Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu

Chương 200: Chương 200




Chương 200 CHỈ CẦN ANH CÒN YÊU CÔ ẤY, THÌ KHÔNG CÓ GÌ KHÔNG THỂ GIẢI QUYẾT

“Bíp... Bíp bíp...” phía sau vang lên tiếng còi xe thúc giục.

Sở Chiêu Dương hoàn hồn, phát hiện đã chuyển sang đèn xanh, liền giẫm chân ga lái đi.

***

Xe dừng lại trước cổng nhà cũ, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm của thịt kho tỏa ra từ bếp.

“Thiếu gia về rồi!” Dì Cao phụ trách chăm sóc lão gia và lão phu nhân ở nhà cũ đang đứng ở cửa, đưa tay nhận áo khoác từ Sở Chiêu Dương.

Sở Chiêu Dương nhàn nhạt gật đầu, bước vào phòng khách.

Trong phòng khách, Sở lão phu nhân và hai vợ chồng Sở Gia Hoành cùng Sở Điềm đều đang ngồi đó nói chuyện.

“Bà nội.” Sở Chiêu Dương gọi.

Mỗi khi Sở lão phu nhân nhìn thấy cháu trai này của mình đều rất vui, nếu anh có thể mau chóng kết hôn sinh con, bà sẽ càng vui hơn nữa.

“Đến ngồi xuống nghỉ một chút.” Sở lão phu nhân chính tay rót trà cho Sở Chiêu Dương, “Uống ngụm trà sưởi ấm đi.”

Sở Chiêu Dương ngồi xuống, uống ngụm trà rồi hỏi: “Ông nội đâu ạ?”

“Đang trong thư phòng.” Sở lão phu nhân đáp.

Sở Chiêu Dương uống hết tách trà mới đứng lên bước đến thư phòng.

Anh gõ cửa, nghe thấy giọng nói trầm ấm của lão gia tử vang lên: “Vào đi.”

Sở Chiêu Dương đẩy cửa bước vào, Sở lão gia đang đứng sau bàn, cầm bút lông viết chữ. Trên sống mũi là chiếc kính dày cộm, trên người khoác một chiếc áo tơ trắng mềm mại.

Hạ xong nét bút cuối cùng, ông đặt bút xuống, cầm câu đối đó thổi thổi cho khô hết mực, đợi mực khô xong, liền đưa cho Sở Chiêu Dương xem: “Thế nào?”

Sở Chiêu Dương nhàn nhạt gật đầu, mặt không chút biểu cảm: “Không tồi.”

Ở trước mặt Sở Chiêu Dương, Sở lão gia chẳng cảm nhận được chút cảm giác thành tựu nào cả. Cháu trai nhà người ta bất luận trưởng bối viết thế nào cũng luôn miệng ngọt ngào khen ngợi. Nhưng đến phiên Sở Chiêu Dương, lần nào hỏi cũng đều trả lời hai chữ: không tồi.

Sở lão gia cảm thấy chẳng có tinh thần, nhét câu đối vừa khô vào tay Sở Chiêu Dương nói: “Ăn cơm xong thì dán lên cửa đi.”

Sở Chiêu Dương cầm câu đối muốn đi ra ngoài, Sở lão gia buồn bực gọi anh lại: “Còn chưa bảo con đi, con định vào đây gọi ta một tiếng là xong sao?”

Sở Chiêu Dương chỉ đành quay người trở vào: “Còn chuyện gì sao?”

“...” Sở lão gia nổi giận, thật muốn nổi điên với anh.

Nhưng nghĩ đến nguyên nhân khiến tính cách cháu trai mình như thế, lại không thể tức giận được, chỉ đành ngậm ngùi nuốt vào bụng, tự mình gánh chịu.

“Minh gia trở về rồi, con biết chưa?” Sở lão gia đặt bút lông vào hộp đựng bút, rửa sạch phần mực dư đi.

“Biết.” Sở Chiêu Dương gật đầu.

“Con bé Minh gia từng đến tìm con?” Đôi mắt Sở lão gia sáng lên, hơi cúi đầu nhìn sang.

“Vâng, nhờ con giúp tìm em họ.” Sở Chiêu Dương nhàn nhạt giải thích, nhìn thấy ánh mắt của Sở lão gia, thấy ông không giấu được sự hưng phấn, liền nói, “Cô ấy nói, mọi người muốn tác hợp cho bọn con.”

Sở lão gia lúng túng ho mấy tiếng, sờ sờ mũi: “Hai đứa vốn rất thân, con còn có thể nói chuyện với con bé đó, xem ra cũng không tồi?”

“Con không có hứng thứ, cô ấy cũng không.” Sở Chiêu Dương lạnh lùng nói, “Sau này đừng làm những chuyện như vậy nữa.” Nói xong liền xoay người rời đi.

“Con...” Sở lão gia thật sự bị anh chọc tức chết.

Đây là thái độ với trưởng bối sao?

Kết quả lúc đến cơm tối, Sở lão gia vẫn chưa bớt giận, trên bàn ăn đen cả mặt, lúc nào cũng trừng trừng Sở Chiêu Dương.

Sở Điềm lén lút hỏi Sở Chiêu Dương: “Anh chọc giận ông nội à?”

“Không có.” Sở Chiêu Dương nhàn nhạt đáp.

Sở lão phu nhân biết chuyện Sở lão gia có ý muốn giới thiệu Minh Ngữ Đồng cho Sở Chiêu Dương, nhìn phản ứng của Sở lão gia cũng đoán được đại khái xảy ra chuyện gì.

Bà thở dài, hỏi: “Chiêu Dương, con cũng không còn nhỏ nữa, rốt cuộc con định khi nào mới đưa người về nhà cho chúng ta gặp chứ?”

Sở Gia Hoành và Hướng Dư Lan giật nảy người, chỉ sợ Sở Chiêu Dương nói chuyện của Cố Niệm ra.

Sở Chiêu Dương nghĩ đến Cố Niệm, nếu... người trong nhà biết thân thế của Cố Niệm...

Dù cho anh không nói, nhưng nếu bà nội biết chuyện Cố Niệm nhất định sẽ tìm cơ hội đến gặp.

Trước khi anh tìm thấy cách giải quyết thích hợp, anh sợ không thể giấu được, cuối cùng cũng sẽ bại lộ.

“Sẽ có cơ hội.” Sở Chiêu Dương chỉ nói thế, rồi cúi đầu ăn cơm.

Sở Gia Hoành và Hướng Dư Lan thở phào nhẹ nhõm.

Sở Điềm dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Sở Chiêu Dương, đợi ăn cơm xong, Sở Chiêu Dương mặc áo khoác ra ngoài dán câu đối, Sở Điềm cũng đi theo.

“Anh, em còn tưởng anh sẽ nhắc đến Cố Niệm với ông bà chứ.” Sở Điềm đứng một bên, cầm câu đối bị Sở Chiêu Dương đặt dưới đất lên, giúp anh cùng dán.

Sở Chiêu Dương dừng lại một chút, nói: “Vẫn chưa đến lúc.”

Sở Điềm không hiểu, chỉ lẩm bẩm nói: “Em còn tưởng tết đến anh sẽ đưa Cố Niệm về nhà. Nhưng giờ Cố Niệm đã về quê rồi, cũng không thể đến được.”

Sở Chiêu Dương dừng tay, cứng đờ quay đầu sang nhìn Sở Điềm: “Cô ấy về quê rồi?”

“Anh không biết sao?” Sở Điềm kinh ngạc nhìn anh, “Em còn hiếu kỳ, hôm nay em gọi điện cho Cố Niệm, cậu ấy đang ở ga xe lửa, bên cạnh còn có giọng của một chàng trai trẻ. Em hỏi cậu ấy sao anh không đến tiễn, cậu ấy còn nói anh đang bận.”

Sở Điềm nhìn biểu cảm ảm đạm của Sở Chiêu Dương, hỏi: “Hai người không sao chứ?”

Sở Chiêu Dương buông câu đối vừa dán xong ra, tay nắm chặt.

“Thật sự xảy ra chuyện rồi? Em nghe ngữ khí lúc Cố Niệm nói chuyện không đúng, khác xa trước đây. Hai người… cãi nhau à?” Sở Điềm hỏi.

Tâm trạng Sở Chiêu Dương trầm xuống. Mấy ngày nay, anh vẫn luôn bị chuyện của Cố Lập Thành quấy rối, trước khi xử lý xong, anh không thể gặp Cố Niệm được.

Nhưng, anh đã xem nhẹ tâm trạng của Cố Niệm.

Anh chẳng nói gì, đã mấy ngày không hề liên lạc với cô. Điều này chắc sẽ khiến cô ấy thấp thỏm, không biết rốt cuộc anh bây giờ thế nào, bắt đầu nghi ngờ quan hệ giữa hai người có còn tốt nữa không. Thế nên, bây giờ đến cả chuyện về quê ăn tết, cô cũng không dám nói với anh. Chỉ sợ, nói rồi, phản ứng của anh càng làm cô thất vọng.

Trong lòng Sở Chiêu Dương từng đợt từng đợt nhói đau, tim cũng thắt lại.

Không biết mấy ngày nay rốt cuộc cô có tâm trạng gì, sống thế nào, giờ còn chẳng chào hỏi một tiếng đã đi rồi.

Bất giác, anh nghĩ đến dáng vẻ Cố Niệm cô đơn lại yếu ớt, nhìn thấy cô gầy yếu như thế khiến anh rất đau lòng.

Sở Chiêu Dương lấy thuốc và bật lửa từ trong túi áo khoác ra. Hai thứ này mấy ngày nay lại trở lại thành vật bất ly thân của anh.

Sở Điềm kinh ngạc, từ khi quen biết Cố Niệm, cô đã không còn thấy Sở Chiêu Dương hút thuốc nữa.

Sở Chiêu Dương dùng tay chắn gió, châm cho mình một điếu thuốc.

“Anh chọc giận Cố Niệm rồi à?” Sở Điềm hỏi.

“Không phải.” Sở Chiêu Dương nhả ra một làn khói trắng, lập tức bị gió thổi bay.

“Vậy là Cố Niệm đã làm gì đó, chọc giận anh? Có liên quan đến Ngôn Luật?” Sở Điềm hỏi.

“Không phải.”

“Cố Niệm đã làm chuyện anh không thể tha thứ?”

Sở Chiêu Dương thở dài nặng nề: “Cô ấy không làm gì cả.”

Rõ ràng, Cố Niệm không làm gì cả.

Nhưng, chỉ vì cô ấy là con gái của Cố Lập Thành.

Chuyện này đối với hai người họ đều không công bằng.

“Thế nên không liên quan đến Cố Niệm?” Sở Điềm hỏi.

Sở Chiêu Dương sững người, giống như tự nói với chính mình: “Đúng vậy, không liên quan đến cô ấy.”

Lúc đó Cố Niệm vẫn chưa ra đời, cô ấy vốn không biết gì cả.

Đến bây giờ cũng không hề hay biết.

Thế nên, Mục Lam Thục mới không muốn để cô làm cảnh sát. Sợ bị người khác biết, Cố Niệm sẽ bị chê cười, công kích, không có chỗ đứng.

Thế nên, Mục Lam Thục mới phản đối anh với Cố Niệm đến với nhau gay gắt như vậy. Sợ anh biết, sẽ hận Cố Niệm, sẽ làm tổn thương Cố Niệm, Cố Niệm sẽ đau lòng.

Từ đầu đến cuối, Cố Niệm vốn không biết gì cả.

Cố Lập Thành ngoài việc là người sinh ra Cố Niệm, những chuyện khác chẳng là gì cả.

Ông ta chưa từng tham gia vào sự trưởng thành của Cố Niệm, đều là một mình Mục Lam Thục vất vả nuôi Cố Niệm nên người.

Từ khi Cố Niệm có sinh mệnh, trong cuộc sống của cô đã chẳng có người tên Cố Lập Thành kia.

“Anh, em không biết anh và Cố Niệm xảy ra chuyện gì. Nhưng bất luận là gì, chỉ cần anh còn yêu cậu ấy, thì sẽ chẳng có việc gì là không thể giải quyết cả.” Hai tay Sở Điềm đút vào túi áo khoác sưởi ấm, dịu dàng nói.

“Bất luận chuyện lớn thế nào, anh chỉ cần nghĩ, không có Cố Niệm, anh có thể gánh chịu không. Nếu anh cảm thấy không có Cố Niệm anh vẫn không sao, vậy thì em không còn gì để nói. Nhưng nếu anh cảm thấy rối rắm, dù cho chuyện có lớn đến mấy anh cũng không thể rời xa chị ấy, vậy anh còn do dự gì chứ?”

“Chỉ cần anh nghĩ, không có chị ấy, anh đau khổ hay không? Những chuyện mà anh do dự đó có thể sánh với sự đau khổ không có Cố Niệm không? Nếu không thể so sánh nặng nhẹ, anh sẽ biết nên chọn lựa thế nào.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.