Chào Anh, Thổ Hào!

Chương 47: Chương 47: Hiệp ước




Hai người cũng không nói lời nào, vừa rời đi được một đoạn.

Đường nhỏ bọn họ đi ít có dấu chân, trên đường tuyết không có tan, đạp lên chi chi rung động.

Tô Khả chợt nghe Trương Kỳ Kỳ thở dài một hơi, liền nhìn bên mặt cô.

Trương Kỳ Kỳ vẻ mặt cảm khái: "Lúc chúng ta đi học em thật sự nghèo quá!"

Tô Khả im lặng. Trương Kỳ Kỳ khi đó thật sự không có tiền, mẹ của cô mỗi ngày cho cô tiền vừa đủ cho cô ăn cơm chiều, một chút có dư cũng không có.

Trương Kỳ Kỳ lại trầm mặc một hồi, bỗng nhiên nói: "Tô Khả, cám ơn anh. Khi đó luôn mua đồ cho em ăn..."

Tô Khả không nói chuyện, chỉ là dùng sức nắm chặt tay Trương Kỳ Kỳ.

Bọn họ rất nhanh liền đi vào cao ốc, thông qua thang máy đi vào bãi đỗ xe ngầm.

Đại khái có mấy ngọn đèn chiếu sáng nhỏ bị hư, ánh sáng bãi đỗ xe có hơi tối.

Tô Khả nắm tay Trương Kỳ Kỳ, ung dung nói: "Bãi đỗ xe này trước kia đã từng xảy ra vụ án giết người."

Trong đầu Trương Kỳ Kỳ lập tức hiện ra tình cảnh giết người, không khỏi có hơi co rúm lại, nhịn khôngđược dựa vào Tô Khả.

Tô Khả cảm thụ được Trương Kỳ Kỳ chủ động tới gần, rũ mắt xuống, chân chà chà trên mặt đất, lại thêm vào một câu: "hiện trường hình như ngay ở chỗ này."

Trương Kỳ Kỳ cơ hồ bị dọa té đái, duỗi cánh tay phải ôm thật chặt eo Tô Khả: "Xe của anh ở đâu?"

Tô Khả bị cô ôm trong lòng tê tê dại dại, từng đám lông tơ cũng dựng đứng lên.

Đợi đến lúc ngồi lên xe, Trương Kỳ Kỳ vội vàng nói: "Khóa cửa sổ xe lại luôn đi!"

Tô Khả đã khởi động xe, thuận miệng qua loa nói: "đã khóa."

Trương Kỳ Kỳ lúc này mới yên lòng lại.

Tô Khả lái xe ra khỏi bãi đậu xe, Trương Kỳ Kỳ lúc nà mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, trong lòng lại bắt đầu tính toán thương lượng với Tô Khả.

Tô Khả lúc lái xe rất chăm chú, nhìn không chớp mắt lái xe đi về phía nam.

Trương Kỳ Kỳ lặng lẽ nhìn anh, thấy Tô Khả chăm chú như vậy, trong lòng liền rất bồn chồn. Tô Khả người này có chút quật cường, anh một khi quyết định mục tiêu, sẽ chuyên chú đi làm. Thí dụ như đêm nay, cô vừa thấy cái dạng này của anh, liền đoán được ý định trong lòng Tô Khả, anh sợ là lại muốn làm loại chuyện đó rồi...

Vấn đề là Trương Kỳ Kỳ không muốn a!

Nghĩ đến động tác không có chút hàm lượng kỹ thuật nào của Tô Khả và song phương không quá đồng bộ, răng Trương Kỳ Kỳ cũng có chút chua.

cô vừa liếc nhìn Tô Khả, vẫn là nghĩ mãi không ra bề ngoài tuấn tú như vậy tại sao có thể có thể tồn tại cái loại dữ dội như vậy.

Trong lòng tính toán không sai biệt lắm, Trương Kỳ Kỳ mỉm cười, cảm giác mình đủ quyến rũ rồi, lúc này mới nhìn Tô Khả: "Tô Khả, anh có đói bụng không?"

Tô Khả nhìn cô, bởi vì không rõ ràng lắm dụng ý của cô, liền thành thành thật thật nói: "Hơi đói."

Trương Kỳ Kỳ lạicười cười: "buổi tối hôm qua em gói không ít Sủi Cảo, có nhân bánh củ cải trắng, có nhân bánh thịt dê, còn có nhân bánh 3 món nữa, đều để trong ngăn mát tủ lạnh nhà em, vốn định buổi tối làm cho ba mẹ em ăn!"

Tô Khả đoán được dụng ý của cô, nhưng không lên tiếng.

Trương Kỳ Kỳ nhanh chóng nhìn anh một cái, nói: "Tô Khả, đi nhà của em làm khách nhé, em cho anhăn sủi cảo ăn!"

Lúc này phía trước đã là đèn xanh rồi, Tô Khả đạp cần ga, xe nhảy lên rồi đi ra ngoài. anh nhìn cũng không nhìn Trương Kỳ Kỳ, nói: "Em đi chỗ anh, gói cho anh nhiều sủi cảo bỏ trong tủ lạnh là được rồi."

Trương Kỳ Kỳ: "..."

cô hận hận nghiêng qua liếc Tô Khả, không thèm nói chuyện.

Nếu như có thể nói dễ dàng hết hy vọng, vậy Trương Kỳ Kỳ cũng không phải là Trương Kỳ Kỳ rồi. Bàn tay cô đi vào trong túi áo, chạm tới điện thoại di động của mình, lập tức liền có một chủ ý.

Trương Kỳ Kỳ lấy điện thoại di động ra chơi trong chốc lát, thừa dịp Tô Khả không chú ý cài đồng hồ báo thức. Cài được ba phút liền vang lên đồng hồ báo thức, Trương Kỳ Kỳ liền làm ra dáng vẻ rất khôngcó ý nghĩa rất nhàm chán, để điện thoại ra sau kính chắn gió, sau đó giả bộ như nhìn cảnh tuyết phía ngoài phát ngốc.

Tô Khả khuôn mặt bình tĩnh trong mắt mỉm cười, nhìn điệu bộ lần này của Trương Kỳ Kỳ vào trong mắt.

Theo đếm ngược trong lòng Trương Kỳ Kỳ, di động đặt ở phía sau kính chắn gió quả thật vang lên.

Trương Kỳ Kỳ đưa vươn muốn cầm điện thoại, hết lần này tới lần khác tay Tô Khả lại càng nhanh hơn, lập tức liền cầm điện thoại.

Trương Kỳ Kỳ hận hận trừng mắt anh, toàn bộ lý do sắp ra khỏi miệng bị ép nuốt xuống.

"Là đồng hồ báo thức a!" Tô Khả nhíu mày nhìn cô, "Em cài đồng hồ báo thức làm cái gì?"

Trương Kỳ Kỳ: "Hừ!"

Tô Khả trong lòng đắc ý, ở trong lòng khẽ hát.

Trương Kỳ Kỳ thấy ánh mắt anh lóe sáng, liền đoán được trong lòng Tô Khả rất là đắc ý, liền có tâm tư diệt uy phong của anh.

cô cố ý thở dài, nói: "Ôi, Tô Khả, khi anh học tiểu học và sơ trung thật xinh đẹp! Em lần này lúc vừa gặp lại anh cũng không nhận ra được!"

Tô Khả: "..."

Trương Kỳ Kỳ híp mắt cười: "anh khi đó làn da trắng trắng mềm mềm, đôi mắt đen kịt, bờ môi như cánh hoa hồng, cái cằm đầy đặn, tóc vừa mềm vừa đen, còn cắt gọn gàng, vóc dáng vẫn chưa tới lỗ mũi của em... thật xinh đẹp thật đáng yêu!"

Khuôn mặt Tô Khả lập tức sung huyết đỏ bừng, tốc độ xe lập tức nhanh hơn.

Trương Kỳ Kỳ lúc này mới có hơi sợ, cô vội vàng đi tìm dây an toàn, vừa cài dây an toàn vừa cảnh cáo Tô Khả: "Tô Khả, anh cũng đừng thẹn quá hoá giận a! anh phải biết rằng, mạng của anh đáng tiền hơn em nhiều hơn!"

Tô Khả nhìn cũng không nhìn cô, dừng một chút mới hỏi cô một câu anh vẫn luôn muốn hỏi: "Sau đêm hôm đó em vì sao không muốn cùng anh..."

anh nói rất mịt mờ, thế nhưng là Trương Kỳ Kỳ vẫn nghe rõ.

cô sờ lên khuôn mặt nóng bừng của mình, cả buổi không nói chuyện.

Tốc độ xe Tô Khả dường như lại nhanh hơn, thân xe to lớn bắt đầu lắc lư.

Chạy như vậy tuyết rơi xuống còn nhanh hơn, thực dọa sợ Trương Kỳ Kỳ, cả người cô cũng cứng: "Tô... Tô Khả, chờ đến nhà của anh em cho anh biết!"

Land Rover lúc này mới chạy ổn định lại.

anh lặng lẽ nhìn Trương Kỳ Kỳ, thấy khuôn mặt cô bị hù dọa không còn chút máu, không khỏi mỉm cười một cái. anh căn bản cũng không có tăng tốc, nhưng vận dụng kỹ xảo dọa Trương Kỳ Kỳ.

Trời đã tối xuống.

Cả khu biệt thự đều bị tuyết rơi bao phủ hết, thỉnh thoảng có ngọn đèn xuyên qua màn tuyết chiếu qua.

Tuyết rơi đã hơn nửa ngày, bãi cỏ trước biệt thự Tô Khả bị tuyết bao trùm thật dầy.

Tô Khả ngừng xe xong, mang theo Trương Kỳ Kỳ chưa hoảng hồn đi vào biệt thự.

Tô Khả tỉnh táo lý trí lại có thể cũng sẽ biến thành dân liều mạng, quả nhiên là làm Trương Kỳ Kỳ sợ hãi quá mức, cô tạm thời không dám chơi tâm nhãn nữa, thành thành thật thật đứng ở cửa vào lấy dép lê ra thay, còn rất tự giác lấy dép lê của Tô Khả ra.

Tô Khả nhìn Trương Kỳ Kỳ biến thành cô vợ nhỏ nghe lời, trong lòng rất là hài lòng.

Trương Kỳ Kỳ thấy Tô Khả đi toilet lầu một rửa tay, cô liền đi phòng bếp rửa tay, căn bản không tiếp xúc gần gũi với, miễn cho không phải là bị tức chết mà là bị hù chết.

Tô Khả mới vừa ngồi vào chỗ của mình trên ghế sofa, Trương Kỳ Kỳ liền vọt lên bưng một ly trà bưởi tới.

Tô Khả cho rằng cô mang lên cho mình, đang muốn nói mình không thích uống những thứ ngọt ngấy này, liền nghe được Trương Kỳ Kỳ nói: "Đây là đồ uống cũa em, trà của anh ở phòng bếp đó, tự mình đilấy đi!"

Trương Kỳ Kỳ vừa nói chuyện, vừa ngồi xuống ghế sa lon phía bên phải Tô Khả.

Tô Khả cũng không nói chuyện, nhưng giống như cười mà không phải cười nhìn cô.

Trương Kỳ Kỳ bị nhìn anh trong lòng như chíp bông, đành phải đứng dậy đi vào phòng bếp bưng trà ngâm Phổ Nhị ra cho Tô Khả.

Hai người lẳng lặng uống trà, trong lúc nhất thời phòng khách yên tĩnh trở lại.

Trương Kỳ Kỳ nhìn Tô Khả, thấy anh rũ mắt uống trà, nhu hòa dưới ánh đèn sáng rọi, lông mi đen nhánh dài đậm rũ xuống, thoáng hiện ra đuôi mắt xếch, giống như vẽ mắt vậy, thoạt nhìn rất xinh đẹp.

Tô Khả an tĩnh tốt đẹp như vậy làm cho trái tim cô đập bịch bịch, tựa hồ như muốn nhảy từ trong lồng ngực ra ngoài, cô không khỏi nhớ tới đêm đó Tô Khả sau khi ngủ...

Tô Khả buông ly, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng: "nói đi, sau đêm hôm đó em..." anh không biết nên nói tiếp như thế nào, muốn nói lại thôi.

Trương Kỳ Kỳ bưng chén trà, không có lập tức nói chuyện.

Đây là một bộ đồ uống trà anh quốc, viền đen đế trắng, rất đơn giản.

Trương Kỳ Kỳ rốt cuộc lấy hết dũng khí nói: "Lần kia quá đau, thật sự đau muốn chết..."

Tô Khả không nói chuyện, đỏ ửng dần dần lan rộng: "..." Đây là nó kỹ thuật mình quá kém sao? Kỹ thuật kém anh có thể học tập...

Trương Kỳ Kỳ cúi đầu vuốt ve thân chén bóng loáng, thấp giọng tiếp tục nói: "Còn có chính là... anhem thật sự không thích hợp..."

"Ở đâu không thích hợp?" Tô Khả kinh ngạc hỏi. anh biết rõ nói như vậy rất xấu hổ, thế nhưng nói mà chịu nói rõ, giữa anh và Trương Kỳ Kỳ vĩnh viễn sẽ có gút mắc.

Trương Kỳ Kỳ mặt nóng lên: "anh chính là cái kia quá... quá..."

Tô Khả nghe rõ, khuôn mặt oanh một cái đỏ bừng, là dáng vẻ mặt đỏ tới mang tai. anh cắn răng thấp giọng nói: "không phải đều nói làm nhiều hơn liền... tốt sao?"

Trương Kỳ Kỳ đột nhiên cảm thấy xấu hổ muốn chết, cô đứng dậy trốn về phòng bếp.

Tô Khả ngồi trên ghế sofa trong chốc lát, sau đó đi lên lầu.

anh mở máy tính trong thư phòng lên, mở baidu kiếm thông tin.

Trương Kỳ Kỳ tự nhiên sẽ không làm vằn thắn cho Tô Khả, như vậy quá phiền toái, cô cắt ớt đỏ thành sợi, gừng sợi, tỏi băm và hành tây xắt sợi, xào mấy con sò lụa, làm một tô mì hải sản rau xanh bưng ra cho Tô Khả.

cô dọn xong bát đũa, thấy Tô Khả còn chưa có xuống, liền thoáng cất cao giọng nói: "Mì làm xong rồi!"

Tô Khả rất nhanh liền đi ra.

trên người anh mặc áo sơmi lụa màu trắng và một quần bò, chậm rãi đi xuống, cũng không nhìn Trương Kỳ Kỳ, trực tiếp ngồi vào bàn bắt đầu ăn mì.

Trương Kỳ Kỳ lặng lẽ ngắm anh, phát hiện khóe mắt của anh dường như có chút ẩm ướt, trên khuôn mặt trắng nõn đỏ ửng dường như vẫn chưa hết, không khỏi có chút chần chờ.

Thấy Tô Khả đang ăn mì, cô thì gọi điện thoại cho ba ba: "... Dạ, chuyện làm xong rồi. Con ở trong nhà bạn, một lát nữa trở về."

Cúp điện thoại, lúc này Trương Kỳ Kỳ mới phát hiện Tô Khả đang nhìn cô, liền hỏi: "Làm sao vậy?"

"Sao em không ăn?" trong ánh mắt đen lay láy của Tô Khả dường như mang theo tầng một hơi nước, cứ nhìn Trương Kỳ Kỳ như vậy, làm cho lòng cô không khỏi run lên.

Trương Kỳ Kỳ không dám nhìn anh, cúi đầu giải thích một câu: "buổi tối em không ăn."

Tô Khả nhìn nhìn cô, lầm bầm một câu: "Phụ nữ vẫn nên béo chút."

Trương Kỳ Kỳ "Stop.." một tiếng, cảm thấy Tô Khả nói không đúng tâm tư. cô bỗng nhiên muốn rất có ham muốn nói chuyện, nhìn Tô Khả một cái nói: "anh những ngày này giống như gầy đi."

Vừa đánh giá Tô Khả một chút: "anh gầy thiệt, cơ bắp cũng không có!" trên người Tô Khả gầy về gầy, cơ bắp ngược lại là đủ xem, Trương Kỳ Kỳ lại nghĩ tới từng khối cơ bụng khéo léo như tấm sắt kia...

Tô Khả buông đôi đũa trong tay lên án Trương Kỳ Kỳ: "Em cũng không nấu cơm cho anh." anh mấy ngày nay một chút khẩu vị cũng không có, hình như là gầy.

Trương Kỳ Kỳ: "..."

cô đảo tròng mắt lòng vòng: "anh nếu như không... nói cái kia với em..., em sẽ tiếp tục đến nấu cơm cho anh!"

"thật sự?" Tô Khả đôi mắt lóe sáng, "Giữ lời?"

Trương Kỳ Kỳ thản nhiên nói: "Chỉ cần anh đồng ý!"

Tô Khả nhìn cô chăm căm: "Được, một lời đã định!"

Lúc Trương Kỳ Kỳ đi phòng bếp rửa chén dọn dẹo, Tô Khả đem cái túi xách Chanel kia ra, cũng bỏ vòng cổ phỉ thúy và lắc tay hồng bảo thạch mua cho Trương Kỳ Kỳ luôn vào, suy nghĩ một chút, nhịn khôngđược lại kéo kéo ra ngăn tủ ở phía tây phòng ăn, lấy ra một cọc tiền thật đầy bỏ vào trong túi xách - - anh dù sao vẫn sợ Trương Kỳ Kỳ gặp khó khắn về tiền.

Đợi đến lúc Trương Kỳ Kỳ ôm túi xách Tô Khả kín đáo đưa cho cô ra cửa, cô còn là không thể tin được mình lại có thể thoát hiểm được như vậy, không khỏi dừng bước, xoay người nhìn Tô Khả.

Tô Khả liên tục theo sát cô, không biết đang suy nghĩ gì, thấy cô quay đầu lại, dường như có chút sợ run.

Trương Kỳ Kỳ ngửa đầu nhìn anh, đang muốn nói chuyện, thình lình Tô Khả tiến lên một bước, một tay nắm eo cô, một tay cố định đầu cô, sau đó cúi đầu ngăn chặn môi cô, sau đó bắt đầu dùng sức mút vào gặm cắn bờ môi mềm mại của Trương Kỳ Kỳ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.