Chàng Sói Hấp Dẫn

Chương 7: Chương 7: Dòm ngó tâm tư




Vào lúc Liễu Nha thật sự khó thở, sắp mất đi thần trí, bàn tay nam nhân đột nhiên buông lỏng ra, không khí trong lành lại hút vào trong lồng ngực, Liễu Nha há hốc miệng, tựa như một con cá vàng thiếu dưỡng khí, tham lam hô hấp từng ngụm từng ngụm.

Nam tử tiến lên, chậm rãi cúi đầu, cái cổ thanh mảnh của hắn ta kề sát, trộm liếc tấm thân xử nữ của nàng, cười thần bí: "Nếu như ngươi có thể sống đến đêm trăng tròn tiếp theo, chuyện hôm nay ngươi mạo phạm Bổn vương liền xóa bỏ!" Liễu Nha ngẩn người, cảm giác hơi thở nóng bỏng của hắn ta như vuốt ve trên da thịt mềm mại của nàng, qua hồi lâu, nàng mới đột nhiên hồi hồn, con bà nó, thật giống như nàng bị một lão yêu quái hơn một nghìn năm sàm sỡ! Tức giận bùng lên, muốn đẩy hắn ta ra, trong đầu đột nhiên hiện ra ánh mắt âm hiểm của nam tử, cảm giác đau nhức trên cổ vẫn còn, sau khi nghĩ lại, chỉ không cam lòng ngoái đầu nhìn lại, trợn lên giận dữ nhìn hắn ta một cái tỏ vẻ chính mình cũng là anh hùng hảo hán, không thể khi dễ quân chủ.

"Nhung Thiên, mang các nàng đi xuống, hầu hạ cẩn thận!" Nam tử ngoái đầu nhìn lại, lạnh lùng phân phó, nụ cười khóe môi dần dần đậm lên.

Bị Nhung Thiên ném giống như ném khoai tây vào gian phòng, ngước mắt chỉ thấy cung nữ người không ra người quỷ không ra quỷ hôm qua, còn chưa kịp chào hỏi, Lục Ánh với vết thương chồng chất cũng bị ném vào.

"Đại ca, xuống tay lưu tình, không thấy người ta bị thương à?" Nha Nha đứng dậy, ngang ngược đem tay nhỏ bé chống ngang hông, đợi Nhung Thiên đi tới ngoài trăm thước mới tức giận mở miệng.

Trên mặt hai vị cung nữ không lộ vẻ gì rốt cuộc cũng từ từ có biểu lộ, khoé miệng co giật, toàn thân phát run, hơn nữa miệng sùi bọt mép chính là bị lên cơn điên loạn, nhìn thấy Nha Nha và Lục Ánh, giống như ban ngày thấy quỷ, bị sợ đến mặt xanh mét.

Bị hai người nhìn chằm chằm làm cho sau lưng lạnh căm căm, Nha Nha cố sức đặt ngang Lục Ánh ở trên giường, không ngại máu tươi làm cho y phục màu xanh của nàng nhuốm thành màu đỏ chói mắt.

Ngự y tới, cẩn thận bắt mạch cho Lục Ánh, kê chút thuốc liền đi, vẻ mặt vội vội vàng vàng giống như phía sau có quỷ đang đuổi theo, lại nhìn cung điện bao phủ trong đêm đen, thế nhưng không có thị vệ canh giữ, rất vắng lặng, giống như chỉ bốn người tồn tại.

Lục Ánh không có nguy hiểm đến tính mạng, mặc dù vết thương trên lồng ngực sẽ lưu lại vết sẹo, nhưng là gặp phải động vật hung ác, còn sống, đã là trời cao khai ân!

Khi tất cả được dàn xếp xong xuôi, sắc trời cũng dần dần sáng, ánh mặt trời không ngừng phát ra tia sáng lốm đốm, ánh vàng nổi lên.

"Hai vị tỷ tỷ có tên gọi là gì?" Đưa tay và không quên tươi cười, thời điểm Liễu Nha cầm chén thuốc thị nữ đưa cho, cười híp mắt mở miệng.

Hai người thị nữ do dự một hồi, vẻ mặt có chút kỳ quái, nhưng vẫn thấp giọng mở miệng: "Ta tên là Tố Tạp Na, đây là muội muội của ta, tên là Tố Mỹ Na!"

"Tố Tạp Na, Tố Mỹ Na, ngày hôm qua thật xin lỗi, bởi vì vội cứu người, cho nên. . . . . ." Liễu Nha gãi gãi đầu, mở miệng xin lỗi, đứng dậy, trịnh trọng hành lễ.

Tố Tạp Na và Tố Mỹ Na ngây ngẩn, hai người nhất thời luống cuống tay chân, vội vàng xua tay ý là không sao cả.

Liễu Nha thấy hai nàng không để ý, tảng đá lớn trong lòng rốt cuộc để xuống, ở trên địa bàn của người ta, dĩ nhiên phải biết co biết duỗi, nếu như bị nhìn không vừa mắt, ở cổ đại này, chết cũng không người nhặt xác, thật đáng thương!

Mấy ngày kế tiếp, Liễu Nha và Lục Ánh ở trong tẩm cung, sáng trưa tối đều có người đưa đồ ăn tới, trừ Tố Tạp Na và Tố Mỹ Na ra, Liễu Nha chưa từng thấy qua những người khác.

Vào cung ngày thứ ba, thương thế của Lục Ánh đã tốt hơn rất nhiều, có điều cổ họng bị Kim Lang cào nát, không thể nói, cũng giống như bị kinh sợ hù dọa, tinh thần vẫn hoảng hốt, Liễu Nha cũng không để ý tới những chuyện khác, ngày đêm vất vả hầu hạ nàng ta.

Chuyển con mắt trông thấy Tố Tạp Na ra cửa, Nha Nha vẫn nhịn không được lòng hiếu kỳ kêu nàng ta: "Tố Tạp Na, ta muốn hỏi chút, tại sao cung điện lớn như vậy lại không có ai canh giữ? Trong vương cung, không phải là canh giữ nghiêm ngặt sao?"

Tố Tạp Na ngẩn ra, chậm rãi ngước mắt, ánh mắt lạnh lẽo: "Thanh Thanh cô nương, nơi này chỉ là một hậu điện của vương cung mà thôi, nơi này là chỗ không có người đến!" Nàng ta nói xong, nhanh chóng cúi đầu, giống như không muốn nhiều lời.

"A, vị Vương gia kia thật xa xỉ, một phòng ở lớn như vậy lại dùng để nuôi một con sủng vật!" Liễu Nha ngẩn ra, bất giác mở miệng.

Thân thể Tố Tạp Na lập tức cứng đờ, hít vào một ngụm khí lạnh rồi như chạy trốn. Bỗng dưng bỏ chạy thật khiến Nha Nha có chút không giải thích được. Ba ngày nay, ánh mắt hai vị cung nữ kia nhìn nàng tràn đầy sợ hãi, giống như nàng chính là người đả thương Kim Lang.

Chậm rãi bước ra cửa phòng, thời tiết tốt hiếm có, mấy tia sáng mặt trời phát ra chiếu lên mái vòm, xuyên qua hành lang xưa cũ tĩnh mịch, cung điện cổ xưa tang thương mỹ lệ. Hồ nước trong viện sóng gợn lăn tăn, sáng rõ dưới ánh mặt trời khiến người ta không thể mở mắt. Chân nhỏ giẫm ở trên hành lang, vang lên âm thanh thanh thúy, nhớ đêm hôm đó, nàng đã từng nhìn thấy một khóm tường vi, nở rộ xinh đẹp trong đêm tối, vì vậy không tự chủ đi tới, mới vừa đứng lại, hoa tường vi màu trắng trong bụi rậm hơi có chút khác lạ, cành hoa lay động, vang lên xào xạc.

Lòng hiếu kỳ trỗi dậy, Nha Nha cúi người xuống, chậm rãi đến gần bụi hoa, nhẹ nhàng vén lên, chỉ liếc mắt một cái thì máu mũi lập tức dâng trào, thiếu chút nữa phun ra, tình cảnh chấn động lòng người cỡ nào, y phục xốc xếch đầy đất, thân thể kiện mỹ của nam tử hình thành đường cong duyên dáng, hoặc đi tới, hoặc chạy băng băng, nữ tử hồng nhuận xinh đẹp, nhẹ trèo trên hắn, một đôi chân mỹ lệ được giơ lên cao, mười ngón tay cong, tạo thành đường cong hấp dẫn vô cùng. Tiếng rên rỉ mê hoặc nhàn nhạt, nghe vào trong lòng người, hơi ngứa ngáy giống như mấy ngàn con kiến bò!

Hóa ra người cổ đại cũng phóng khoáng như thế, giữa ban ngày, trước công chúng, Nha Nha nhẹ nhàng lau nước miếng bên khóe môi, chậc chậc xem hăng say, một đôi mắt đen to linh lợi chăm chú nhìn chằm chằm sống lưng nam tử, nhớ tới cái đêm xuyên qua kia, nàng nóng lòng, không có thấy rõ của Khả Phong, không biết sau lưng Khả Phong có hấp dẫn to lớn giống như nam tử này hay không?

Mải xem hăng say, động tác của nam tử đột nhiên dừng lại, Nha Nha ngẩn ra, cảnh giác nhanh chóng xoay người, chưa đi được hai bước, sau lưng liền truyền đến giọng quát lạnh: "Người nào?" Ngay sau đó, cổ áo bị người ta kéo thật chặt.

Cảm giác hít thở không thông cuốn tới lần nữa, Nha Nha ảo não nhắm mắt lại, quên mất đây là cổ đại, không có ai làm chỗ dựa cho nàng.

"Ngươi còn muốn đi sao?" Giọng nam tử lộ ra rét lạnh, hơi thở lạnh lẽo lạnh lùng phun lên cổ nàng.

Nhắm hai mắt, chậm rãi xoay người lại, nàng nâng hai tay nhỏ bé lên, trên không trung sờ soạng lung tung: "Thật xin lỗi. . . . . . Ta lạc đường, ngươi có thể nói cho ta biết đi ra khỏi lùm cỏ này như thế nào không?" Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ điềm đạm đáng yêu, khóe miệng làm bộ đáng thương, chiêu bài này, chỉ cần đứng trên đường cái, trước mặt lập tức sẽ rải đầy tiền bạc.

"Ngươi. . . . . . Là người mù?" Nam tử ngẩn ra, giọng điệu có chút hoài nghi.

"Phải . . . . . Quấy rầy ngươi ăn chó con rồi. . . . . .âm thanh ngươi ăn chó con thật là dễ nghe. . . . . ." Nha Nha bước sang bên một bước, bộp một tiếng ngã xuống đất, vì làm giống như thật, nàng còn rớt nước mắt.

"Ưmh, thật là đau. . . . . ." Lông mày vừa nhíu, tay nhỏ bé nhẹ nhàng xoa nắn đầu gối, Liễu Nha gần như khổ sở lên tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm vừa thấy đã thương.

Nam tử chậm rãi nheo mắt, lạnh lùng quan sát Liễu Nha, nữ tử sau lưng sột sột soạt soạt mặc xong y phục, tiến lên, nằm ở trên lưng của hắn, cho một ánh mắt ác độc vô cùng.

"Chó con, đi nhanh đi!" Khóe môi nam tử đột nhiên cong lên lạnh lùng, xoay người lại nhẹ nhàng nắm cằm nữ tử, trong ánh mắt đầy trêu đùa.

Nữ tử thẹn thùng vỗ nhẹ bả vai hắn, làm một động tác giết người lần nữa.

Vẻ mặt nam tử lập tức trở nên không kiên nhẫn: "Ta tự có chừng mực!"

"Ngươi nói chuyện với chó con sao?" Đứng dậy liêu xiêu chỉ chực ngã sụp xuống dưới đất, Liễu Nha nhắm hai mắt ra điều lắng nghe.

"Ngươi quả thật là người mù?" Nam tử tiến lên, lạnh lùng nâng cằm nàng lên, nhắm mắt lại, Liễu Nha cũng cảm thấy người này cố tình gây sự, một cảm giác hít thở không thông khó tả bao phủ khắp người nàng.

"Ừm!" Liễu Nha gật đầu một cái.

"Vậy thì tốt, ngươi đi theo ta, ta dẫn ngươi đi ra ngoài!" Nam nhân lạnh lùng mím môi, lạnh giọng nói.

"Được, cám ơn cám ơn!" Giọng nói nam nhân không tốt, trong lòng Liễu Nha đã bắt đầu cuồng loạn, nhưng mà trên mặt lại vẫn bất động thanh sắc, sờ soạng đi tới.

Nam tử đột nhiên dừng lại, lạnh lùng mở miệng: "Trước mặt chính là tiểu viện, ngươi đi về phía trước ba bước là đến!"

Trước mặt Liễu Nha là hồ nước sóng gợn lăn tăn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.