẩn: “Còn chẳng phải vì chú Hạ có được một người con rể lợi hại sao?”

“Không chỉ tôi, lát nữa vẫn còn có người tới nữa đấy. Tôi chỉ là râu ria tới thăm dò đường trước cho mấy nhân vật lớn đó thôi.” Ninh Cát Sơn cười nói.

“Sao cơ?” Tôn Đại Hải ngẩn ra.

Những người khác trong sảnh cũng sững sờ!

Địa vị của Ninh Cát Sơn trong giới Y học Hà Tây đủ để đứng trong top năm, ông ấy nói mình chỉ là râu ria, vậy còn ai dám xưng là nhân vật lớn trước mặt Ninh Cát Sơn?

Nhưng mọi người nghĩ lại, cảm thấy có thể Ninh Cát Sơn chỉ đang nói lời khiêm tốn mà thôi. Những người được gọi là nhân vật lớn ấy cùng lắm cũng chỉ ngang hàng với ông.

Nhưng Ninh Cát Sơn có một câu nói mà mọi người đều nghe rõ.

Ông nói rằng vì Tôn Đại Hải có được một người con rể lợi hại.

Đám đông bắt đầu xì xào bàn tán.

“Tôi nói mà, tiệc mừng thọ của Tôn Đại Hải làm sao có thể mời được Viện trưởng Ninh! Chắc Viện trưởng Ninh cũng vì nể mặt cậu chủ Lưu nên mới tới thôi, chắc Viện trưởng Ninh cũng đã nghe tin Phó thị trưởng Lưu sắp lên chức!”

“Chắc chắn là thế rồi, nếu không ba vợ của cậu chủ nhà Phó thị trưởng vẫn chưa đáng để Viện trưởng Ninh phải lặn lội đường xa tới đây.”

“Chậc chậc, lần này Tôn Đại Hải ôm được cây lớn rồi, sau này sẽ lên như diều gặp gió cho xem!”

“Ghen tỵ à? Ai bảo ông không sinh được một cô con gái giỏi chứ!”

Đương nhiên Tôn Đại Hải cũng nghe rõ câu nói đó của Ninh Cát Sơn, ông không kìm được nhìn về Lưu Tào Khang bên cạnh con gái.

Càng nhìn Tôn Đại Hải càng thấy con gái mình có mắt nhìn tốt. Lúc trước ông không dám trèo cao tới nhân vật như Ninh Cát Sơn.

Bây giờ mới chỉ vừa nghe tin vị kia của nhà họ Lưu sắp được lên chức, đến Ninh Cát Sơn quyền thế ngút trời, liêm khiết nghèo hèn chẳng thể lay chuyển cũng đích thân tới cửa mừng thọ ông.

Trước đây sao ông lại bị ma xui quỷ khiến để con gái mình gả cho kẻ vô dụng Trình Kiêu chứ? Suýt nữa thì nhân tài không được trọng dụng.

May mà con gái có bản lĩnh, giữ được sự trong trắng của mình.

Nguy hiểm, nguy hiểm!

“Chút quà nhỏ, mong chú Tôn đừng chê!” Ninh Cát Sơn nói.

“Viện trưởng Ninh khách sáo quá!” Tôn Đại Hải được quan tâm mà lo sợ.

“Mời ông vào chỗ!”

“Không vội!” Ninh Cát Sơn mỉm cười, xoay người đi về phía Lưu Tào Khang.

Ánh mắt của Tôn Đại Hải và mọi người đều tập trung vào Ninh Cát Sơn.

“Nhìn đi, quả nhiên là tới vì cậu chủ Lưu.”

Vẻ đắc ý thoáng hiện lên trên mặt Tôn Đại Hải, xem ra mình đoán đúng rồi.

Tôn Mạc cũng có cùng tâm tư như mọi người, cô ta cũng thấy Ninh Cát Sơn tới đây vì Lưu Tào Khang.

Thậm chí đến bản thân Lưu Tào Khang cũng cảm thấy như vậy.

Tôn Mạc ngẩng đầu cao hơn, nhìn Trình Kiêu với vẻ khiêu khích nhàn nhạt.

Thấy Ninh Cát Sơn đến, Lưu Tào Khang đã chuẩn bị sẵn sàng, dù sao cũng là Viện trưởng bệnh viện, anh ta không dám lơ ​​là.

“Tào Khang cũng ở đây à?” Ninh Cát Sơn bước tới, mỉm cười chào hỏi Lưu Tào Khang.

Ninh Cát Sơn thường xuyên gặp gỡ Phó thị trưởng Lưu, hai người cũng coi như thân quen, chào con trai của người quen đương nhiên rất tự nhiên.

“Cháu chào Viện trưởng Ninh!” Lưu Tào Khang rất lịch sự, dù sao cũng là nơi công cộng, Lưu Tào Khang làm việc có nề nếp, đâu ra đấy, không cho người khác có cơ hội nắm được điểm yếu.

“Đừng khách sáo, ha ha!” Ninh Cát Sơn thản nhiên nói rồi đi tiếp.

Chuyện gì vậy?

Thái độ của Viện trưởng Ninh với cậu chủ Lưu hơi tuỳ ý quá đúng không?

Tôn Mạc cũng hơi nhíu mày, lẽ nào Ninh Cát Sơn không tới vì Lưu Tào Khang?

Vậy trong những người ở đây, còn ai có thể mời được Viện trưởng Ninh nữa?

Tôn Mạc và Lưu Tào Khang nhìn nhau, trong lòng chợt có dự cảm không lành.

Ninh Cát Sơn đi thẳng tới chỗ Trình Kiêu, đứng đó rồi cúi người chào anh với vẻ vô cùng trang nghiêm, long trọng: “Chào cậu Trình!”

Gì cơ!

Mọi người đều sững sờ.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tại sao Viện trưởng Ninh lại cung kính tên vô dụng đó như vậy?

Mọi người đều trợn tròn mắt, nhìn cảnh này với vẻ không thể tin được!

Tôn Đại Hải cũng không ngoại lệ, nhìn Trình Kiêu với ánh mắt cực kỳ khó hiểu.

Vẻ mặt Tôn Mạc và Lưu Tào Khang âm trầm đáng sợ, quả nhiên Ninh Cát Sơn tới vì Trình Kiêu.

“Mời Viện trưởng Ninh đứng lên.” Trình Kiêu nhẹ giọng nói.

Ninh Cát Sơn đứng lên, thái độ rất tôn trọng: “Hôm đó cậu Trình cứu bọn trẻ xong thì đi ngay, rất nhiều việc sau đó bệnh viện đã giải quyết mà không có sự đồng ý của cậu Trình, mong cậu lượng thứ!”

“Không sao.” Trình Kiêu nhàn nhạt đáp.

Mọi người càng thêm khó hiểu.

Cứu bọn trẻ xong cái gì? Liên quan gì đến Trình Kiêu?

Nhưng trên mặt một số người chợt hiện lên vẻ suy tư. Ánh mắt họ nhìn Trình Kiêu cũng có thêm vẻ kinh ngạc!

Lúc này, ngoài cửa lại vang lên tiếng cười: “Ha ha, tiệc mừng thọ năm mươi tổi của chú Tôn, ông già này không mời tự đến, mong chú Tôn đừng trách tôi!”

Một ông lão mặc đồ đen dẫn theo một cô gái xinh đẹp chầm chậm bước vào.

Đám đông chợt ngạc nhiên hô lên: “Giáo sư Mạc!”

Người tới là một trong những người có địa vị và vai vế cao nhất trong giới Y học Hà Tây, giáo sư Mạc – Mạc Hoa Đình!

Cuộc gặp gỡ trao đổi y thuật giữa Hà Tây và Tần Châu lần trước do giáo sư Mạc dẫn chương trình, cũng coi như không đánh không quen biết với Trình Kiêu.

“Chào giáo sư Mạc!”

Mạc Hoa Đình đi tới, người trong giới Y học đều cúi đầu chào.

Mạc Hoa Đình mỉm cười đáp lại, thái độ ung dung bình thản.

Tôn Đại Hải vội vàng đứng dậy chào đón: “Giáo sư Mạc, sao ông lại tới đây?”

Mạc Hoa Đình cười bảo: “Sao, không hoan nghênh tôi à?”

“Tôi đâu dám! Biết trước giáo sư Mạc tới thì tôi đã ra ngoài tiếp đón rồi!” Tôn Đại Hải cung kính nói.

“Đúng rồi, sao giáo sư Mạc lại tới đây vậy? Tôi vẫn tự mình biết mình lắm, tiệc mừng thọ của tôi không thể mời được vị đại Phật như ông tới!” Tôn Đại Hải cười tự giễu.

Mạc Hoa Đình cũng không vòng vo, cười bảo: “Đúng là tiệc mừng thọ của ông không mời được tôi, nhưng ai bảo ông có được một cậu con rể lợi hại chứ? Tôi không tới không được!”

Lại là câu này!

Lẽ nào đến giáo sư Mạc nổi danh khắp giới Y học Hà Tây cũng đến vì cậu chủ Lưu?

Có lẽ giáo sư Mạc có chuyện gì cần nhờ Phó thị trưởng Lưu nhỉ? Vậy nên ông ta mới tới nịnh bợ cậu chủ Lưu.

Trong lòng Lưu Tào Khang hơi hưng phấn, tuy Mạc Hoa Đình chú trọng y thuật, nhưng tiếng tăm của ông ta trong giới Chính trị lại vô cùng cao, nếu được Mạc Hoa Đình đánh giá cao thì sẽ giúp ích rất nhiều cho Lưu Tào Khang sau này.

Tâm trạng vốn đang sa sút của Tôn Mạc cũng thoáng chốc biến mất, cho dù Trình Kiêu quen biết Ninh Cát Sơn thì thế nào? Thân phận của Mạc Hoa Đình còn cao hơn Ninh Cát Sơn nhiều.

Không đợi mọi người hiểu ra, giáo sư Mạc đã đi thẳng đến chỗ Lưu Tào Khang.

Lưu Tào Khang giật mình, vội vàng tập trung tinh thần chuẩn bị sẵn sàng, đồng thời cũng nháy mắt với Tôn Mạc.

Khi Mạc Hoa Đình còn cách mình ba mét, Lưu Tào Khang và Tôn Mạc vội vàng cùng cúi đầu thật sâu: “Chào giáo sư Mạc!”

“Ừ.” Mạc Hoa Đình chỉ cười nhẹ với Lưu Tào Khang rồi đi thẳng qua, chẳng thèm nhìn Tôn Mạc lấy một lần.

Lần này ai cũng nhìn ra được, chắc chắn Mạc Hoa Đình không đến vì Lưu Tào Khang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.