Chào Anh, Thổ Hào!

Chương 38: Chương 38: Tình cờ gặp




Trương Kỳ Kỳ nhìn chằm chằm di động trong tay ngẩn ngơ hết một phút đồng hồ.

Trái tim cô thình thịch thình thịch đập rất nhanh, nhanh tới mức cô còn cho rằng trái tim muốn từ lồng ngực nhảy ra ngoài.

Trương Kỳ Kỳ biết mình đang đợi điện thoại của Tô Khả.

Lúc chiều Tô Khả thoạt nhìn bình tĩnh như vậy, còn ở nhà cô một lát, thì ra là anh sắp phải trải qua cuộc tranh đấu kịch liệt như vậy, sắp phải vượt qua cửa ải khó khăn khó có thể tưởng tượng như vậy.

Trương Kỳ Kỳ mong đợi Tô Khả gọi điện thoại cho cô, cho cô biết anh vẫn rất tốt, sau khi anh đã trải qua một buổi chiều như vậy.

Thế nhưng điện thoại vẫn im lặng, liên tục không có vang lên.

không biết xảy ra chuyện gì, Trương Kỳ Kỳ trong lòng có chút loạn, giống như hy vọng cái gì, lại giống như sợ hãi cái gì, ngồi cũng ngồi không yên, đứng cũng đứng không vững, nằm cũng nằm không yên.

Trương Kỳ Kỳ trở lại phòng ngủ, sau khi trầm một lát, cô gọi cho Trương Hoằng Hoằng một cú điện thoại - - "Hoằng Hoằng, hôm nay chị đi sớm, chị nghe mẹ chị nói, về sau đã xảy ra chuyện gì..." Trương Băng Băng miệng quá kín, cô hỏi thăm không ra cái gì, cũng không quá thân cận với Trương Băng Băng, mà Hoằng Hoằng rất thân với cô, cô tin tưởng mình nhất định có thể từ chỗ Hoằng Hoằng hỏi ra chút gì đó.

Trương Hoằng Hoằng giống như đang chơi Võng Du, đầu kia điện thoại rất ầm ĩ, nhưng rất nhanh liền yên tĩnh trở lại, cậu ta hẳn là đổi phòng nghe điện thoại.

"Chị Kỳ Kỳ, xế chiều hôm nay đã xảy ra rất nhiều việc. Cậu Tô cãi nhau với chú nhỏ đòi chia nhà, ngoài chú chú bác của chú nhỏ thì chỉ có cha em, nhà mẹ đẻ của chị dâu cả và đám chú bác cũng cũng đều đitheo, anh hai, anh Chính Dương với em cũng đi giúp chú nhỏ nữa. Cậu Tô coi như thương con trai, cuối cùng ngoại trừ hai mỏ than này, tất cả các sản nghiệp khác của Tô gia đều thuộc về chú nhỏ, chú nhỏđồng ý giao mỏ than cho cậu Tô, cậu Tô đồng ý chuyển chút ít sản nghiệp dưới danh nghĩa của ông ấy cho chú nhỏ. Chú nhỏ trong khoảng thời gian này sợ là có chút bận rộn, Chị Kỳ Kỳ, chị cũng không biết chú nhỏ hiện tại có bao nhiêu tiền đâu, em sợ nói ra hù chị sợ, em thật muốn làm con trai của chú nhỏthì làm sao bây giờ ô ô ô..."

Đại khái là ban ngày đã chịu kích thích, Trương Hoằng Hoằng nói thao thao bất tuyệt.

Trương Kỳ Kỳ lẳng lặng nghe, nhưng trong lòng càng lạnh.

Tô Khả càng nhiều tiền, khoảng cách giữa cô và Tô Khả lại càng lớn.

Bây giờ nhìn lại, khoảng cách giữa cô và anh đã thành một rãnh trời, làm sao có thể lướt qua đây?

Chẳng lẽ cô lần nữa lâm vào tình yêu không có kết quả?

Sau khi cúp điện thoại, Trương Kỳ Kỳ lại đi phòng khách. cô không muốn một mình ngây ngô trong phòng.

Thời gian quảng cáo đã qua, mẹ Kỳ Kỳ chuyên tâm xem TV. Đây là nam minh tinh Lý Thụy bà thích hai năm trước tham gia diễn một bộ phim ma, hiện tại đã bắt đầu chiếu trong TV.

Mẹ Kỳ Kỳ có chút sợ, nhưng kiên trì muốn xem, bởi vì Lý Thụy ở bên trong nhưng chỉ là vai phụ, vẫn chưa có xuất hiện.

bà không những tự xem, còn muốn lôi kéo Trương Kỳ Kỳ cùng nhau xem.

Trương Kỳ Kỳ ngơ ngác nhìn Lý Thụy mặc áo sơ mi trắng quần tây đen trong màn hình.

Khi đó Lý Thụy vẫn chưa tới hai mươi hai tuổi, khóe miệng cười cười có hai má lúm đồng tiền nhỏ, nhìn đặc biệt ngây thơ, đặc biệt đáng yêu.

Đôi mắt Trương Kỳ Kỳ nhìn màn ảnh ti vi, trái tim lại không biết bay đến nơi nào.

Đúng lúc ấy thì, di động Trương Kỳ Kỳ đặt ở trên bàn trà vang lên. Trái tim của cô bỗng dưng nhảy rộn một cái, vội vươn người qua lấy di động, lại phát hiện là một số xa lạ, chỗ điện thoại gọi đến cho thấy là Kyoto.

Trương Kỳ Kỳ đè nén thất vọng trong lòng xuống, suy nghĩ một chút, nhấn nút trả lời.

Giọng Lý Thụy lần nữa truyền tới: "Kỳ Kỳ, em trước đừng tắt điện thoại, anh có lời muốn nói!"

Trương Kỳ Kỳ nhìn ba mẹ, thấy bọn họ chuyên tâm xem tivi, liền đứng dậy cầm di động đi vào phòng ngủ, còn đặc biệt đóng cửa lại.

cô đi ra trên ban công, thấp giọng nói: "nói đi."

Lần trước cô đã kéo Lý Thụy vào danh sách đen, xem ra Lý Thụy vừa thay số mới.

Lý Thụy bên kia yên tĩnh một cái, sau đó mới nói: "Kỳ Kỳ, anh bây giờ đang ở Trịnh thành."

Trương Kỳ Kỳ không nói chuyện. cô mới không tin.

Lý Thụy dừng một chút, nói: "Kỳ Kỳ, tiền anh gửi em đều không dùng... anh muốn biết em bây giờ sống tốt hay không..."

Trương Kỳ Kỳ lập tức cái mũi có chút chua, cô mở to hai mắt, đợi chút chua xót này qua đi, mới nói: "Em rất khỏe. Cảm ơn anh đã nhớ mong."

Lại nói: "Còn có việc sao? không có chuyện em- - "

"Đừng cúp!" Lý Thụy dường như có chút gấp, thấp giọng nói, "anh đang ở bên ngoài nhà em..."

Trương Kỳ Kỳ không nói chuyện. cô căn bản không tin.

Trương Kỳ Kỳ chán ghét anh ta quấn lấy, không muốn lại tiếp tục để ý anh ta, lập tức liền cúp điện thoại.

Sau khi tắt điện thoại, Trương Kỳ Kỳ cầm di động nằm nghiêng trên giường, suy nghĩ một chút, đứng dậy từ trong ngăn kéo của bàn làm việc đã khóa lại lấy ra một cuốn sổ ghi chép, tìm được số điện thoại người đại diện của Lý Thụy Tần Tùng Lâm, nhắn cho anh ta cái tin - - "Lý Thụy đang quấy rối tôi", sau đó nhấn nút mở máy. cô định nói rõ ràng với Lý Thụy, chi phiếu cũng trả lại cho anh ta, sau này khôngtiếp tục dây dưa nữa.

Điện thoại Lý Thụy rất nhanh liền gọi lại: "Kỳ Kỳ, anh chỉ là không biết mình còn yêu em, anh biết mình làm sai, thế nhưng anh không có biện pháp khác, anh không thể cả đời đóng phim ma, cả đời đóng vai phụ, Triệu Hân có thể giúp anh, anh chỉ là lợi dụng cô ta, anh luôn gửi tiền cho em, em chờ anh, chờ anh- - " "Đợi anh thành ngôi sao Thiên Hoàng, anh lại bỏ cô ta, quay trở về bên tôi?" Trương Kỳ Kỳ đã cắt đứt anh ta, gằn từng chữ, "anh ngược lại là tính toán hay lắm!"

cô có chút chán ghét nói tiếp: "Tôi đã sắp kết hôn, anh đừng đến làm phiền tôi!"

Lý Thụy không nghĩ tới hành vi của mình đối với Trương Kỳ Kỳ đã cấu thành "làm phiền", anh ta im lặng há hốc mồm, sau đó nói: "Kỳ Kỳ, em biết đó, anh không có ba mẹ, anh chỉ có một người thân là em, em không thể vứt bỏ anh!" nếu như đã bắt đầu không biết xấu hổ, anh ta liền triệt để không biết xấu hổ luôn.

Trương Kỳ Kỳ không khỏi cứng họng: một người có thể trắng đen đảo lộn đến mức này?

cô hít sâu một hơi, nói: "Lý Thụy, anh là muốn em gọi điện thoại cho Tần Tùng Lâm, hay là để em gửi tin cho cho Triệu Hân?"

Lý Thụy im lặng. Suy nghĩ anh ta đang ở chỗ Trương Kỳ Kỳ gọi anh ta là "Lý Thụy", mà không phải gọi tên anh ta là Lý Hoài. Khi đó, Tần Tùng Lâm vừa ký với anh ta, đổi tên anh ta thành Lý Thụy. Trương Kỳ Kỳ và anh ta ước định, cô chỉ gọi anh ta là "Lý Hoài". anh ta là Lý Hoài của một mình Trương Kỳ Kỳ.

hiện tại Trương Kỳ Kỳ đây là hoàn toàn coi anh ta như người ngoài rồi.

Trương Kỳ Kỳ cúp điện thoại, tìm ra chi phiếu Lý Thụy cho, cất vào trong túi áo khoác, mặc áo khoác vào liền đi ra.

Cha Kỳ Kỳ thấy Trương Kỳ Kỳ muộn như vậy còn muốn đi ra ngoài, hỏi vội: "Kỳ Kỳ, đã trễ thế như vậy đi làm cái gì?"

Trương Kỳ Kỳ vừa mang giày vừa vội vàng nói: "Đồng nghiệp con mất chìa khóa, tới tìm con muốn chìa khóa trong tiệm!"

Đêm đã khuya, đầu mùa đông gió lạnh, quét qua trên khuôn mặt Trương Kỳ Kỳ, giống như đao cắt.

Trương Kỳ Kỳ chậm rãi đi ra ngoài, trong lòng tính toán làm cách nào xoá bỏ suy nghĩ của Lý Thụy.

đã đến bên ngoài tiểu khu, Trương Kỳ Kỳ đứng dưới cây ngô đồng ngoài cửa nhìn nhìn bốn phía, khôngcó phát hiện người nào, chỉ thấy ven đường ngừng lại một chiếc Audi A6 giấy phép S tỉnh.

cô lấy điện thoại ra.

Lý Thụy từ trong bóng râm của cao ốc đối diện đi ra, đứng ở đối diện đường nhỏ nhìn cô.

Trương Kỳ Kỳ xõa tóc dài, mặc áo nhung liền mũ màu xanh và quần jean, chân mang giầy thể thao, nhìn giống như ba tháng trước, vẫn là em gái nhà bên, rất bình thường, rất ngọt ngào, làm cho người ta cảm thấy ấm áp.

anh ta đi tới.

Đêm khuya trên đường phố gần như không có một bóng người, gió bấc rít gào, ánh đường đèn yếu ớt chiếu sáng lên con đường vắng tênh, hết sức đìu hiu và lạnh lẽo.

Trương Kỳ Kỳ đang muốn gọi điện thoại, ngẩng đầu liền nhìn thấy một người cao lớn mặc áo khoác và quần jean màu đen ngay cả mũ cũng màu đen đứng trước mặt, suýt nữa bị dọa ngất đi. Lại nhìn, thấy kia người tuy rằng đội mũ quấn khăn quàng cổ chỉ lộ ra một đôi mắt, nhưng cô vẫn là nhận ra là Lý Thụy.

Lý Thụy kéo khăn quàng cổ xuống, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo, một đôi mắt xếch không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào Trương Kỳ Kỳ: "Kỳ Kỳ." Mấy tháng không gặp, khí sắc Trương Kỳ Kỳ giống như tốt hơn, không có trang điểm, thế nhưng da thịt óng ánh trong suốt, nhìn qua giống như được phủ lên một ánh sáng.

Trương Kỳ Kỳ từ trong túi tiền móc ra tấm chi phiếu, đưa cho Lý Thụy: "Thẻ của anh."

Lý Thụy không chịu nhận.

Trương Kỳ Kỳ có chút phiền, liền cúi đầu nhét tấm thẻ vào trong túi áo Lý Thụy.

Lý Thụy nhanh như chớp cầm tay cô.

Trương Kỳ Kỳ dùng sức thoáng giãy giụa ra bên ngoài, lại không tránh thoát.

cô trừng Lý Thụy, duỗi ra tay trái đi vòng qua, từ trong túi áo móc ra điện thoại, một tay tìm sốTần Tùng Lâm.

Lý Thụy có chút mê hoặc nhìn cô đang muốn nói chuyện, Trương Kỳ Kỳ đã đưa điện thoại cho anh ta: "Tìm anh nè."

Nhìn Lý Thụy nghe điện thoại sắc mặt dần dần tái nhợt, Trương Kỳ Kỳ liền biết phương pháp tìm người đại diện của anh ta có ích. Thấy Lý Thụy cúp điện thoại, cô đưa tay đoạt lấy điện thoại.

Lý Thụy sắc mặt tái nhợt, híp mắt cúi đầu nhìn cô.

Thấy anh ta tâm tình sợ là muốn không khống chế được, Trương Kỳ Kỳ liền lui về sau một bước.

Lúc này một chiếc xe màu đen ngừng lại ở bên đường, lái xe xuống xe gọi Lý Thụy: "Thụy ca, Tần ca gọi điện thoại, lên xe đi thôi!"

Trương Kỳ Kỳ nhận ra đây là Hàn Triêu Chí trợ lý của Lý Thụy.

Đôi mắt Lý Thụy sâu sắc nhìn Trương Kỳ Kỳ, lui hai bước, mở cửa xe lên xe.

Xe con Màu đen lao vút chạy đi.

Trương Kỳ Kỳ cảm thấy chuyện rốt cuộc đã giải quyết xong, không khỏi thở dài một hơi, xoay người lại trở về.

cô vừa xoay người, lại phát hiện cửa xe của chiếc Audi A6 giấy phép tỉnh S đậu ven đường mở ra, Tô Khả mặc áo khoác màu đen đứng ở đó, trong tay cầm theo một túi giấy, lẳng lặng nhìn cô. Trong cuộc chiến tranh giành giữa hai cha con, anh rốt cuộc giành được thắng lợi, anh muốn gặp Trương Kỳ Kỳ, muốn ở cùng với cô.

Thế nhưng khi Tô Khả vừa dừng xe, liền thấy Trương Kỳ Kỳ và một người xa lạ ; ở chung một chỗ.

Đầu Trương Kỳ Kỳ ô...ô...n...g một tiếng, một hồi mê muội, cả người cô thoáng lung lay, ngơ ngác nhìn Tô Khả.

Gió bắc trùng trùng điệp điệp thổi tới, thổi lên mặt lên người Trương Kỳ Kỳ, sau đó bỗng nhiên rời đi. côcảm thấy toàn bộ thế giới trống rỗng vắng ngắt, chỉ còn lại có cô và Tô Khả.

cô không muốn Tô Khả từ nay về sau rời khỏi, để cái thế giới này chỉ còn lại có một mình cô.

Tác giả có lời muốn nói: một chương này mọi người xem làm kết cục như thế nào đây? khà khà

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.