Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu

Chương 164: Chương 164




Chương 164DƯỚI SẢNH KHU NHÀ CÔ, MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐANG ĐỨNG ĐÓ

“Con nói hết rồi, còn mong chờ mẹ nói gì nữa?” Mục Lam Thục tự giễu nói, “Cố Niệm, sau này cho dù xảy ra chuyện gì, mẹ cũng không muốn con lừa gạt mẹ nữa. Hai mẹ con ta nương tựa vào nhau mà sống cho đến bây giờ, con đừng khiến mẹ phải thất vọng.”

Đôi mắt Cố Niệm đầy nước mắt, hồi lâu sau vẫn không nói được nên lời.

Cô dùng sức hít chặt mũi, “Mẹ, con hứa với mẹ.”

“Còn cả chuyện của Sở Chiêu Dương nữa, con hãy từ bỏ đi, mẹ sẽ không đồng ý để hai đứa ở bên nhau đâu.” Mục Lam Thục lạnh lùng nói.

“Mẹ, mẹ nói cho con biết, rốt cuộc là tại sao chứ?” Cố Niệm đưa tay lau nước mắt, “Mẹ, mẹ có thể cho Sở Chiêu Dương một cơ hội được không? Nếu những lo lắng mẹ nói khi nãy anh ấy đều có thể giải quyết, vậy thì sau này mẹ sẽ cho tụi con một cơ hội có đúng không mẹ?”

“Cho dù tất cả đều được giải quyết, mẹ cũng không đồng ý.” Mục Lam Thục kiên quyết nói.

“Mẹ!” Cố Niệm sụp đổ gọi, “Ít nhất thì mẹ cũng phải cho con lý do xác thực có được không? Bây giờ mẹ khiến con cảm thấy như là mẹ đang phản đối chỉ vì phản đối. Cho dù mọi trở ngại đều không còn thì mẹ cũng không chịu đồng ý. Tại sao chứ? Mẹ phải cho con một lý do chứ?”

Mục Lam Thục mím chặt môi, ánh mắt rời khỏi gương mặt của Cố Niệm, hồi lâu sau mới lên tiếng: “Mẹ không hại con. Con cứ nghe theo mẹ đi.”

Cố Niệm không thể tin được nhìn bà: “Mẹ, từ bé tới lớn, cho dù mẹ nói gì con cũng đều nghe mẹ cả. Con chỉ làm trái lời mẹ hai lần. Một lần là chuyện con làm cảnh sát, mẹ phản đối. Ít nhất thì mẹ cũng nói ra được lý do. Mẹ lo lắng cho sự an nguy của con. Nhưng còn lần này, mẹ phản đối một cách kỳ lạ không thể hiểu được. Mẹ, nếu mẹ thực sự muốn tốt cho con, thì mẹ hãy thử nghĩ xem, nếu đổi lại mẹ là con, thì mẹ có thể đồng ý được không?”

Cố Niệm đau lòng khó chịu, thực sự không thể hiểu nổi, rốt cuộc Mục Lam Thục vì lý do gì chứ?

Thậm chí ngay cả lý do tại sao bà cũng không nói, chỉ kiên quyết phản đối đến cùng.

“Nếu bây giờ hai con ở bên nhau, thì sau này rồi sẽ phải hối hận!” Mục Lam Thục nghiêm giọng nói, “Nếu như mẹ nói, sớm muộn gì hai con cũng chia tay, có khi còn trở mặt thành thù, con cũng sẽ kiên quyết ở bên cậu ta sao? Cố Niệm, nghe mẹ đi con, nhân lúc còn chưa lún sâu, nhanh chóng chia tay đi. Mẹ không muốn thấy con bị tổn thương.”

“Lý do tại sao chứ? Mẹ chắc chắn con sẽ bị tổn thương, chắc chắn bọn con sẽ trở mặt thành thù, vậy lý do là gì chứ?”

“Con ở bên nó bao lâu mà đã nói đến chuyện yêu? Con có biết thế nào là yêu không?” Mục Lam Thục chất vấn hỏi, “Con đừng nghĩ mình quá quan trọng, tưởng rằng không có con thì nó như mất cả thế giới. Không có con nó không sống được nữa sao?”

“Tại sao con cứ không chịu nghe mẹ vậy hả?” Mục Lam Thục vừa tức giận vừa gấp gáp, khuôn mặt đỏ bừng lên, lần này thái độ phản đối của bà còn mạnh mẽ hơn cả lần trước phản đối Cố Niệm làm cảnh sát.

“Mẹ, ngay cả lý do mẹ cũng không chịu đưa ra, chỉ nhất quyết bắt tụi con chia tay. Mẹ nói đi, sao con nghe theo mẹ được chứ?”

“Lý do mẹ vừa nói rồi đấy, con không nghe thấy sao?” Mục Lam Thục giận dữ nói, bà phẫn nộ giơ tay, chỉ thẳng vào mặt Cố Niệm.

“Đó chẳng qua chỉ là mẹ viện cớ thôi, không phải sao? Con và Sở Chiêu Dương đều nói rồi, nếu đó không còn là vấn đề thì mẹ có chịu đồng ý không? Nhưng mẹ vẫn nhất quyết không đồng ý.” Cố Niệm vô lực nói.

“Được, được.” Mục Lam Thục tức giận, chầm chậm gật đầu, chỉ về phía Cố Niệm chất vấn, “Vậy mẹ hỏi con, mẹ và Sở Chiêu Dương con chọn ai?”

Cố Niệm không thể tin được nhìn Mục Lam Thục, mắt ngân ngấn nước.

“Mẹ, mẹ...” Cố Niệm khóc không thành tiếng, “Tại sao mẹ phải ép con như vậy? Tại sao mẹ lại ép con như vậy? Rốt cuộc là tại sao chứ? Mẹ không cho con ở bên Sở Chiêu Dương, còn ép con như vậy. Mẹ, câu nói đó mẹ đừng có nói ra.”

Cố Niệm không ngừng lắc đầu, cầu xin: “Mẹ, con cầu xin mẹ, mẹ đừng nói như vậy mà.”

Nhưng Mục Lam Thục không nghe, quyết tâm nghiêm giọng nói, “Con nói đi, mẹ và cậu ta, con chọn ai? Cần đàn ông hay là cần mẹ? Cố Niệm, nếu con chọn cậu ta thì cứ coi như không có người mẹ này nữa.”

“Mẹ!” Cố Niệm khóc đến lạc cả giọng, “Trong mắt mẹ, tình cảm mẹ con không đáng giá gì, mẹ có thể tùy ý lấy ra uy hiếp như vậy sao? Cứ có chuyện gì là mẹ lại dùng việc đoạn tuyệt quan hệ để uy hiếp con. Mẹ, tại sao mẹ có thể như vậy chứ?”

Mục Lam Thục nén nước mắt, run rẩy, “Con chọn đi.”

Cố Niệm giơ tay lên lau nước mắt trên mặt, nhưng sau đó lại có thật nhiều nước mắt chảy ra.

“Bụp” một tiếng, Cố Niệm quỳ gối trước mặt Mục Lam Thục.

“Mẹ, con cầu xin mẹ, mẹ đừng ép con chọn. Mẹ là mẹ của con, để nuôi con khôn lớn mẹ đã phải chịu biết bao khổ cực. Cho nên từ bé tới giờ nguyện vọng lớn nhất của con chính là sau này lớn lên phải hiếu thuận với mẹ, để mẹ được sống vui vẻ, không phải làm việc vất vả khổ cực nữa.”

Mục Lam Thục che miệng, nước mắt tí tách nhỏ xuống.

“Nhưng còn Sở Chiêu Dương, anh ấy là người đàn ông con yêu. Mẹ, con yêu anh ấy. Con thương anh ấy. Khi mới bắt đầu con không có cảm giác gì với anh ấy cả, chỉ đơn giản thấy anh ấy là một người đàn ông rất ưu tú. Nhưng con vẫn chưa thích anh ấy. Lúc đó con nói với mẹ, con và anh ấy không có khả năng là hoàn toàn nghiêm túc.”

“Nhưng từ khi con dần dần tìm hiểu con người anh ấy, biết chuyện của anh ấy. Thì con thương anh ấy, yêu anh ấy.” Cố Niệm quỳ trước mặt Mục Lam Thục, ngẩng gương mặt đẫm lệ nhìn bà, “Mẹ, mẹ nói con nhân cơ hội còn chưa lún sâu thì chia tay với anh ấy đi, tránh để sau này phải đau lòng. Nhưng chuyện sau này sao mẹ biết được?”

“Hơn nữa... hơn nữa con đã lún quá sâu vào rồi. Mẹ, con không dứt ra được nữa. Con yêu anh ấy, yêu đến mức không thể từ bỏ anh ấy. Không ở bên anh ấy, con sẽ lo lắng cho sự an toàn của anh ấy, lo lắng cho sức khỏe của anh ấy, lo lắng trạng thái tinh thần của anh ấy. Con sợ anh ấy sẽ buồn, sợ anh ấy khó chịu trong lòng nhưng không chịu lên tiếng, cứ mãi nín nhịn giấu kín trong lòng.”

“Có đôi khi anh ấy y như đứa trẻ, không để ý đến bản thân mình. Mẹ, con đã trao một nửa trái tim con cho anh ấy rồi. Mẹ có biết không? Trước đây anh ấy thậm chí còn không biết cười, khó khăn lắm con mới nhìn thấy anh ấy cười, anh ấy chỉ cười với con thôi mẹ à. Mẹ, con rất muốn nhìn thấy anh ấy cười nhiều hơn, cười vui vẻ hơn, tự nhiên hơn.”

“Con ở bên nó bao lâu mà đã nói đến chuyện yêu? Con có biết thế nào là yêu không?” Mục Lam Thục chất vấn hỏi, “Con đừng nghĩ mình quá quan trọng, tưởng rằng không có con thì nó như mất cả thế giới. Không có con nó không sống được nữa sao?”

“Con chưa yêu bao giờ, con không biết, con chỉ biết con không thể rời xa anh ấy được, con chưa từng quan tâm đến một người đàn ông nào như thế. Đúng vậy, không có con thì anh ấy vẫn sống được. Nhưng khó khăn lắm anh ấy mới được như bây giờ, con không thể khiến anh ấy sống mà như không có linh hồn, không có cảm xúc được. Cuộc sống như vậy còn có ý nghĩa gì nữa?”

“Anh ấy sợ tối, con sẽ nắm tay anh ấy, đi cùng anh ấy. Anh ấy chưa bao giờ cười, con sẽ nghĩ cách để anh ấy cười. Anh ấy gặp chuyện khó chịu nhưng giấu trong lòng không chịu nói ra, con sẽ để anh ấy dần quen việc chia sẻ nỗi lòng.”

Mục Lam Thục lui về phía sau, nhưng Cố Niệm à, cậu ta trở nên như vậy, đều là bởi vì ba con.

“Mẹ, có một chuyện, con nói ra rồi, mẹ sẽ đánh con.” Cố Niệm đột nhiên nói.

Mặt Mục Lam Thục biến sắc: “Chuyện gì?”

Lẽ nào, hai người bọn chúng đã...

“Trước đây chắc mẹ đã xem tin tức rồi, suýt nữa thì Sở Chiêu Dương đã đính hôn với Giang Hướng Tuyết, nhưng sau này, Giang gia xảy ra chuyện, Giang Hướng Tuyết cũng vì giết người nên phải vào tù.” Cố Niệm nói, “Trước đó, Sở Chiêu Dương đi công tác không ở nhà, Giang Hướng Tuyết đã nhân cơ hội đến tìm con, uy hiếp con, bắt con rời xa anh ấy.”

”Khi về nhà con đã suy nghĩ rất lâu, mẹ biết con đã quyết định thế nào không?”

Mục Lam Thục cúi đầu, đôi môi run rẩy nhìn Cố Niệm.

“Con nghĩ, cho dù Sở Chiêu Dương có rơi vào cảnh bất đắc dĩ, buộc phải đính hôn với cô ta, thì con thà làm người tình trong bóng tối của Sở Chiêu Dương, cũng sẽ không buông tay anh ấy ra, để mặc anh ấy đi một mình vào trong bóng tối.”

“Bốp!”

Mục Lam Thục giơ tay tát Cố Niệm một cái, “Con làm vậy là ti tiện!”

“Đúng vậy, mẹ à, con muốn cho mẹ biết là, vì anh ấy, con dám làm bất cứ điều gì, ngay cả chuyện ti tiện như vậy con cũng dám làm. Cho nên sau này cho dù có đau lòng thế nào, cho dù giữa tụi con xảy ra chuyện gì, thì ít nhất con cũng sẽ không hối hận. Cho dù có trở thành kẻ thù, con cũng sẽ không hối hận vì sự lựa chọn bây giờ.”

“Con không sợ bị tổn thương, con chỉ sợ anh ấy bị tổn thương.”

“Cố Niệm, con nhớ cho kỹ, đàn ông không bao giờ có nhiều cái bất đắc dĩ như thế cả. Bọn họ nói là bất đắc dĩ chẳng qua chỉ là viện cớ để không phải chịu trách nhiệm mà thôi. Mục Lam Thục lớn tiếng nói.”

“Cho nên, Sở Chiêu Dương trực tiếp ra tay đối phó với Giang gia, để Giang gia xong đời, sau này không thể ngăn cản bọn con được nữa. Mẹ, cho dù tương lai ra sao, ít nhất bây giờ anh ấy yêu con, mà con cũng yêu anh ấy.”

Mục Lam Thục giơ tay lại muốn đánh cô.

Cố Niệm nhìn thấy rõ, nhưng cô không cầu xin cũng không trốn tránh, trên mặt đẫm lệ, nhưng vẫn bình tĩnh quỳ ở đó, để mặc cho Mục Lam Thục đánh.

“Mẹ, mẹ đánh đi, nếu đánh con mẹ có thể thay đổi tâm ý, thì mẹ cứ đánh con đi.”

Mục Lam Thục căm hận cắn răng, giận dữ buông tay xuống, quay người trở về phòng ngủ.

Cố Niệm vẫn quỳ ở đó bất động, không biết Mục Lam Thục có ý gì, cuối cùng bà cũng chịu từ bỏ, hay nhất quyết không chịu thay đổi ý định?

***

Nếu là ban ngày sẽ có thể nhìn rõ mặt nhưng ban đêm trời tối, đèn đường lại nhiều chỗ bị hỏng nên cô không nhìn rõ được.

Cố Niệm về phòng, rửa qua mặt. Lúc này gương mặt trong gương đã sưng vù lên vô cùng nhếch nhác.

Cố Niệm khẽ chạm đã thấy đau rát.

Mục Lam Thục thực sự ra tay rất mạnh.

Cô nhớ trong túi vẫn còn có thuốc của bệnh viện Sở Thiên, liền lấy ra thoa lên mặt, thế này mới thấy dễ chịu hơn.

Cố Niệm ngồi trên giường, cầm điện thoại. Nghĩ ngợi một chút, cô định gọi điện cho Sở Chiêu Dương nhưng lại không biết nói gì, người đàn ông này xưa nay luôn không thích hợp gọi điện thoại.

Cô đã từng nghe thấy anh bàn chuyện công việc, anh thỉnh thoảng “ừm” một tiếng, nói vài từ vô cùng ngắn gọn. Nhưng ít nhất chuyện công còn có đề tài để nói. Một khi gọi điện thoại vì việc cá nhân, anh liền không có chuyện gì để nói, điện thoại yên tĩnh đến vô cùng ngượng ngùng.

Cho nên, cô liền gửi tin nhắn wechat cho anh, “Anh về nhà chưa?”

Sau đó canh chừng điện thoại.

Khoảng hơn hai mươi phút sau mới nhận được tin nhắn của anh, “Vừa vào trong nhà.”

Một lát sau, lại thấy anh gửi một tin nhắn, “Bác gái nói sao?”

Cố Niệm viết đúng sự thật, “Mẹ em... bắt em chọn, chọn anh hoặc chọn bà ấy. Nhưng em sẽ không từ bỏ.”

Tin nhắn này gửi đi rất lâu sau vẫn không thấy Sở Chiêu Dương trả lời.

Cố Niệm không muốn giấu anh, nên nói lại cho Sở Chiêu Dương biết thái độ của Mục Lam Thục. Nhưng cô lại sợ anh lo lắng, cho nên nói cho anh biết luôn cả thái độ của mình.

Giường của Cố Niệm kê sát cạnh cửa sổ, cô ngồi trên giường, hai tay đặt trên bệ cửa sổ, vô thức nhìn ra bên ngoài rồi lại nhìn điện thoại, Sở Chiêu Dương vẫn chưa trả lời.

Vừa nãy cô đang nghĩ, Sở Chiêu Dương có phải đúng lúc đang phải xử lý công việc rồi không.

Nhưng đã qua lâu như vậy rồi.

Cố Niệm bấm số điện thoại của Sở Chiêu Dương.

Không bao lâu sau, Sở Chiêu Dương đã nghe máy, Cố Niệm lập tức hỏi, “Sở Chiêu Dương, anh có sao không?”

“Không sao.” Sở Chiêu Dương hơi ngừng một lát, “Vừa rồi anh bận nhận điện thoại công việc.”

Lúc này Cố Niệm mới thở phào, “Em không thấy anh nhắn tin trả lời, sợ anh suy nghĩ linh tinh. Sở Chiêu Dương, em rất tham lam, sẽ không bỏ rơi bên nào hết.”

Sở Chiêu Dương dường như thở phào một hơi, “Được.”

Tắt điện thoại, lúc này Cố Niệm mới yên tâm nằm xuống, nhưng không ngủ được, cô mở to mắt nhìn trần nhà.

Rất lâu sau cô thực sự vẫn không yên tâm, lại ngồi dậy, ghé vào bệ cửa sổ nhìn xuống.

Kết quả, cô nhìn thấy một người đàn ông ở dưới lầu, một người đàn ông đang đứng đó, ngẩng đầu lên nhìn.

Cố Niệm sợ hãi, tưởng rằng có tên biến thái nào đó.

Nhưng cô càng nhìn càng thấy người đàn ông đứng trong màn đêm kia, từ quần áo, thân hình đều vô cùng quen thuộc.

Nếu là ban ngày sẽ có thể nhìn rõ mặt nhưng ban đêm trời tối, đèn đường lại nhiều chỗ bị hỏng nên cô không nhìn rõ được.

Cố Niệm lập tức mở cửa sổ thò đầu ra ngoài, đúng lúc nhìn đối diện với người đàn ông dưới lầu.

Thật là Sở Chiêu Dương!

Cố Niệm đến cửa sổ còn không đóng, lập tức nhảy xuống giường, mở tủ quần áo, rồi tiện tay lấy bừa một chiếc áo khoác trên móc xuống, vừa mặc vừa chạy ra ngoài.

A

“Chẳng phải em đã nói với anh rồi sao? Em sẽ không buông tay ai hết. Cho dù là mẹ em, hay là anh.” Cố Niệm khóc nói, “Hai người, một người là thân tình, một người là ái tình, là hai người quan trọng nhất trên thế giới này đối với em. Em sẽ không bỏ một ai hết.”

 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.