Chàng Rể Vô Dụng Là Tiên Tôn

Chương 186: Chương 186: Trình kiêu xuất hiện




Vương Hiểu Hi đang muốn đi lên tranh cãi với Hàn Tiễn Hoa thì bị Lưu Tào Khang kéo lại, anh ta dùng ánh mắt ra hiệu cho cô ta đừng kích động.

Dù Lưu Tào Khang cũng xem như một người có chỗ đứng ở Hà Tây, nhưng nơi này là Lịch Xuyên, là địa bàn của nhà họ Hàn.

Nếu xảy ra tranh chấp với người nhà họ Hàn ở đây, nhà họ Hàn muốn xử lý bọn họ, bọn họ cũng không có khả năng phản kháng.

Y Linh nhìn họ với ánh mắt biết ơn, vội vàng nói: “Đây là chuyện riêng của gia đình chúng tớ, mọi người không cần phải xen vào!”

Sau đó, cô nhìn về phía Khổng Vũ, khẽ mỉm cười: “Trợ lý Khổng, cảm ơn anh đã tin tưởng tôi!”

“Nhưng tôi và mẹ đã định rời khỏi nơi này rồi, anh không cần vì chúng tôi mà đắc tội với người khác đâu.”

Khổng Vũ cau mày, nhưng không nói gì, dù sao anh ta cũng chỉ là cấp dưới của Hàn Quốc Mạnh. Tuy anh ta không thích hành động của Hàn Tiễn Hoa, nhưng nếu Hàn Tiễn Hoa bất chấp tất cả trở mặt, anh ta cũng chỉ có thể cúi đầu nghe lệnh thôi.

Thấy Khổng Vũ im lặng lui xuống, Hàn Tiễn Hoa đắc ý nhìn Y Linh: “Hai vị, vì sự an toàn của nhà họ Hàn tôi, xin mời!”

Hàn Như vẫn còn quỳ dưới đất như đang ngồi thiền, rõ ràng dù trời có sập, bà ta cũng không có ý định rời đi.

Y Linh rất muốn đi, nhưng cô biết nếu mẹ mình đã cố chấp thì dù có chết cũng không thể lay chuyển được.

Giống như năm đó bà có bầu trước khi cưới, một mình nuôi cô khôn lớn. Cho dù cả gia đình phản đối, bà vẫn có thể kiên trì.

Y Linh nhìn Hàn Tiễn Hoa, lạnh lùng nói: “Anh họ, người của cậu còn chưa lạnh mà anh đã vội vàng muốn đuổi chúng tôi đi như thế rồi! Nếu cậu linh thiêng, không biết cậu sẽ có suy nghĩ gì!”

“Tôi và mẹ không có yêu cầu gì khác, chỉ muốn đợi đến khi an táng cho cậu xong sẽ lập tức rời khỏi nhà họ Hàn, hy vọng anh họ có thể đồng ý.”

Hàn Tiễn Hoa cười châm chọc: “Nói chuyện cũng dễ nghe đấy, nhưng ai biết có phải các người có âm mưu gì không, vì an toàn, các người phải lập tức rời đi. Nếu không đừng trách tôi vô tình!”

Y Linh bất đắc dĩ nhìn mẹ, sau đó căm giận nói với Hàn Tiễn Hoa: “Đây là tang lễ của cậu, dù anh là con trai của cậu, anh cũng không có quyền đuổi chúng tôi đi!”

Hàn Tiễn Hoa lười phí lời, thẳng thừng hô to: “Người đâu, đuổi hai kẻ trộm này ra ngoài!”

“Anh dám!” Y Linh hoảng hốt đứng chắn trước người mẹ, phẫn nộ nhìn Hàn Tiễn Hoa, chút chờ mong về tình thân cuối cùng trong lòng cũng biến mất.

Lúc này, Hàn Tiễn Hoa chính là một người xa lạ trong mắt cô.

Dù sao cô cũng là cô chủ được Hàn Quốc Mạnh cưng chiều trước đây, những thuộc hạ kia thoáng chốc đứng sững lại, thật sự không dám ra tay với cô.

Nhìn thấy cảnh này, Hàn Tiễn Hoa ghen ghét, tức giận quát to: “Đứng ngây người ra đấy làm gì! Ra tay đi!”

Nhìn thấy gia chủ tương lai nổi giận, mấy thuộc hạ đành đi tới trước mặt Y Linh, tiểu đội trưởng cúi đầu với cô, trầm giọng nói: “Cô Y Linh, cô nên đi đi, đừng khiến chúng tôi phải khó xử!”

Nhìn thấy mấy người này còn khách sáo với Y Linh như thế, Hàn Tiễn Hoa cảm thấy uy nghiêm của mình bị chà đạp, bèn hét to: “Lý quản gia, đuổi hết đám khốn kiếp ăn cây táo rào cây sung này khỏi nhà họ Hàn, ông đích thân ra tay đi!”

Lý quản gian vội cúi người nói: “Vâng!”

“Hai người đuổi người với tôi!”

Lý quản gia dẫn theo hai thuộc hạ, lập tức bắt lấy Y Linh.

“Y Linh, cậu mau đi thôi!” Vương Hiểu Hi chỉ muốn xông lên kéo lấy Y Linh, người ta đã đuổi người như thế rồi, cậu còn ngây ngốc ở lại làm gì?

“Mạc Mạc, phải làm sao đây? Giúp Y Linh đi!” Vương Hiểu Hi nôn nóng đến mức giậm chân.

Tôn Mạc nhìn về phía Lưu Tào Khang, dường như Lưu Tào Khang cảm nhận được, anh ta cũng nhìn cô, lắc đầu.

Tôn Mạc tỏ vẻ chán nản, trong mấy người họ, Lưu Tào Khang là người có lai lịch lớn nhất, ngay cả anh ta cũng không thể làm gì, thì dù bọn họ ra mặt cũng chẳng khác nào rước hoạ vào thân.

“Cô Y Linh, xin đắc tội!” Lý quản gia bắt lấy tay Y Linh, trong mắt loé lên ánh sáng độc ác.

Khuôn mặt Y Linh tái nhợt, xem ra hôm nay chỉ có thể liều mạng bảo vệ mẹ thôi!

Vào lúc tay của Lý quản gia sắp nắm lấy tay Y Linh, một cánh tay gầy gò chợt xuất hiện, nắm lấy cổ tay của ông ta.

Cánh tay kia rất gầy, nhưng cũng rất khoé, giống như một cái gọng sắt vậy!

Trình Kiêu cắm một tay vào túi quần, một tay khác nắm lấy cổ tay Lý quản gia, đầu hơi cúi, không thấy rõ sắc mặt.

“Người ta đã nói là tham gia tang lễ của cậu mình xong sẽ đi rồi, các người bị điếc ạ?” Giọng nói lạnh nhạt mang theo sự bất cần đời.

Trình Kiêu chợt ngẩng đầu, trong mắt loé lên sự lạnh lẽo khiến người ta rùng mình, trên khuôn mặt anh tuấn còn đang cười khẽ.

Có điều chàng trai trông rất ung dung và dịu dàng này lại khiến người ta có một cảm giác xa xôi không thể chạm tới.

“Sao anh lại đến đây?” Nhìn thấy Trình Kiêu đột nhiên xuất hiện, trong đôi mắt vốn tràn đầy tuyệt vọng của Y Linh lại mang theo chút sức sống.

Vương Hiểu Hi sửng sốt, hô to: “Trình Kiêu!”

Tôn Mạc lập tức cau mày, lạnh lùng nói: “Tôi khuyên anh đừng mang đến thêm phiền phức cho Y Linh nữa, nơi này là thành phố Lịch Xuyên, không phải Hà Tây, những chỗ dựa kia của anh đều không ở đây, xảy ra chuyện gì không ai bảo vệ được anh đâu.”

Lý quản gia cảm nhận được cánh tay bị Trình Kiêu nắm lấy không có chút sức lực nào, giống như không còn là tay của ông ta nữa.

Lý quản gia thầm thấy khiếp sợ, nhưng ngoài mặt lại không hề lộ vẻ khác thường, còn quát to: “Tên ranh con này từ đâu đến vậy, dám ra tay với người của nhà họ Hàn, đúng là tự tìm đường chết!”

Lý quản gia ngang nhiên gộp mình lại với nhà họ Hàn, muốn đe doạ Trình Kiêu.

Sau sự vui mừng, Y Linh cũng chỉ còn nỗi khiếp sợ.

Cô nhớ cô không hề thông báo với Trình Kiêu, không ngờ anh cũng đến đây, rõ ràng là anh nhận được tin từ nơi khác.

Y Linh cảm thấy ở trong lòng Trình Kiêu, có lẽ cô cũng khá quan trọng, nếu không Trình Kiêu sẽ không đến chia buồn chuyện của cậu cô.

Nhưng bây giờ cô đang bị Hàn Tiễn Hoa vu oan, Trình Kiêu ra mặt vào lúc này chỉ sẽ hại anh mà thôi.

Vừa nghĩ đến việc có thể liên luỵ đến Trình Kiêu, Y Linh lập tức lòng như lửa đốt, lo lắng nói: “Trình Kiêu, đây là chuyện riêng của tôi, không liên quan đến anh, anh mau đi đi!”

Hàn Tiễn Hoa ở bên cạnh thấy Y Linh căng thẳng như thế, ánh mắt nhìn về phía Trình Kiêu cũng đầy sự căm ghét.

“Thì ra trong lòng em họ đã có tên ranh con này, chẳng trách cô ta thà rời đi cũng không chịu chấp nhận tôi.”

“Hừ, ranh con, coi như mày xui, vào lúc này lại đụng vào họng súng, nếu đã đến thì đừng hòng đi nữa!”

Trình Kiêu thẳng thừng bỏ qua lời của Tôn Mạc, dịu dàng nhìn Y Linh, khẽ mỉm cười: “Đừng sợ, bọn họ không thể làm hại đến tôi đâu!”

“Mặt dày nói khoác!” Lý quản gia được Hàn Tiễn Hoa gợi ý, lập tức vung một cánh tay khác đánh lên mặt Trình Kiêu.

Chát!

Tiếng bạt tai lanh lảnh vang lên.

Lập tức có người giễu cợt: “Tên ranh con này xuất hiện để bị đánh à, đồ ngu từ đâu chui ra vậy!”

Sau đó là một trận tiếng cười khinh thường.

Nhưng chẳng mấy chốc, tất cả mọi người đều tỏ vẻ khó tin.

“Tôi nhìn thấy gì vậy! Người vừa bay ra ngoài khi nãy là Lý quản gia!”

“Quá khó tin, không ngờ tên ranh con này lại đánh bay Lý quản gia chỉ với một cái tát, ai cho cậu ta cái gan này vậy!”

“Tát vào mặt Lý quản gia chẳng khác nào đang tát vào mặt nhà họ Hàn, đặc biệt là bây giờ cậu chủ nhà họ Hàn này còn sắp kế nhiệm chức gia chủ nữa!”

“E rằng tên nhóc này chết chắc rồi!”

Vương Hiểu Hi chợt hoan hô: “Hay, quá hả giận!”

Sau đó, cô ta cảm nhận được ánh nhìn kỳ lạ từ xung quanh, lập tức ngượng ngùng gãi đầu, cười to nói: “Sao vậy, các cậu đừng nhìn tớ bằng ánh mắt này, tớ chỉ hơi kích động thôi, ha ha…”

Tôn Mạc tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng trong lòng lại cực kỳ khinh bỉ: “Trình Kiêu, anh đúng là ngựa quen đường cũ, cho dù đi đến đâu cũng thích gây sự chú ý. Nơi này là Lịch Xuyên, anh đang đối mặt với nhà họ Hàn, bá chủ của Lịch Xuyên, để tôi xem lần này anh đợi ai đến giúp anh!”\b\b\b\b\b\b\b\

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.