Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu

Chương 396: Chương 396: Còn có mồi nhử nào tốt hơn tôi?




Tuy cô ta giúp đỡ tìm ra kẻ thù, nhưng cũng đã biết chuyện xấu trong nhà. So với việc thứ hai thì đối với Hướng Dư Lan và Sở Gia Hồng, chuyện thứ nhất chẳng có nghĩa lý gì.

Nhưng hành động biết điều này của Ngôn Sơ Vi, ngược lại khiến hai người họ có vài phần hài lòng.

Ngôn Sơ Vi đã đứng dậy, nói: “Bác trai và bác gái nhất định có nhiều chuyện cần thương lượng, con không làm phiền nữa.”

Vào những lúc thế này, Hướng Dư Lan tự nhiên sẽ không quan tâm đến việc khách sáo với Ngôn Sơ Vi nữa, mà để mặc cô ta bỏ đi. Ngôn Sơ Vi vừa đi, biểu cảm của Hướng Dư Lan lập tức dữ tợn lên.

Lúc nãy còn có Ngôn Sơ Vi, bà còn khống chế lại. Giờ cô ta đi rồi, bà mới hoàn toàn để lộ ra sự thù hận.

“Con tiện nhân Cố Niệm đó!” Hướng Dư Lan tức đến mức mở miệng mắng to, “tôi tuyết đối không thể để Chiêu Dương ở cạnh nó! Chiêu Dương sao có thể ở cùng với con gái của hung thủ được chứ? Cả nhà bọn họ, tất cả đều là kẻ thù của chúng ta!”

“Không sai.” Sở Gia Hồng đồng ý nói.

“Hừ!” Hướng Dư Lan hừ lạnh một tiếng, hai tay nắm thật chặt, nỗi tức giận trong lồng ngực làm thế nào cũng không phát ra được, “Hai mẹ con cô ta đều không biết nhục nhã, không biết xấu hổ! Cố Niệm trong miệng không nói được câu nào thật lòng, đi lừa gạt mọi người khắp nơi. Mẹ cô ta cũng không phải thứ tốt đẹp gì!”

“Tôi không tin, Mục Lam Thục đó không biết ba của Cố Niệm là người bắt cóc Chiêu Dương! Bà ta biết rõ, nhưng lại không cản Cố Niệm ở cạnh Chiêu Dương. Còn để mặc Chiêu Dương đối xử tốt với hai mẹ con họ, bọn họ không thấy hổ thẹn hay sao!” Hướng Dư Lan tức giận nói.

“Khi nhận được điều tốt từ Chiêu Dương, bọn họ chưa từng nghĩ đến, năm đó Cố Lập Thành giày vò Chiêu Dương thế nào sao? Năm đó ba của Cố Niệm giày vò Chiêu Dương, hiện giờ Mục Lam Thục còn để mặc cho Cố Niệm giống như một con đỉa hút máu, tham lam lấy hết tất cả mọi thứ của nhà chúng ta!”

“Cố gia nợ chúng ta, họ có mặt mũi nào ở cạnh Chiêu Dương, có mặt mũi nào gả con gái vào nhà chúng ta cớ chứ?” Hướng Dư Lan tức giận, giơ tay gạt toàn bộ cốc tách trên mặt bàn.

“Mỗi lần nhìn thấy Chiêu Dương, hai mẹ con họ không cảm thấy áy náy sao?”

Sở Gia Hồng sắc mặt tái xanh, đầy vẻ oán hận: “Tuyệt đối không thể để loại con gái cặn bã đó đến làm bẩn huyết thống của Sở gia. Ba của cô ta là súc sinh, vậy cô ta có gì tốt đẹp? Mẹ con họ ắt hẳn đã sớm có toan tính, sao có thể áy náy.”

“Haha! Cô ta nhìn thấy chúng ta, lại có thể bày ra một dáng vẻ uất ức, dường như chúng ta là người độc ác ức hiếp người khác, ai ngờ cô ta mới chính là kẻ độc ác nhất.” Hướng Dư Lan càng nghĩ càng tức giận, “Nghĩ đến dáng vẻ giả vờ của cô ta, tôi cảm thấy rất buồn nôn!”

Vừa nói xong, Hướng Dư Lan đứng bật người dậy.

“Không được, tôi phải đi tìm hai mẹ con bọn họ nói rõ ràng. Nhân lúc Chiêu Dương đi công tác không có ở đây, để bọn họ tự mình hiểu, biết chúng ta đã biết chuyện xấu hổ của bọn họ, mau chóng chủ động rời khỏi Chiêu Dương. Nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí!”

Hướng Dư Lan vừa nói, vừa xách túi muốn đi ra ngoài.

Sở Gia Hồng cũng tức giận đi theo: “Tôi đi với bà. Cô ta là cảnh sát, chắc hẳn thân thủ tốt, tôi sợ lỡ nó sẽ làm chuyện gì hại đến bà. Chúng ta nhất định phải đề phòng.”

Hai người vội vàng tới Lan Viên.

Nhưng ai ngờ, vì Sở Chiêu Dương đi công tác, Cố Niệm liền trở về nhà mình cùng với Mục Lam Thục.

Đây cũng hẹn ước ngầm từ lâu đã có giữa hai người, khi Sở Chiêu Dương trở về, Cố Niệm sẽ ở Lan Viên.

“Mục Lam Thục sống ở đâu?” Hướng Dư Lan giọng giận dữ hỏi thím Dư.

Thím Dư nhìn thấy dáng vẻ tức giận đùng đùng của hai người, liền sợ họ nhân lúc Sở Chiêu Dương không có ở đây, gây khó dễ cho Cố Niệm, một mực lắc đầu: “Tôi cũng không biết, bình thường đều là cậu chủ đưa Cố Niệm về, hai người họ không hề nói cho tôi biết địa chỉ của bà Mục.”

Nhưng Sở Gia Hồng và Hướng Dư Lan cơ bản không hề tin. Sở Gia Hồng mặt lạnh lẽo hỏi: “Cô thật sự không biết?”

Thím Dư lắc đầu: “Thật sự không biết.”

“Haha!” Hướng Dư Lan cười lạnh lùng một tiếng, “cô tưởng cô không nói, chúng tôi sẽ không điều tra ra?”

Hai người cũng không nói nhiều với thím Dư, nhưng trước khi rời khỏi, Sở Gia Hồng cảnh cáo nói: “Chuyện của nhà chúng tôi, cô đừng nhiều chuyện, nếu không Chiêu Dương cũng không bảo vệ được cô đâu.”

Đóng cửa xong, thím Dư vỗ vào ngực mình, tim vẫn đang đập kịch liệt.

Hai người này rốt cuộc muốn làm gì?

Thím Dư cũng không quan tâm uy hiếp của Sở Gia Hồng, trực tiếp gọi điện thoại cho Hà Hạo Nhiên.

Hà Hạo Nhiên đi công tác cùng với Sở Chiêu Dương, thím Dư sợ Sở Chiêu Dương đang bận, không muốn tùy tiện gọi điện cho anh. Nhưng một hồi lâu, Hà Hạo Nhiên vẫn không bắt máy. Gọi điện cho Sở Chiêu Dương cũng không thể liên lạc được.

Cũng không biết, hai người này đang bận làm gì, trễ như vậy rồi mà điện thoại vẫn tắt máy.

Mà Sở Chiêu Dương vốn nên ở Italy công tác, lúc này người lại ở Tân Thị.

Lúc này, trong phòng khách sạn, không chỉ có Sở Chiêu Dương và Hà Hạo Nhiên, còn có Mạc Cảnh Thịnh.

“Câu thật sự quyết định xong rồi sao?” Mạc Cảnh Thịnh nhíu mày, mặt nghiêm túc.

“Còn có mồi nhử nào tốt hơn tôi?” Sở Chiêu Dương hỏi lại.

Gần đây, Mạc Cảnh Thịnh nhận được tin tức nằm vùng nội bộ của tổ chức R, bọn chúng đang định ra tay lần nữa đối với Sở Chiêu Dương. Mạc Cảnh Thịnh dĩ nhiên sẽ không giấu giếm, lập tức nói với Sở Chiêu Dương, hi vọng anh có thể chuẩn bị tốt.

Nhưng lần này, Sở Chiêu Dương không muốn tiếp tục bị động nữa. Vì thế, nếu tổ chức R đã muốn ra tay, vậy chi bằng để anh từ bị động biến thành chủ động, lấy thân làm mồi nhử, bắt trọn một mẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.