Chào Anh, Thổ Hào!

Chương 31: Chương 31: Gần gũi






IMG

cô lúc này mới phát hiện dáng người Tô Khả lại có thể tốt như vậy, vai rộng eo nhỏchân dài, cơ bắp mơ hồ giữa các động tác...

Tô Khả từ trong tủ quần áo lấy ra một cái áo khoác ngoài giúp Trương Kỳ Kỳ mặc vào, lại giúp Trương Kỳ Kỳ bẻ lại cổ áo che khuất khuôn mặt, sau đó kéo tóc dài của Trương Kỳ Kỳ ra phía trước, vì mấy sợi tóc này che khuất một phần khuôn mặt cô.

Làm xong những thứ này, anh lại nâng cằm Trương Kỳ Kỳ lên quan sát một phen, lúc này mới thấp giọng nói: "đi thôi!"

Ngón tay thon dài của anh lướt nhẹ qua Trương Kỳ Kỳ, phảng phất có một luồng điện từ đầu ngón tay của anh truyền tới hai vai Trương Kỳ Kỳ, tóc dài, lỗ tai, cái cằm, tê tê, đặc biệt thoải mái, cho nên Trương Kỳ Kỳ vẫn không nhúc nhích mặc cho anh trêu chọc.

Tô Khả kéo Trương Kỳ Kỳ nhẹ nhàng đi xuống lầu, tìm túi xách của Trương Kỳ Kỳ đưa cho cô.

Ra khỏi biệt thự Tô gia, Tô Khả và Trương Kỳ Kỳ đồng thời buông lỏng xuống.

Lúc này chính là thời gian hắc ám nhất trong đêm, gió đêm chậm rãi thổi lất phất, dưới ánh đèn đường trong tiểu khu vắng vẻ một bóng người cũng không có, giữa trời đất dường như chỉ có hai người bọn họ, có một loại cô độc khiến người ta rất là vui vẻ thoải mái.

Đến cửa ra vào Cẩm Tú viên, Tô Khả xoát thẻ, đợi cửa vừa mở ra liền ôm lấy Trương Kỳ Kỳ đi ra.

đi đến ven đường, Tô Khả thấp giọng nói: "Chúng ta đi khách sạn thuê phòng đi!"

Trương Kỳ Kỳ nghe vậy sợ hãi kêu lên một tiếng, vừa rồi nhìn phản ứng của Tô Khả, nếu côdám đi theo Tô Khả đi khách sạn, trinh tiết, tuyệt đối giữ không được!

cô vội nói: "không cần không cần! em có chìa khóa của cổng tiểu khu!" Vì trực ca đêm rạng sáng về nhà lúc có thể mở cửa, cha Kỳ Kỳ tìm bảo vệ cổng đánh hai cái chìa khóa cửa, một cái thì mình dùng, cái khác thì cho Trương Kỳ Kỳ.

Tô Khả nhìn cô một cái, trong lòng không phải là không có tiếc nuối.

Lúc đi ngang qua siêu thị 24h, Tô Khả mang Trương Kỳ Kỳ đi vào mua một hộp sữa nóng, siêu thị đi ra còn cắm ống hút đưa cho Trương Kỳ Kỳ.

anh rõ ràng không thiếu tiền, lại chỉ mua một hộp sữa, tự nhiên là có suy nghĩ của mình.

Trương Kỳ Kỳ lại không cân nhắc nhiều như vậy, cô hút một miệng lớn, đưa sữa cho Tô Khả, ra hiệu cho anh cũng uống một ngụm.

cô nhớ rõ Tô Khả buổi tối cũng chưa ăn cơm.

IMG

anh cảm thấy trên người hơi lạnh, trái tim co lại, cái mũi cũng ê ẩm.

Nhưng Tô Khả dù sao vẫn là Tô Khả. anh rất nhanh liền đè nén cảm xúc xuống, mặtkhông thay đổi nhét túi giấy vào trong túi áo khoác ngoài Trương Kỳ Kỳ mặc trênngười, sau đó không hề chớp mắt nhìn Trương Kỳ Kỳ.

Trương Kỳ Kỳ trong lòng loạn bùm bùm, cô nhìn Tô Khả, cúi đầu tìm trong túi xách chìa khóa ba cô đánh cho cô, mở cửa khóa.

Tô Khả đợi đến lúc Trương Kỳ Kỳ đi vào cổng, lúc này mới đi xuống lầu.

Cha anh như nếu như trở về sớm như vậy, vậy anh phải nhanh chóng đi hầm mỏ bố trí lại, khâu nào cũng phải nắm hết trên tay mình.

Về phần Trương Kỳ Kỳ, nếu như đã có một bắt đầu tốt, kế tiếp anh sẽ tiếp tục kiên nhẫn dựa theo kế hoạch đã định từng bước một giăng lưới Trương Kỳ Kỳ.

Lái chiếc Maserati trên con đường vắng tanh, Tô Khả nhớ tới một câu nói lưu hànhtrên Internet - - "Tôi muốn sinh khỉ con cho anh".

anh muốn Trương Kỳ Kỳ sinh con cho anh, làm vợ của anh, cùng anh sống cả đời.

Trở lại phòng, Trương Kỳ Kỳ trước tiên cởi ra áo khoác của Tô Khả mặc trên người, sau khi gấp xong thì cất vào túi, chuẩn bị cất vào ngăn tủ dưới bàn làm việc.

Sau khi nhìn lướt qua nhãn hiệu, cô quyết định nhất định phải trả lại cái áo khoác ngoài này cho Tô Khả, kể cả vòng cổ Phỉ Thúy trong túi áo khoác.

cô ngủ chưa được bao lâu thì điện liền vang lên.

Trương Kỳ Kỳ uể oải đứng dậy, trước tới phòng vệ sinh rửa mặt, lúc này mới thanh tỉnh một chút.

Nhớ tới toàn bộ đêm qua, Trương Kỳ Kỳ phảng phất cảm thấy hình như là một giấc mộng đẹp.

Da thịt nhẵn nhụi mịn màng phản chiếu trong gương dường như lộ ra khí sắc rạng rỡ vô cùng tốt, Trương Kỳ Kỳ cảm thấy có chút kỳ quái, liền ghé sát vào tấm gương nhìn nhìn.

Cha Kỳ Kỳ chạy bộ xong cầm theo canh hồ cay và bánh quẩy trở về, thấy con gái lạiđang soi gương, không khỏi nở nụ cười, thuận miệng hỏi: "Kỳ Kỳ, tối hôm qua con về hồi nào? lúc ba mẹ ngủ rồi con còn chưa về mà!"

Trương Kỳ Kỳ mở trừng hai mắt: "Con sau đó cùng mấy bạn học cấp 3 đi đông ca hát. Mấy cô ấy không về, con cũng không tiện về trước. Con nhớ lúc con về đến nhà lúc cũng sắp mười hai giờ rồi."

Cha Kỳ Kỳ nói "Sau này đừng về muôn như vậy" rồi đi vào phòng bếp.

Ông rất nhanh liền bưng một chén canh hồ cay và một dĩa bánh quẩy đi ra: "Kỳ Kỳ, mau tới ăn điểm tâm!"

Trương Kỳ Kỳ vội vàng ăn vài miếng liền đi ra cửa.

Xuống lầu dưới, cô không tự chủ được xoa xoa cái trán đổ mồ hôi: "May mà giấu được!"

Đợi Trương Kỳ Kỳ chuẩn bị cho xong bữa sáng rời khỏi, Tô gia ngoại trừ tiểu Huệ thì ai cũng còn đang ngủ ngon.

Tiểu Huệ tiễn Trương Kỳ Kỳ đi ra ngoài: "Chị Kỳ Kỳ, buổi chiều tan việc nhất định phải tới sớm chút, dì Hoàng có việc muốn nói với chị!"

Trương Kỳ Kỳ đáp ứng liền đi ra.

Buổi chiều vừa tan tầm Trương Kỳ Kỳ liền đi nhà Tô Khả.

IMG

Mẹ Tô Khả cũng không có ý định tiếp nhận đề nghị của Trương Kỳ Kỳ, bà ấy chỉ là muốn tìm người nghe bà ấy nói chuyện mà thôi, bởi vậy cô vẫn phối hợp nói chuyện: " Tô Khả nhà dì đẹp trai, cao lớn, lại biết kiếm tiền, dì nhất định sẽ chọn cho nó một côvợ vừa xinh đẹp vừa dịu dàng vừa hiền lành vừa môn đăng hộ đối!"

Lúc ở phòng bếp bận rộn, Trương Kỳ Kỳ chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng vỡ của thủy tinh, tiếp theo đó là tiếng khóc mắng của mẹ Tô Khả: "... Biến, ông lau cho sạch cứt trên mông rồi hãy về nhà..."

canh hồ cay

IMG

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.