Chào Anh, Thổ Hào!

Chương 29: Chương 29: Buổi tối dưới nến






IMG

Thấy Trương Băng Băng cũng ngừng lại, Tô Khả không khỏi cảm thấy có chút lúng túng, liền phất phất tay: "Được rồi, đi đi!" Phương Chính Dương ít nhất vẫn thường xuyên nói chuyện yêu thương, coi như có chút kinh nghiệm yêu đương; Trương Băng Băng lại chỉ bao nuôi, không nói chuyện yêu, không có gì có thể dạy anh.

Phương Chính Dương: "..."

anh ta là quỷ linh tinh, thấy Tô Khả muốn nói lại thôi, liền đoán được chuyện Tô Khả muốn nói với anhta không thể để cho Trương Băng Băng tham dự.

Phương Chính Dương vỗ vỗ vai Trương Băng Băng, lại cười nói: "anh Băng Băng, anh về trước đi, tôi nóichuyện chút với Tô Khả chút nữa!"

Trương Băng Băng không biết trong hồ lô Tô Khả muốn làm cái gì, trong lòng mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười săn sóc, nhẹ gật đầu đi trước.

Lâm Lỗi pha trà ngon xong liền đóng cửa phòng đi ra, trong văn phòng chỉ còn lại có Tô Khả và Phương Chính Dương.

Phương Chính Dương nhìn nhìn Tô Khả đối diện, thấy tuy rằng mặt anh không biểu tình, thế nhưng đôi mắt tỏa sáng, sắc mặt ửng đỏ, đúng là dáng vẻ tiêu chuẩn của thiếu niên hoài xuân, liền cười nói: "Tô Khả, mùa đông sắp đến rồi, nên xuân tình của cậu manh động sao?"

nói xong, anh ta bưng chén trà bốc hơi nóng lên thổi thổi.

IMG

tròng mắt đảo mồng mồng, liền thay đổi phương hướng: "Tô Khả, tóm lại cậu vừa ý người nào?"

Tô Khả tất nhiên là không chịu nói.

Phương Chính Dương bắt đầu suy đoán lung tung: "Hồ Giai Hạnh con gái của tổng giám đốc tập đoàn than đá? Lý Cẩm Vũ con gái của Lý Bảo Khánh? Chẳng lẽ con gái của Ôn Châu Thanh?" Ôn Châu Thanh là bạn của cha Tô Khả, cũng là chủ mỏ than Tân Mật. Phương Chính Dương nói mấy người này đều là phái nữ đến tuổi lập gia đình trong giới của bọn họ ở Trịnh thành.

Tô Khả chán anh ta nói chuyện lỗ mãng, treo tên con gái người nhà ta trên miệng, còn có chính là ngại anh ta nói nhiều còn không có nội dung thực tế, liền mở cửa đẩy anh ta đi ra.

Phương Chính Dương quắc mắt ở bên ngoài phòng làm việc gõ vài cái lên cửa, cuối cùng vẫn khôngdám chọc giận Tô Khả, đành phải hậm hực rời đi.

Nhìn thời gian sắp đến rồi, Tô Khả rốt cuộc hạ quyết tâm. anh cầm điện thoại nội bộ: "Lâm Lỗi, cậu vào đây một chuyến đi."

Cách giờ tan sở còn hơn một giờ, Trương Kỳ Kỳ vừa gạt bơ, vừa nghĩ làm sao trả lại vòng cổ Phỉ Thúy cho Tô Khả, bỗng nhiên nhận được điện thoại của Lâm Lỗi.

Sau khi chào hỏi một phen, Lâm Lỗi nói: "Chị Kỳ Kỳ, Tô quản lý nói tối nay anh ấy có khách hàng quan trọng, muốn chị đến nhà sớm hơn nửa giờ chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến."

Trương Kỳ Kỳ nghe vậy, lồng ngực chợt nhảy một cái, tiếp theo liền khôi phục bình tĩnh. Tô Khả lớn hơn cô một tuổi, năm nay hai mươi bốn tuổi, hẹn hò phụ nữ không phải rất bình thường sao?

Thế nhưng không biết chuyện gì xảy ra, trong lòng Trương Kỳ Kỳ lại rầu rĩ, giống như có người ở ác ý nhào nặn trái tim cô, rất khó chịu.

Để giảm bớt khó chịu, Trương Kỳ Kỳ cố ý cười nói: "Được rồi, Lâm Lỗi, Tô Khả là quản lý, vậy ông chủ của công ty các anh là ai vậy?"

Lâm Lỗi trong điện thoại nở nụ cười: "Ông chủ chính là Tô quản lý. Chỉ là lúc trước Tô lão còn trong công ty, mặc dù sau này ông ấy đã rời khỏi, nhưng mọi người đã quen gọi là Tô quản lý rồi."

Trương Kỳ Kỳ "Nha" một tiếng, trong giọng nói tràn đầy hưng phấn"thì ra là thế", trên mặt lại khôngmột chút biểu lộ.

Lâm Lỗi nói: "Tôi đang đi đưa chìa khóa Tô gia cho chị, năm phút nữa tôi đến!"

Sau khi nhận được chìa khóa Lâm Lỗi đưa tới, Trương Kỳ Kỳ kiếm cớ xin ông chủ nghỉ, tan việc sớm hơn một giờ.

đi ở lối đi bộ, trong lòng Trương Kỳ Kỳ tính toán chờ một chút đi ngang qua ngân hàng Trịnh thành rút ít tiền, từ nhà Tô Khả trở về vừa vặn tiện đường đi cửa hàng mỹ phẩm gần nhà cô mua một ít mặt nạ.

Trương Kỳ Kỳ là cuồng mặt nạ tiêu chuẩn, ngoại trừ các loại mặt nạ DIY tự mình làm ra, còn thường mua thành phẩm mặt nạ.

đi vào buồng ATM Trịnh thành, Trương Kỳ Kỳ đứng trước máy rút tiền tự động, vừa nghĩ buổi tối nên chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến cho Tô Khả, vừa móc mấy thẻ ngân hàng trong túi xách ra, rút ra tấm thẻ sau khi quay về Trịnh thành mới mở, cắm vào ổ thẻ.

sau khi nhập mật mã cô lại chọn nút tra.

Nhìn 5 con số 0 phía sau số 6, Trương Kỳ Kỳ có chút mê muội: rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Cái thẻ này chỉ có Tô gia trả thù lao cho cô, nhiều lắm là hai vạn đồng, làm sao có thể có nhiều số 0 như vậy?

Trương Kỳ Kỳ ghé sát vào màn hình máy rút tiền, dùng ngón tay chỉ đếm đếm: "Mười, trăm, nghìn, vạn, mười vạn?"

cô lập tức chọn nút trả thẻ, lúc này mới phát hiện vốn là mình vừa rồi chỉ lo suy nghĩ, cầm nhầm thẻ rồi, đã cầm nhầm thẻ Lý Hoài cho cô.

Nhưng vẫn là rất kỳ quái, thẻ Lý Hoài cho không phải chỉ có 30 vạn sao? Làm sao lại biến thành 60 vạn?

Trương Kỳ Kỳ nghĩ không ra nguyên nhân, cũng không có ý định tiếp tục nghĩ.

Có lẽ là chuyển khoản chuyển sai rồi, có lẽ là Lý Hoài muốn cô chủ động gọi điện thoại cho anh ta.

Cho dù là khả năng nào, Trương Kỳ Kỳ cũng không định để ý tới.

đã cắt đứt là cắt đứt, mắc gì phải liên lạc lại.

Ra khỏi buồng ATM, Trương Kỳ Kỳ nhẹ nhàng đi thẳng về phía trước. 60 vạn này không thuộc về cô, nhưng vừa nghĩ tới có 60 vạn này làm hậu thuẫn, trong lòng Trương Kỳ Kỳ lại cảm thấy vô cùng nhẹnhõm, đây là loại cảm giác hạnh phúc thoải mái cho việc phòng xa không cần phải lo lắng cho sau này nữa.

Trương Kỳ Kỳ vừa mở cửa nhà, liền phát hiện ba và mẹ đang ở trong phòng khách phòng khách gấp khăn trải giường, liền kêu ba ba: "Cha, tới giúp con cởi giày!"

Cha Kỳ Kỳ cười đi tới: "Còn chưa có tuyết rơi, con đả mang giày cao cổ rồi, không thấy nóng sao?"

Trương Kỳ Kỳ cũng không giải thích thêm với ba ba, trước nâng chân trái lên bảo ba ba cởi giày, lại nâng chân phải lên cho ba ba cởi.

Mẹ Kỳ Kỳ thấy con gái vội vội vàng vàng xông vào toilet rửa tay, liền oán trách cha Kỳ Kỳ nói: "Đều là ông quen chiều nó, ông giúp nó cởi giày, còn phải giúp nó xếp giày, ông cũng không xem Kỳ Kỳ bao lớn rồi? Nó 23 rồi đó!"

Cha Kỳ Kỳ cũng không phản bác, cười hớn hở cầm xi đánh giầy bàn chải đánh bóng giày bót cho Trương Kỳ Kỳ, lại lấy vải nhung lau kỹ. Kỳ Kỳ một người làm hai phần công việc, khổ cực như vậy, với tư cách ba ba giúp cô cởi giày thì tính là cái gì!

Mẹ Kỳ Kỳ thấy chồng ở bên này đánh giày, liền đi vào phòng ngủ thấy Trương Kỳ Kỳ thay quần áo: "Lại phải thay quần áo, con xem con mỗi ngày thay quần áo, không thấy phiền sao?"

Trương Kỳ Kỳ đang cất chuỗi vòng cổ Phỉ Thúy, thấy mẹ đi vào, sợ mẹ nhìn thấy, vội nhét vòng cổ dưới gối nằm, rồi đẩy mẹ đi ra ngoài: "Mẹ, con thay quần áo, mẹ không nên nhìn!"

Mẹ Kỳ Kỳ lập tức nhíu mày.

Trương Kỳ Kỳ thấy mẹ mình vừa muốn dài dòng, vội làm nũng nói: "Mẹ, con khát nước!"

Mẹ Kỳ Kỳ nghe xong, vội nói: "Để mẹ đi lấy chén nước cho con!"

Thấy mẹ đi ra, Trương Kỳ Kỳ vội vàng bỏ vòng cổ Phỉ Thúy vào trong hộp, vừa tìm túi giấy trước kia, đặt cái hộp vào, lại nhét túi giấy vào trong túi xách của mình.

cô vừa làm xong hết những thứ này, Mẹ Kỳ Kỳ vừa vặn bưng một chén nước tới.

Trương Kỳ Kỳ không khỏi nở nụ cười.

Năm giờ 50, Trương Kỳ Kỳ đúng giờ ra khỏi nhà.

Đến ngoài cửa lớn Tô gia, Trương Kỳ Kỳ bấm chìa khóa điều khiển từ xa một cái, cổng liền mở ra.

cô đi vào cổng, đi ngang qua sân lầu hai, mở cửa trước, đẩy cửa đi vào.

Trong phòng khách lầu hai không có một bóng người.

Trương Kỳ Kỳ xuyên qua phòng khách và phòng ăn, đi vào phòng bếp.

Sau khi mở tủ lạnh siêu to của Tô gia nhìn một phen Trương Kỳ Kỳ liền đi phòng thay quần áo thay đồ.

không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Trương Kỳ Kỳ hay làm một vài chuyện tương đối máy móc, thí dụ như lúc thay quần áo giặt quần áo quét dọn vệ sinh, suy nghĩ của cô liền đặc biệt nhanh nhẹn, hoàn toàn có thể toàn tâm toàn ý, cho nên đợi cô thay quần áo xong đội mũ đi ra, cô đã quyết định bữa tối làm món súp nấm sữa, mỳ Ý nghêu, đồ ngọt liền chuẩn bị pudding xoài và bánh pie táo.

Đối với Trương Kỳ Kỳ mà nói, quá trình làm đồ ăn chính là quá trình tạo hình tác phẩm nghệ thuật, là một loại hồi hộp hưởng thụ có ý nghĩa.

cô sắp xếp thứ tự trước sau, làm việc đâu vào đấy, trong khi bưng bánh pie táo nâng ra, mỳ Ý tương cũng nấu xong, mà bánh mì que cũng đã bày trên bàn ăn.

Đợi hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, Trương Kỳ Kỳ lại đi phòng kho bên cạnh ga ra lầu một, trong tủ rượu thành hàng cô phát hiện một hàng rượu Bồ Đào, liền chọn một chai cầm đi lên.

Sau khi rót hai chén rượu Bồ Đào, Trương Kỳ Kỳ đốt nến bạc trắng, lúc này mới đi tắt đèn phòng bếp, đèn phòng ăn và đèn của phòng khách.

Ở trong ánh nến lập lòe, Trương Kỳ Kỳ hài lòng phủi tay. cô cảm thấy ngoại trừ không âm nhạc là hơi có chút tiếc nuối, còn lại đều là hoàn mỹ.

Trương Kỳ Kỳ trước gửi tin nhắn cho Tô Khả- - "Bữa tối đã chuẩn bị xong" - - nhắc nhở Tô Khả mang khách hàng về, sau đó cô liền đi phòng thay đồ thay quần áo, thay xong quần áo cô còn muốn đi dạo phố mua đồ trang điểm!

Sau khi tháo mũ xuống, Trương Kỳ Kỳ kéo một túm tóc dài lên ngửi ngửi, phát hiện trong tóc có mùi khói dầu, mùi thơm hoa quả trong dầu gội đầu xen lẫn mùi khói dầu rất khó ngửi, liền cầm quần áo đivào phòng vệ sinh lầu hai tắm.

Tắm gội trong phòng vệ sinh ở lầu hai Tô gia bình thường chỉ có cô và tiểu Huệ dùng, Trương Kỳ Kỳ sau khi làm cơm xong nếu như không trực tiếp về nhà, luôn ở chỗ này tắm rửa xong mới trở về.

Trương Kỳ Kỳ đóng kỹ cửa lại, lúc này mới cởi quần áo ra bắt đầu tắm gội.

cô mới vừa đổ sữa tắm trên người, nhưng loáng thoáng nghe được cửa phòng tắm truyền đến một tiếng "Két cạch", vội xoay người nhìn sang chỗ khác

Tô Khả đứng ở cửa, ngơ ngác nhìn cô, đôi mắt trong suốt dường như mang theo xấu hổ, khuôn mặt trắng nõn cũng đỏ ửng.

* Các món ăn Kỳ Kỳ chuẩn bị nè

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.