Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu

Chương 77: Chương 77




Chương 77 MỘT CÔ GÁI THƠM MỀM ĐỔI THÀNH MỘT CHÚ CHÓ!

Không biết vì sao, cô cảm thấy ánh mắt Sở Chiêu Dương nhìn cô rất kỳ lạ.

Theo mắt anh nhìn xuống, dừng lại trên tay mình, giờ mới để ý đến, bản thân cứ nắm chặt lưng quần anh không buông.

Không lẽ… không lẽ cô khiến anh hiểu lầm rồi!

Cố Niệm vội buông tay ra, thấp giọng nói nhanh: “Anh… anh không bị thương thì tốt rồi, tôi về đây.”

Nhưng Sở Chiêu Dương lại đứng chặn trước mặt cô, đến cả đường rời khỏi cũng không có. Cô miễn cưỡng định vòng qua anh trèo khỏi giường. Sở Chiêu Dương lại đột nhiên nắm chặt cổ tay cô, ôm cô vào lòng, kéo cô cùng nằm xuống.

Lòng bàn tay Cố Niệm áp sát ngựcanh, tiếng thình thịch truyền đến, cô vô thức vùng vẫy nhưng không thể thoát ra.

“Sẽ gặp ác mộng.” giọng nói trầm thấp của Sở Chiêu Dương vang trên đầu cô.

Cố Niệm dừng lại, nghe thấy Sở Chiêu Dương nói: “Em ở cùng tôi một chút.”

Cô đỏ mặt, im lặng nghe lời không cử động.

Cô nhắm mắt lại, không gian hít thở đều là mùi bạc hà từ người anh truyền đến, rất không thoải mái, tim đập nhanh, không ngủ được.

***

Sở Chiêu Dương vừa ngủ được thì đột nhiên cảm thấy người trong lòng đang cử động.

Anh hiếm khi ngủ ngon như vậy, lại không gặp ác mộng, cảm giác thoải mái này thật khiến anh không muốn thức dậy, cảm giác cánh tay bị kéo qua một bên, sự mềm mại ấm áp trong lòng anhthoát ra, trong lòng bỗng cảm thấy lạnh.

Cố Niệm lúc này đã xuống giường, đang tìm chiếc dép không biết bị đá đâu mất rồi, chuẩn bị tranh thủ lúc trời còn chưa sáng quay trở về phòng, tránh bị Hứa Thành Nghị nhìn thấy, lại gây ra lời đồn.

Cổ tay đột nhiên bị người sau lưng nắm lấy, siết chặt, cả người cô bị kéo trở lại giường.

Cố Niệm kinh ngạc la lên một tiếng, cả người đã nằm vào lòng của Sở Chiêu Dương, bị hai tay anh ôm chặt.

Lần đầu tiên thấy dáng vẻ anh thức dậy sớm, Cố Niệm đỏ mặt, cũng không biết trạng thái bản thân bây giờ thế nào.

Nhưng anh dù là ngủ một đêm mới thức, vẫn rất đẹp trai. Không giống mỗi lần cô thức dậy soi gương, cảm thấy bản thân lúc thức dậy thật xấu xí.

Anh vừa thức dậy mà lại giống như đã trang điểm qua, không thấy chút nhếch nhác. Chỉ có đôi mắt hơi lim dim, như chưa hoàn toàn tỉnh táo, khiến cả người anh có chút lờ mờ, thật đáng yêu.

“Đi đâu?” Sở Chiêu Dương nói nhỏ, mang theo sự khàn khàn chưa tỉnh, giống như một một bát súp bơ nóng thơm trong mùa đông.

“Tôi phải về rồi, nếu không sẽ bị nhìn thấy tôi bước ra từ phòng anh lúc sáng sớm, không tốt.” Cố Niệm nhỏ tiếng giải thích.

“Tối qua không bị ai nhìn thấy?” Giọng nói trầm khàn của Sở Chiêu Dương mang theo chút buồn ngủ.

Cố Niệm đột nhiên đỏ mặt, im lặng lắc đầu. Đang suy nghĩ, sao tối qua lại to gan đến vậy.

Thật ra chỉ muốn đến xem anh có ổn không, sợ anh lại gặp ác mộn, một mình quá cô đơn, ai ngờ lại bị anhkéo lại, cùng anh ôm nhau ngủ cả đêm.

Anh có cảm thấy cô tùy tiện không?

Sở Chiêu Dương hơi ngẩng đầu, mũi sát bên tai cô, hít hương thơm trên da cô. Nóng nóng, mềm mềm, khiến anh không muốn buông tay.

Cố Niệm rựt cổ lại, không chút sức lực nhẹ nhàng nói: “Sở Chiêu Dương, anh buông tôi ra.”

Sở Chiêu Dương túm lấy tay cô, chuyển mình ôm cô vào lòng. Đôi môi ấm nóng xuôi theo tai cô xuống đến miệng cô, hơi nóng từ môi anh khiến cả người cô đỏ lên.

“Lạch cạch” một tiếng, dường như là tiếng cửa mở.

Cố Niệm vốn sợ bị người khác thấy, có chút tiếng động lạ liền hoảng sợ, vội đẩy anh ra.

Sau đó, hai người nghe thấy tiếng “hu chi, hu chi” từ cạnh giường truyền đến, quay đầu nhìn, thì ra là Cà Ri tự mở cửa, ngồi xổm cạnh giường họ rồi le lưỡi ra, đôi mắt đen tròn tròn, dường như đang rất hiếu kỳ nhìn hai người.

Dù cho bị một chú chó nhìn, Cố Niệm cũng rất chột dạ, vội đẩy Sở Chiêu Dương ra.

Sở Chiêu Dương: “…”

Cố Niệm đỏ mặt, dép cũng không tìm thấy, chân không bỏ chạy ra ngoài.

Sở Chiêu Dương trừng mắt nhìn Cà Ri đến rất không đúng lúc, không vui nói: “Bít tết mất rồi.”

Cà Ri: “Gừ gừ!”

Cà Ri đứng dậy, bước tới kéo lấy tay Sở Chiêu Dương. Sở Chiêu Dương hừ nó một tiếng, đắp chăn xoay người ngủ tiếp.

Cà Ri lại lay lay một hồi, không thấy Sở Chiêu Dương phản ứng, nó ngồi cảnh giường một hồi, chuẩn bị xong, đứng dậy dùng lực chân sau nhảy lên giường, đến sau lưng Sở Chiêu Dương cọ cọ vài cái, tìm chỗ thoải mái, ngủ cùng anh.

Sở Chiêu Dương: “…”

Một cô gái thơm mềm đổi thành một chú chó!

***

7:00, Sở Chiêu Dương thu dọn phòng khách. Thím Dư đã đến, đang chuẩn bị đồ ăn trong bếp.

Hứa Thành Nghị đang ngồi trên ghế bên cạnh vị trí chủ nhà, nhìn thấy Sở Chiêu Dương, không mấy thoải mái chào: “Sở tiên sinh.”

Sở Chiêu Dương lạnh lùng gật đầu, không nói gì.

Lúc này, Cà Ri chạy đến cạnh chỗ Hứa Thành Nghị, ngồi xuống nhìn anh ta kêu gừ gừ.

“…” Hứa Thành Nghị vò đầu xù của Cà Ri, rất thân thiết hỏi, “Cà Ri muốn ăn sáng hả?”

“Anh đang chiếm chỗ của nó.” Sở Chiêu Dương lạnh lùng nói.

Cà Ri: “Ẳng!”

Động tác vò đầu Cà Ri của Hứa Thành Nghị cứng đơ, biểu cảm rất khó coi.

Cà Ri đã đứng dậy, không ngừng kéo chân anh ta, Hứa Thành Nghị chỉ có thể đứng dậy trả ghế cho Cà Ri, liền thấy Cà Ri nhanh chóng nhảy lên ghế ngồi, động tác rất tự nhiên trôi chảy, vừa nhìn thì không biết mỗi ngày đã làm bao nhiêu lần.

Hứa Thành Nghị lượn qua một ghế khác bên cạnh ghế chủ nhà, còn chưa ngồi xuống, giọng nói lạnh lùng của Sở Chiêu Dương lại vang lên: “Vị trí của Cố Niệm.”

Hứa Thành Nghị: “…”

Anh ta đã lười nói chuyện rồi, kìm nén bực bội ngồi vào vị trí cách ghế chủ nhà một ghế.

Lúc này, Cố Niệm cũng đi ra.

Thấy Sở Chiêu Dương đang ngồi ở vị trí chủ nhà trên bàn ăn, đang cầm báo đọc, cũng không nhìn cô, giống như trước đây chưa từng xảy ra chuyện gì, đến chào hỏi cũng không, vô cùng lạnh lùng.

Cố Niệm trong lòng không vui, lén nhìn anh một cái, ánh mắt u ám đi.

Có lẽ, anh không hề có ý định nghiêm túc với cô.

Chỉ là khi cô xuất hiện ở đây tối qua, thậm chí còn chủ động đến tận cửa, anh… đón nhận cũng không thiệt hại gì.

Cổ họng Cố Niệm chua xót, mím chặt môi, trầm tư ngồi xuống.

Sở Chiêu Dương đỏ tai nhìn cô một cái, thấy cô cúi đầu không chào hỏi mình, cảm thấy cô đang mắc cỡ, có thể hiểu được.

Lúc này, thím Dư bưng thức ăn lên, chuông cửa cũng reo.

Thím Dư nhìn qua video trực tiếp thấy Sở Điềm đến, vội vàng ra mở cửa.

“Thím Dư, mọi người chưa ăn sáng nhỉ? Cháu đến đúng lúc quá, cháu cũng chưa ăn sáng.” Sở Điềm vừa vào đã nói.

“Vẫn chưa, cô đến rất đúng lúc, đồ ăn sáng vừa mới làm xong.” Thím Dư cười nói.

“Tốt quá, cháu đã canh thời gian rồi mới đến đó.” Sở Điềm vui vẻ nói rồi chạy vào nhà bếp.

Cô cũng không khách sáo, đi đến chỗ Cà Ri, ôm Cà Ri sang ghế bên cạnh, rồi đem thức ăn rau củ và bò viên của chó dời sang bên đó, bản thân chiếm lấy chỗ của Cà Ri.

Cà Ri mặt đầy uất ức nhìn cô một hồi, sau đó mới từ từ ăn buổi sáng của mình.

Mà ngồi đối diện Cà Ri là Hứa Thành Nghị: “…”

Mẹ kiếp, để anh ta ngồi ăn đối diện với con chó.

***

Sở Chiêu Dương rất bận, ăn xong bữa sáng, nhận được điện thoại liền đi vào phòng sách.

Sở Điềm ở đó nói chuyện với Cố Niệm. Cố Niệm nhìn Cà Ri đang chơi búp bê rùa kế bên chân họ, hỏi: “Sao lại nghĩ đến đặt tên Cà Ri cho nó?”

Nghe thấy tên mình, Cà Ri ngậm rùa ngẩng đầu nhìn bọn họ.

Sở Điềm giải thích: “Khi anh tôi ôm nó về, cảm thấy màu lông của nó giống Cà Ri, nên đặt cho nó tên đó.”

Cố Niệm: “…”

Đúng là đặt tên vô trách nhiệm.

Sở Điềm nhìn Hứa Thành Nghị đang quan sát ngoài ban công, mới nói nhỏ: “Anh tớ một mình sống ở đây, rất cô đơn, không có người nhà bầu bạn, cũng không có tiếng động gì, bác sĩ nói như vậy không tốt cho anh tớ, rất dễ khiến anh ấy nghĩ đến chuyện không vui. Đúng lúc con chó ở nhà bạn tớ sinh một bầy chó con,Cà Ri là một trong số đó. Nó hoạt bát nhất trong đám nên tớ đem nó tặng cho anh ấy.”

Sở Chiêu Dương lúc đầu rất căm ghét, nên mới vô trách nhiệm mà đặt cho nó tên Cà Ri.

Cố Niệm có thể tưởng tượng được dáng vẻ ghét bỏ của Sở Chiêu Dương.

Lúc đó, điện thoại cô reo lên

Cố Niệm lấy ra xem, lại là Trì Dĩ Hằng.

Vừa thấy tên Trì Dĩ Hằng, cô liền cảm thấy áp lực rất lớn.

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.