Chào Anh, Thổ Hào!

Chương 44: Chương 44: Tình cảm




Từ khi Trương Kỳ Kỳ không đi làm, cha Kỳ Kỳ và mẹ Kỳ Kỳ rốt cuộc có lộc ăn, Trương Kỳ Kỳ hai ngày này mỗi bữa cơm đều biến đổi đa dạng, làm không ít món ngon cho bọn họ.

Sau khi nhượng lại mặt tiền cửa hàng, Trương Kỳ Kỳ cẩn thận nhìn kỹ một lần, cảm thấy máy móc cũng đều có thể sử dụng, lò nướng điện và máy trộn cùng máy móc cũng rất mới, nhưng lắp đặt thiết bị không quá hợp ý cô, còn cần phải sửa chữa lại một chút.

cô dẫn ba ba theo đi xem lại một lần.

Cha Kỳ Kỳ rất hài lòng, ông chẳng những đưa hết hai vạn tiền để dành riêng cho Trương Kỳ Kỳ, còn xung phong nhận việc sửa chữa.

Sau khi giao việc lắp đặt thiết bị cho ba ba, Trương Kỳ Kỳ bắt đầu đi vội vàng lo liệu giấy tờ cho tiệm bánh mì, thí dụ như giấy phép kinh doanh, đăng ký chứng nhận thuế vụ và các loại chứng nhận về an toàn vệ sinh.

Sáng sớm hôm nay trời liền nổi gió, gió bắc lạnh thấu xương thổi từ sáng sớm, đợi Trương Kỳ Kỳ đi ra ngoài, cô phát hiện trời đông giá rét, ngay cả giọt nước trên mặt đất cũng đông lại.

Trương Kỳ Kỳ ở đại sảnh phòng công thương bận rộn cho tới trưa cũng chưa xong việc, đành phải đợi đến xế chiều lại đi lần nữa.

cô biết rõ phụ nữ làm những việc này sẽ rất khó, lại không nghĩ rằng sẽ khó như vậy.

Trương Kỳ Kỳ hiểu rõ tự mình đẹp nhất chính là nụ cười, cho nên mặc kệ nam nữ, cô đều cười làm lành khẩn cầu, nhưng vẫn là lúc thẩm tra tư liệu lại bị kẹt lại.

Từ đại sảnh công thương đi ra, Trương Kỳ Kỳ bởi vì lòng như lửa đốt, sốt ruột ra đổ đầy mồ hôi, dứt khoát kéo luôn khóa áo lông, đứng ở bên đường mua ly cà phê, vừa uống vừa nghĩ đối sách.

một ly cà phê uống ngay hơn phân nửa, Trương Kỳ Kỳ rốt cuộc nghĩ ra biện pháp - - cô lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Trương Hoằng Hoằng.

Sau khi Trương Hoằng Hoằng xuất ngũ bộ đội liền bắt đầu đi theo bác cả cô và anh cả Trương Băng Băng kinh doanh, ở Trịnh thành coi như có chút quan hệ, cô chỉ có tìm Trương Hoằng Hoằng xem cậu ta có quan hệ hay không.

Trương Hoằng Hoằng rất nhanh liền nhận điện thoại.

Trương Kỳ Kỳ nghe được bên cậu ta có chút ầm ĩ, giống như có mấy người đàn ông đang nói cười, vội hỏi một câu: "Hoằng Hoằng, bây giờ cậu thuận tiện nghe không?"

Trương Hoằng Hoằng cười nói: "Em ở trong phòng bao KTV phía trước suối nước nóng làng du lịch, cùng chú nhỏ, anh cả, anh Chính Dương và bọn Lương Thiện Nhiên, cũng là người mình, không sao, chị nói đi!"

Trương Kỳ Kỳ ngọn nguồn kể lại một lần với Trương Hoằng Hoằng, sau đó nói: "Hoằng Hoằng, em ở nơi này có quen người nào không ? Nếu như quen, cùng nhau ăn bữa cơm quen biết một chút!"

Trương Hoằng Hoằng suy nghĩ một chút, nói: "Em tại đó không biết người nào. Chị chờ một chút, để em hỏi nhóm anh cả một chút." Phần lớn nhà mấy anh đó hoạt động ở tây thành, ở Nam Thành quả thật là không quen thuộc.

Lúc này Trương Kỳ Kỳ nghe được bên kia truyền đến tiếng hờn dỗi của con gái, không khỏi sững sờ: "Hoằng Hoằng, các người gọi công chúa? Cậu cũng đừng quên Chính Hương đang ở trong nhà!"

"Làm sao có thể!" Trương Hoằng Hoằng cười, "Chờ một lát em trả lời điện thoại cho chị!" anh vợ Phương Chính Dương đi theo, cậu làm sao dám?

Trương Kỳ Kỳ lại dài dòng một câu: "Hoằng Hoằng, em cũng không nên ở bên ngoài làm ẩu!"

Trương Hoằng Hoằng cười nói: "Biết rồi biết rồi, bà chị già của tôi!"

Sau khi Trương Kỳ Kỳ cúp điện thoại, lại bưng ly cà phê uống một ngụm. cô đã có thể kết luận trong phòng bao của nhóm Trương Hoằng Hoằng gọi công chúa rồi.

cô và Trương Hoằng Hoằng cảm tình rất tốt, cũng rất thích em dâu Phương Chính Hương, nghĩ đến em trai và anh cả Trương Băng Băng giống nhau bắt đầu chơi hoa ghẹo nguyệt, trong lòng cô cũng có chút khó chịu.

Trương Hoằng Hoằng cúp điện thoại.

Lương Thiện Nhiên đang trêu chọc công chúa, thấy thế liền hỏi: "Ai điện thoại cho cậu thế? Tiểu Hương Hương? cô ấy không cho cậu chơi ở chỗ này?".

Trương Hoằng Hoằng cười nói: "không đúng, là chị Kỳ Kỳ của tôi. Chị ấy cho rằng chúng ta gọi người bồi, đã nói tôi vài câu - - Chị ấy nhắc nhở tôi ra ngoài chơi!" Cậu ta đặt trọng âm ở chữ "Người" này.

Lương Thiện Nhiênnghe rõ, anh ta "Xoẹt" một tiếng nở nụ cười: "Vợ cậu còn không quản, chị họ thôi thìquản cái gì!" thật ra chỉ có anh ta và Trương Băng Băng gọi người bồi, những người khác đều không có gọi.

Trương Hoằng Hoằng không để ý tới anh ta, trực tiếp hỏi Tô Khả: "Chú nhỏ, anh có biết người của cục Công Thương khu Tứ Minh không?"

Tô Khả vốn định đi gian phòng của lầu gác ở phía sau ngâm suối nước nóng, ai biết sau khi hội hợp với bọn Trương Hoằng Hoằng Phương Chính Dương, anh còn chưa kịp nói chuyện liền trực tiếp bị Phương Chính Dương kéo vào KTV phía trước mướn phòng.

Trương Hoằng Hoằng vừa nhận điện thoại, hắn chợt nghe ra là Trương Kỳ Kỳ gọi điện thoại cho Trương Hoằng Hoằng, bởi vậy liền ở một bên giữ im lặng dựng thẳng lỗ tai nghe.

Phát hiện bị Trương Kỳ Kỳ hiểu lầm anh cũng gọi công chúa, Tô Khả không khỏi có chút nóng nảy. Nghe được Trương Hoằng Hoằng hỏi mình, anh liền nói ngay: "đi ra ngoài nói đi!"

Tô Khả đứng dậy dẫn Trương Hoằng Hoằng đi ra ngoài.

anh ra hiệu phục vụ viên mở một gian phòng khác, kéo Trương Hoằng Hoằng liền đi vào.

Sau khi hai người ngồi vào chỗ của mình, Tô Khả hỏi Trương Hoằng Hoằng: "Kỳ Kỳ tìm cậu làm cái gì?"

Trương Hoằng Hoằng: "Chị ấy muốn mở tiệm bánh mì, lúc lo liệu thủ tục ở phòng đại sảnh công thương bị kẹt, muốn hỏi em một chút có quan hệ hay không."

Tô Khả: "..." anh có chút buồn bã, trong lòng tràn đầy cảm giác thất bại "Người phụ nữ của mình gặp chuyện không tìm mình, hết lần này tới lần khác cứ tìm người không liên quan".

Trương Hoằng Hoằng thấy Tô Khả im lặng không nói, liền có chút nóng nảy: "Chú nhỏ à, anh ở cục Công Thương Tứ Minh có quan hệ hay không? không có thì em đi tìm Lương Thiện Nhiên!"

Tô Khả kéo cậu ta lại: "Đưa điện thoại cho tôi."

Trương Hoằng Hoằng nghi ngờ đưa di động đưa cho anh

Tô Khả từ trong điện thoại tìm ra số mới của Trương Kỳ Kỳ, soạn một cái tin nhắn gửi cho Trương Kỳ Kỳ: "Chờ ở đó, anh qua liền."

Gửi xong tin nhắn, anh lại gửi số điện thoại mới của Trương Kỳ Kỳ qua di động của anh.

Xong hết những thứ này, Tô Khả liền nhận được tin nhắn của Trương Kỳ Kỳ- - "Được", phía sau chữ "Được" là một khuôn mặt tươi cười.

Nhìn hồi âm này, Tô Khả nghĩ thầm: Trương Kỳ Kỳ đối với người khác khách khí dữ nha, chỉ có đối với anh là không khách khí!

anh có chút đố kỵ Trương Hoằng Hoằng, hậm hực vươn tay vỗ một cái ở trên đầu Trương Hoằng Hoằng: "chuyện của Kỳ Kỳ tôi giải quyết cho, cậu mặc kệ đi!"

Dứt lời, Tô Khả ném điện thoại cho Trương Hoằng Hoằng, tự mình đứng dậy đi ra ngoài.

Thấy Tô Khả rời khỏi, Trương Hoằng Hoằng vôi đuổi theo: "Chú nhỏ, vậy em cũng đi theo anh!"

Tô Khả quay đầu nhìn cậu ta, cảm thấy cách ăn mặc của cậu ta rất loè loẹt không quen nhìn: "Tự mình đi đi!"

Sau khi nhận được tin nhắn của Trương Hoằng Hoằng, Trương Kỳ Kỳ lại mua một ly cà phê, ở đại sảnh công thương tìm một chỗ ngồi ngồi xuống, vừa nghe lời đợi Trương Hoằng Hoằng tới đây, vừa bưng cà phê chậm rãi uống.

Lúc Tô Khả chạy tới, liếc mắt liền nhìn thấy Trương Kỳ Kỳ đang ngẩn người như chó nhỏ ngồi chờ trênghế giống trong khoảng không bao la mờ mịt.

Nhìn Trương Kỳ Kỳ lẻ loi, cô đơn lạnh lẽo, bất lực như vậy, trong lòng của anh không khỏi kinh hãi, có đau lòng, còn có thương tiếc, còn có rất nhiều thứ nói không nên lời...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.