Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu

Chương 389: Chương 389: Người phụ nữ từng bị người khác chạm vào, anh cũng cần sao?




“Anh nghĩ thế nào thì sẽ là như vậy sao? Phó tiên sinh, phiền anh buông tôi ra, đừng để tôi làm bẩn người anh! Dù sao trong mắt anh tôi cũng chỉ là một phụ nữ hèn hạ mà thôi!”

Vì những vụ làm ăn mà có thể hèn hạ tự bán đứng mình!

Phó Dẫn Tu nghiêm khắc mím chặt môi mỏng, anh đương nhiên biết cô không phải như vậy.

Nhưng nhìn thấy cô ngồi trên bàn rượu ứng phó với một đám lão già, dù không bị bọn họ lợi dụng, nhưng sau lưng cũng bị người khác giở trò không ít, anh liền tức giận

Nhìn thấy dáng vẻ mạnh mẽ của người phụ nữ, anh không nhịn được mà nói ra những lời này. Tính tình của anh không tốt, nhưng cũng chưa từng có ai giống như cô thế này, dễ dàng chọc cho anh tức giận.

Lúc này nhìn thấy dáng vẻ uất ức của cô, anh liền hối hận. Bất luận qua bao nhiêu năm, có trưởng thành thế nào, nhưng cô vẫn tự tôn tự ái, từ đầu đến cuối như một.

“Anh buông tôi ra!” Minh Ngữ Đồng tức giận nói, “Phó Dẫn Tu!”

Thấy Phó Dẫn Tu vẫn không buông, đột nhiên, Minh Ngữ Đồng dừng lại, cười lạnh nói: “Phó Dẫn Tu, sao nào? Người không biết tự ái, tự bán đứng mình đổi lấy việc làm ăn như tôi, anh cũng muốn? Không cảm thấy dơ bẩn? Từ lúc nào Phó tiên sinh anh cũng muốn chia sẻ với người khác rồi?”

Phó Dẫn Tu sắc mặt u ám. Dù biết cô cố ý chọc tức anh, nhưng nghe cô nói những lời này, anh vẫn không kìm được mà nổi nóng. Lời giả dối, nhưng vẫn khiến anh tức giận.

Phó Dẫn Tu áp sát lại gần, đôi môi dán lên bờ môi mềm mại của cô.

Minh Ngữ Đồng muốn né ra, nhưng bất luận xoay chuyển thế nào cũng không tránh được anh.

“Anh buông tôi ra! Môi của tôi cũng dơ, đừng để bị dơ…”

Phần sau của câu nói bị Phó Dẫn Tu nuốt hết vào trong miệng.

Người phụ nữ này, tính tình thật cứng rắn!

Những lời này, anh đều không thích nghe, vậy mà cô vẫn nói mãi không thôi. Tính khí này, giống hết với bảy năm trước.

Một hồi sau, Phó Dẫn Tu vẫn dán lấy cánh môi mềm mại sưng phù của cô, nói: “Nếu đã muốn bán, vậy chi bằng bán cho tôi. Những cuộc mua bán nhỏ đó, sao đáng để cô tự bán mình? Cô không phải nên đến nịnh hót tôi sao?”

Lời của Phó Dẫn Tu, khiến Minh Ngữ Đồng toàn thân máu lạnh như băng.

Nhưng đôi môi của cô, vẫn cứ bị Phó Dẫn Tu cọ vào phát nóng lên.

Phó Dẫn Tu có chút giận cô tự làm tổn hại mình như vậy, tiến sâu vào trong miệng cô, dùng sức trừng phạt.

Trong miệng trơn mềm, khiến cô định thần lại, đột nhiên cắn anh một cái thật mạnh.

Một cơn đau truyền từ đầu lưỡi Phó Dẫn Tu, hai người đều cảm nhận được mùi tanh ngọt trong miệng.

Đầu lưỡi đau dữ dội hơn nơi khác rất nhiều, Phó Dẫn Tu không lùi bước, ngược lại tiếp tục bám lấy cô.

Mùi máu tanh càng ngày càng nồng, Minh Ngữ Đồng cảm thấy toàn bộ khoang miệng, đều là mùi máu của anh.

Minh Ngữ Đồng dùng lực kháng cự. Nhưng càng vùng vẫy, Phó Dẫn Tu càng quấn chặt lấy cô. Đầu óc Minh Ngữ Đồng trống rỗng. Nghĩ đến khi hai người ngọt ngào ở cạnh nhau trước đây, đôi mắt liền tràn ra sự ấm áp.

Phó Dẫn Tu trực tiếp đè cô nằm lên ghế ngồi, bàn tay đưa vào sâu trong váy của cô.

Minh Ngữ Đồng hoảng sợ, lý trí lập tức hồi phục lại một phần. Cô nhịn cơn run đang lan khắp cơ thể, mỉa mai nói: “Phó đại thiếu anh từ lúc nào lại trở nên không kén chọn như thế? Phụ nữ từng bị người khác chạm vào anh cũng muốn sao?”

Phó Dẫn Tu dừng lại, đôi tay nóng bỏng đột nhiên nắm chặt cổ mảnh khảnh của cô.

Chỉ cần anh dùng thêm chút sức lực thì chiếc cổ mảnh khảnh đó của cô sẽ gãy ra.

Phó Dẫn Tu hơi ngẩng đầu, nhìn chăm chăm vào mắt cô: “Ngoài tôi ra, còn bị ai chạm vào?”

Cô còn tưởng anh không biết rõ hay sao. Bao nhiêu năm qua, cô chưa từng tìm bạn trai, cũng không yêu ai, thậm chí một mối tình một đêm cũng không có. Không đi câu lạc bộ đêm, cũng không tham gia bất cứ hoạt động giải trí nào. Có cùng đàn ông ăn cơm thì cũng là vì bàn chuyện công việc.

Cô còn nói mình bị đàn ông khác chạm vào? Anh không tin. Cô thật sự nghĩ anh dễ bị lừa sao?

Minh Ngữ Đồng cười lạnh: “Anh quên là tôi thường xuyên bàn việc làm ăn với đàn ông sao? Anh nói xem? Bị ai chạm vào? Tôi đếm không hết nữa. Quá nhiều người, không nhớ nổi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.