Chàng Rể Vô Dụng Là Tiên Tôn

Chương 159: Chương 159: Mã đại tiểu thư




Kim Long Các có một tên cao sang như vậy, lại là một hàng vỉa hè, thật sự là ngay cả Trình Kiêu đều cảm thấy hơi ngoài ý muốn.

Có điều những thứ đồ kia, hoàn toàn tốt hơn đồ bên ngoài, Trình Kiêu vừa mới đi vào cửa, liền đã cảm ứng được linh khí nồng nặc.

Trình Kiêu thẳng đường đi tới, chỉ cần thấy được dược liệu có trợ giúp cho việc tu luyện, thì mua hết.

Còn có những ngọc thạch ẩn chứa thiên địa nguyên khí, những này có thể dùng bố trí trận pháp đơn giản, Trình Kiêu đương nhiên sẽ không bỏ qua.

Tô Lương Tử nhìn thấy những dược liệu kia, ngọc thạch các loại, chỉ cần trải qua tay Trình Kiêu, lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa.

Một màn này khiếnTô Lương Tử ngạc nhiên không thôi, đối với vị sư phụ tuổi trẻ này, càng là vô cùng kính sợ!

Tiền trong thẻ Trình Kiêu như là nước chảy bỏ ra ra ngoài, nếu như không phải đã thu phục Tần gia và Khánh Châu, lấy trình độ tiêu tiền như nước chảy này của Trình Kiêu, mấy trăm tỷ sợ là cũng không tiêu được mấy ngày.

Đi một đường, bất tri bất giác Trình Kiêu đã đi tới lầu ba, khách khứa nơi này rõ ràng ít đi rất nhiều.

Mà nơi này vật phẩm đa số đều là vũ khí.

Binh khí của kiếp trước Trình Kiêu tên gọi Thương Nguyệt Kiếm, đó là lấy Bắc Minh huyền thiết rèn đúc ra trong Hồng Mông chi khí, cấp bậc hẳn là cao hơn cấp bậc cực phẩm Tiên Khí.

Đối với mấy binh khí phàm tục, Trình Kiêu tất nhiên không để vào mắt.

Có điều, Trình Kiêu chợt phát hiện có chút không đúng, khách khứa nơi này mặc dù ít, nhưng Trình Kiêu có thể từ khí tức của bọn hắn cảm ứng được, tất cả những người này đều là võ giả.

Mà Trình Kiêu còn nghe được có hai người nhỏ giọng trò chuyện sau lưng: "Không phải nói nơi này có pháp khí sao? Ở đâu? Kim Long Các gạt người!"

"Sẽ không, chiêu bài Kim Long Các nổi tiếng như vậy, không có khả năng gạt người, chúng ta lại cẩn thận tìm xem."

Trình Kiêu nghe vậy, trực tiếp nhắm hai mắt, mười giây sau, ánh mắt Trình Kiêu nhìn về một quầy hàng phía tây nam.

Kia là một quầy hang của một lão giả, lão giả sợ là đã có hơn sáu mươi tuổi, mái đầu bạc trắng, nhìn đã là gần đất xa trời.

Trình Kiêu biết đây cũng không phải là ngụy trang, lão giả này chỉ là một ông già bình thường, mà tình huống thân thể cũng không phải là quá tốt.

Trình Kiêu nhìn chằm chằm cây cung màu xám tro bên trên quầy hàng, anh cảm ứng được khí tức chính là từ bên trên cây cung này phát ra.

Chỉ có điều, làm sao lại là cung?

Tu tiên giới có vô số môn phái, mà môn phái tu luyện cung tiễn cũng chỉ có một cái, Vọng Nguyệt Tông.

Đó là một môn phái rất thần bí cũng rất đáng sợ, chỉ là ít xuất hiện trên đời, cơ bản không tranh quyền thế hay phú quý.

Nhưng từng có một đại phái tu tiên danh tiếng xem thường bọn họ, thậm chí còn đánh lên sơn môn bọn họ.

Kết quả trong vòng một đêm, môn phái kia liền bị diệt môn, không có một ai thoát được.

Cái tên Vọng Nguyệt Tông này, cũng đã thành biểu tượng thần bí và đáng sợ trong tu tiên giới.

Chỉ là người của Vọng Nguyệt Tông, rất ít phát sinh xung đột cùng người khác, ngay cả Trình Kiêu cũng rất ít gặp được môn đồ của họ.

Nhưng về sau Trình Kiêu trở thành Tiên Đế, chuyên môn đi bái phỏng Vọng Nguyệt Tông, cũng mượn đọc Trấn Tông Bảo Điển của Vọng Nguyệt Tông, Xạ Nhật Thần Quyết!

Về phần quá trình mượn đồ nha, thì không cần miêu tả nhiều rồi các người cũng đoán được.

"Không nghĩ tới trên Địa Cầu thế mà còn có pháp khí trường cung lưu lại? Chẳng lẽ trên Địa Cầu cũng có môn phái tu luyện cung tiễn?"

Trình Kiêu không nhìn thêm những binh khí bên trên quầy hàng, chỉ vào thanh trường cung kia hỏi: "Bán thế nào?"

"15 tỷ!" Lão giả đứng sau quầy hàng nói.

Khách khứa bên cạnh vừa vặn đi qua, nghe vậy lập tức cười lạnh một tiếng: "Một cây cung rách nát lại muốn đòi 15 tỷ! Điên rồi à?"

Ông lão không để ý đến, nói xong cũng ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần.

"Tôi lấy." Trình Kiêu không nói hai lời, trực tiếp trả tiền.

Mấy tên người qua đường như đang nhìn đồ đần: "Bệnh tâm thần! 15 tỷ mua một cây cung rách nát!"

Đúng lúc Trình Kiêu chuẩn bị cầm lấy thanh trường cung kia, đột nhiên một bàn tay nhỏ trắng mềm như ngọc duỗi ra, vượt lên trước một bước bắt lấy thanh trường cung kia.

"Ông chủ, cây cung này tôi lấy rồi."

Trình Kiêu nhìn sang, trước mắt là một cô gái ngó chừng mười tám tuổi, một thân váy liền áo màu trắng, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp có chút ngẩng, đang ngang ngược khiêu khích nhìn Trình Kiêu.

Phía sau của cô ta, đứng một người đàn ông trung niên mặc trường bào màu xám, nhìn qua hơi có chút mùi vị người trong chốn thần tiên.

Cách đó không xa, còn có hơn mười người thanh niên dáng người vạm vỡ, từng tên vẻ mặt lạnh lùng.

Chủ quán giương mắt nhìn cô gái một chút, nói ra: "Không được, đã có người mua."

Cô gái nhướng mày, nói ra: "Tôi ra giá gấp đôi!"

Ông lão kia thậm chí không mở mắt ra, hiển nhiên không có ý định để ý tới cô ta.

Cô gái lập tức tực giận ngực phập phồng, trực tiếp cầm thanh trường cung, một mặt ngạo mạn ngẩng đầu lên, không thèm nói đạo lý: "Anh mua bao nhiêu tiền? Tôi cho anh gấp đôi, tôi muốn cây cung này."

Tô Lương Tử vẻ mặt có chút khó coi, đây là cô chủ điêu ngoa nhà nào? Không có buộc dây thường lại phóng ra cắn người linh tinh.

Trình Kiêu quét cô ta một chút, tựa như nhìn một cái bình hoa, nhàn nhạt phun ra hai chữ: "Không bán."

Cô gái tựa như không nghĩ tới Trình Kiêu sẽ cự tuyệt cô ta, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó lập tức nổi giận: "Tên thối, để anh kiếm nhiều tiền như vậy anh còn không biết điều, anh biết tôi là ai sao?"

Dùng tiền không được, cô gái này lại muốn dùng quyền thế đè người.

Trình Kiêu lạnh nhạt nói: "Tôi không hứng thú biết cô là ai, tôi nói không bán, dù cô là ai cũng không bán."

Thanh âm Trình Kiêu đã có chút lạnh.

"A, đồ vật Mã Lâm Lâm ta muốn, cho tới bây giờ không người nào dám giành với ta!" Cô gái đó cười lạnh, toát ra mấy phần khí tức nguy hiểm.

Trình Kiêu trực tiếp vươn tay, lạnh lùng nói: "Lấy ra."

Đây cũng là câu trả lời Trình Kiêu cho Mã Lâm Lâm.

Ánh mắt Mã Lâm Lâm băng lãnh, Trình Kiêu làm như vậy chính là vả mặt cô ta tại trước mặt mọi người: "Không biết điều! Đồ nhà họ Mã Nam Đảo tôi muốn, cho tới bây giờ chưa từng trượt tay đâu."

"Hôm nay hoặc là anh lấy tiền đi, hoặc là anh đến đoạt!"

Mã Lâm Lâm một mặt trêu tức cười lạnh, vung tay lên, sau lưng kia hơn mười tên vệ sĩ lập tức rầm rầm tiến lên, vây Mã Lâm Lâm vào giữa.

Người xem náo nhiệt chung quanh hơi sững sờ.

"Nhà họ Mã Nam Đảo? Chẳng lẽ là nhà họ Mã nhà giàu nhất kia?"

Có người hoảng sợ nói.

"Ngoại trừ nhà họ Mã kia, còn có ai dám xưng nhà họ Mã Nam Đảo!"

"Cô gái này xem ra là cô chủ cả của nhà họ Mã Nam Đảo, Mã Lâm Lâm, không hổ là đệ nhất mỹ nhân Nam Đảo, quả nhiên xinh đẹp!"

Ánh mắt một vài người đàn ông trong nháy mắt biến nóng bỏng như lửa.

Tại niên đại cẩm y ngọc thực, đồ trang điểm tràn lan này, phụ nữ xinh đẹp rất nhiều, nhưng thiên kim công chúa xinh đẹp lại có tiền, gia thế lại tốt thì không nhiều.

Nhất là loại cô chủ cả nhà họ Mã Nam Đảo này.

Nhìn thấy phản ứng của người chung quanh, Mã Lâm Lâm đắc ý, hiển nhiên rất hài lòng đối với biểu cảm của đám người.

Trình Kiêu thu tay lại, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Mã Lâm Lâm, hoàn toàn lạnh lẽo.

"Cô nhất định phải để tôi đoạt?" Trình Kiêu nhàn nhạt hỏi, nhưng trong đôi mắt không chút cảm xúc lại giống như biển cả thâm thúy, tản mát ra khí tức bá đạo thương khung vũ trụ.

Mã Lâm Lâm đột nhiên cảm giác được, đối mặt Trình Kiêu, lại có loại ảo giác như đối mặt sóng thần nuốt trời, đối mặt thiên địa.

Mã Lâm Lâm vẫy vẫy đầu, nảy sinh cảm xúc tức giận, ghê tởm, mình mà lại thấy sợ trước tên nhãi mặc một thân hàng vỉa hè!

"Có năng lực anh thì đoạt đi!" Mã Lâm Lâm âm thầm cắn răng, một mặt đắc ý nói.

Trình Kiêu vẻ mặt đạm mạc, phảng phất đang nhìn một kẻ ngu: "Đây là do cô nói."

Ở trường học hoặc là phố xá sầm uất, Trình Kiêu có chỗ cố kỵ, nhưng ở loại địa phương vắng vẻ này, Trình Kiêu có thể buông tay mà làm.

"Đợi chút nữa!"

Ngay khi Trình Kiêu chuẩn bị động thủ, một thanh âm quyến rũ như gió xuân vang lên.

Theo đó, một người phụ nữ xinh đẹp đi bước uyển chuyển, phong tình vạn chủng đi tới.\u0002\u0002

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.