Chào Buổi Sáng, Phó Phu Nhân

Chương 48: Chương 48




Anh nâng cổ tay Trầm Hoan, không nghĩ tới đã bị đỏ, càng thêm áy náy. Trầm Hoan vội vàng cười cười, “Không có việc gì, không đau.”

Phó Tư Dịch nhìn mà đau xót, “Rất xin lỗi, anh đã tới chậm.”

Khôi phục lại bình tĩnh, Trầm Hoan thong thả lại kiên định lắc đầu, “Không, anh chưa bao giờ tới chậm.”

Kiếp trước là như vậy, lần này cũng vậy.

Đôi mắt cô nói cho anh biết.

Triệu Tỉnh Nhiên cảm thấy chính mình còn có Thẩm Khiêm bên kia sắc mặt vô cùng trào phúng đều là người dư thừa. Anh ta nhẹ nhàng lắc đầu, quyết định rời đi trước, “Tư Dịch, tôi đi trước nhìn A Tĩnh, chúng ta buổi tối gặp lại.”

Phó Tư Dịch gật đầu, Triệu Tỉnh Nhiên đi trước.

Trên hành lang cũng chỉ còn lại ba người bọn họ.

Thẩm Khiêm nhịn không được lạnh lùng trào phúng, “Tôi nói sao cậu lại muốn ly hôn, thì ra là vì cô ấy.”

“Tôi vì cái gì ly hôn anh lẽ nào không biết. Hà tất ở đây tỏ vẻ vô tội.”

“Lần trước việc đầu tư của tôi, là quỷ ý của cậu đi. Cậu cùng Giang Thời Thận thông đồng, dụ tôi lọt hố, thật là mưu kế tốt.” Anh ta nghĩ đến đây thật là lửa giận nghi ngút, hận không thể đem Phó Tư Dịch lột da.

“Chỉ cần anh không trêu chọc đến tôi, tự nhiên tôi sẽ không gây khó dễ cho anh.” Phó Tư Dịch nhàn nhạt liếc mắt nhìn anh ta một cái, tay lôi kéo Trầm Hoan rời đi.

“Phó Tư Dịch, lúc trước em gái tôi thực sự là mắt bị mù.” Thẩm Khiêm nhìn chăm chú vào bóng dáng bọn họ rời đi lạnh lùng mở miệng.

Phó Tư Dịch bước chân không ngừng, “Cũng ít nhiều có anh trai tốt là anh đứng sau lưng quạt gió thổi lửa.”

Hiện tại Thẩm Khiêm hối hận muốn chết, lúc trước không nên bởi vì nhất thời mềm lòng, nghe theo tâm tư em gái anh ta thiết kế hãm hại Phó Tư Dịch, làm cho cục diện hiện tại chỉ có thể bị động.

“Anh ta bám theo em bao lâu rồi?” Không nhìn thấy thân ảnh Thẩm Khiêm nữa, Phó Tư Dịch hỏi vấn đề quan tâm nhất.

“Không lâu, mới mấy ngày nay.” Trầm Hoan hàm hồ.

“Sao em không nói cho anh biết?” Phó Tư Dịch nhìn Trầm Hoan, ngữ khí rất nghiêm khắc.

“Em cho rằng….mấy ngày anh ta sẽ hết hứng thú, không nghĩ tới sẽ như vậy.” Lần đầu tiên cô thấy Phó Tư Dịch nghiêm túc nói chuyện với cô như vậy, Trầm Hoan có chút sợ, cũng không dám ngẩng đầu nhìn anh.

Phó Tư Dịch không nói.

Trầm Hoan tìm được phòng mở cửa, Phó Tư Dịch đi vào trước. Trầm Hoan sửng sốt trong chớp mắt, buồn bực đuổi kịp.

Phó Tư Dịch đắm chìm trong suy nghĩ của mình, cũng chưa ý thức được cằm anh vẫn luôn căng chặt. Chờ anh phát hiện phòng quá mức an tĩnh, phòng khách đã không còn thân ảnh của Trầm Hoan.

“Trầm Hoan…” Anh ở phòng khách một mình gọi lên.

Không ai trả lời.

Phó Tư Dịch nhớ tới vừa rồi đối với cô khẩu khí quá mức nghiêm túc, trong nháy mắt liền khẩn trương.

“Trầm Hoan….” Anh bước nhanh đi vào phòng ngủ, còn chưa tới cửa, liền nghe thấy phía sau vang lên tiếng bước chân.

Quay đầu lại đã thấy Trầm Hoan cầm ly nước, an tĩnh mà đáp, “Em ở chỗ này.”

Cô lại hỏi, “Khát không? Em cầm cho anh ly nước.”

Phó Tư Dịch ngẩn ra một chút, bỗng nhiên bước nhanh đi đến trước mặt cô, cầm cả tay cô cả ly nước trong tay, “Vừa rồi anh không nên hung dữ như vậy, anh chỉ là….”

“Không cần giải thích, em đều hiểu.” Trầm Hoan nhìn anh, ôn nhu mà cười.

Cô biết anh lo lắng, cũng đồng dạng biết vì sao anh lại sợ. Bọn họ có chút tâm linh tương thông. Lo lắng của Phó Tư Dịch cũng đồng dạng là lo lắng của cô.

Cho nên, thật sự không cần xin lỗi.

Phó Tư Dịch từ trong mắt cô đọc hiểu lời nói, anh thở một tiếng thật dài, đem người ôm vào trong ngực, chậm rãi vuốt ve mái tóc đen nhánh của cô, không nói.

Hôm nay, Phó Tư Dịch rốt cuộc phát hiện chính mình lại yếu ớt như thế, lại còn trông gà hóa cuốc.

Lần đầu tiên Thẩm Khiêm xuất hiện trước mặt Trầm Hoan, là ở trường quay ghi hình đó. Lúc ấy, anh cũng không có để ý nhiều. Nhưng hôm nay, vốn dĩ anh nghĩ muốn cho Trầm Hoan một kinh hỉ, lại không nghĩ sẽ thấy một màn Thẩm Khiêm dây dưa với Trầm Hoan. Trời biết anh có bao nhiêu phẫn nộ.

Sau đó, đối với Trầm Hoan anh lại không khống chế được tính tình. Anh gọi cô, không ai đáp. Lúc ấy, điều đầu tiên nảy lên trong đầu anh lại là có phải Trầm Hoan tức giận rời đi rồi hay không?

Thần kinh anh đã suy nhược đến mức này sao?

“Sao anh lại đến đây?” Trầm Hoan bị anh ôm trong ngực, phát ra thanh âm có chút buồn.

“Đáng lẽ anh tới từ hôm qua, chẳng qua mắc chút công việc. Chậm một ngày.”

“Sao không nói qua với em một tiếng?”

“Nghĩ sẽ cho em một kinh hỉ.”

Trầm Hoan nhấp miệng cười, càng khẩn cấp mà trả lời anh, “Xác thực em rất kinh hỉ.”

“Đúng rồi, sao Triệu Tỉnh Nhiên cũng tới.” Lần trước buổi biểu diễn kết thúc, Phó Tư Dịch cũng nói qua chuyện của Triệu Tỉnh Nhiên cùng Hồ Tĩnh.

Lần này tới chẳng lẽ là tới làm hòa?

“A Tĩnh bị bệnh, cậu ta tới nhìn một cái.”

“Chị Tĩnh bị bệnh? Bệnh gì? Buổi sáng nay em nhìn chị ấy còn tốt a!” Trầm Hoan giật mình mà ngẩng đầu lên, cằm đặt trên ngực anh.

“Đừng lo lắng, là bệnh cũ của cô ấy, một năm tái phát vài lần. Huống hồ, có Tỉnh Nhiên ở cùng, sẽ không có vấn đề gì.” Trầm Hoan yên lòng, một lát sau lại do dự mà hỏi, “Đời này bọn họ sẽ vẫn sẽ tách ra sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.