Chào Buổi Sáng Phòng Chính Đại Nhân

Chương 1: Chương 1: Mở đầu




Đồng Uyển Nhu xuất thân là tiểu thư dòng chính Mãn Châu.

Ông nội của nàng là Đồng Quốc Duy là Mãn Châu Tương Hoàng Kỳ, trong những năm Khang Hi nắm quyền ông là đại thần thống lĩnh thị vệ nội, đại thần nghị chính, trong tộc Đồng Giai thị từng có hai hoàng hậu, bốn vị phi tử và quý nhân.

Cha nàng là Đồng Như Chương, là con thứ ba của ông nội, cũng làm quan nhưng không có chiến tích gì, được tổ tiên phúc trạch che chở, hiện giờ vẫn giữ được vị trí An Bình Công, tuy rằng trong tay không có bao nhiêu thực quyền, nhưng gia thế hiển hách là sự thật.

Năm Đồng Uyển Nhu ra đời là Ung Chính năm thứ tư, tình cờ gặp Bát vương định án, Ung Chính bị cắt bỏ vương tước, bắt nhốt, sau đó lại hủy bỏ tông tịch, văn võ trong triều đều thần hồn nát thần tính, khi đó cha nàng làm ở Công bộ, cũng là thủ hạ làm việc cho Bát vương, sợ bị Bát vương liên lụy, sớm đã giao hết mọi việc ở Công bộ, nói cho oai là ở nhà tĩnh dưỡng, thật ra là phủi sạch quan hệ.

Vừa vặn năm đó Đồng Uyển Nhu ra đời, Đồng Như Chương lại nhàn rỗi ở nhà, ở trong đám con, nàng lại là người được bế nhiều nhất, cũng là đứa con được đặt vào tim yêu thương.

Đồng Như Chương vẫn luôn ở nhà đợi cho đến Ung Chính năm thứ bảy mới lần nữa rời núi, đó là một năm sau khi đại tỷ của Đồng Uyển Nhu Đồng Ngọc Nhu vào cung là quý nhân, Đồng phụ cũng dựa vào tầng quan hệ này, lần nữa vào triều làm quan, làm quan ở Tông Nhân phủ, từ đây một bước lên mây, ngắn ngủi sáu năm đầu, liền bước vào Nội Các, khi ông cho rằng ông có thể đưa Đồng gia quay về thời hiển hách của tổ tiên, Ung Chính lại băng hà.

Con trai thứ tư là Càn Long lên ngôi, Nội Các liền triệt để thay đổi, Đồng Như Chương tuy rằng không bị đào thải, nhưng quyền lợi trong tay vất vả thành lập cuối cùng cũng thành dã tràng xe cát rồi.

Tân tân khổ khổ nhiều năm, một đêm lại trở về ban đầu. Đây chính là miêu tả chân thật Đồng Như Chương những năm qua, về đến nhà, ông nhốt mình trong phòng mấy ngày, khi tất cả mọi người trong nhà cảm thấy từ đây tâm ông đã thành tro, là thời điểm thoái ẩn quan trường, ông lại ra ngoài và đưa ra một quyết định ngoài dự kiến của mọi người.

Sau năm trước ông có thể dựa vào nữ nhi để quay lại quan trường, như vậy sáu năm sau, ông cũng có thể, Ung chính là hoàng đế, Càn Long cũng là hoàng đế mà, dù sao Đồng gia là chính tông Tương Hoàng Kỳ, vô luận là gia phong hay bối cảnh gia thế, ai dám nói nữ nhi của nhà bọn họ không đủ tư cách tuyển tú, thì ông sẽ dùng một chân đạp hắn đến sống dở chết dở.

Nhưng ở trong phủ nhìn đi nhìn lại, Đồng Như Chương phát hiện nữ nhi thích hợp để hôn phối cũng chỉ có một mình Đồng Uyển Nhu mười một tuổi, nữ nhi được ông nuôi đến trắng trẻo, xinh đẹp, trong lòng Đông Như Chương có biết bao không nỡ, nhưng chỉ cần nghĩ đến khi con gái vào cung, chính là những ngày cẩm y ngọc thực, nhân tiện còn có thể vựng dậy gia tộc, trong lòng cũng không còn rối rắm nữa.

Mời người đến phủ dạy dỗ Đông Uyển Nhu từ tiếng nói đến hành động, mài đao soàn soạt, chờ một năm sau tân hoàng tuyển tú thôi.

Nhưng mà, Càn Long này của chúng ta sau khi đi lên liền dùng tiếp những thức còn lại từ thời Ung Chính, lấy cần kiệm trị quốc, Càn Long năm thứ ba, từ Nội Vụ phát ra một thánh chi, nói là việc tuyển tú tiêu tốn tài của, hoàng đế mới lên ngôi, không muốn hao phí quốc khố, hơn nữa thời điểm khi còn là thân vương, hoàng đế đã có một phúc tấn dòng chính, hai trắc phúc tấn cùng một số cách cách, tóm lại một câu, thì chính là - tạm thời đủ dùng rồi.

Chủ nhân lớn nhất thiên hạ đã lên tiếng, các nhà khách dù có tâm lớn, người tốt đến đâu thì cũng đều phải từ bỏ, trong lúc nhất thời, trong kinh thành liền nổi lên cơn sóng gả nữ nhi.

Ngay từ đầu Đồng Như Chương còn có chút chưa từ bỏ ý định, ỷ vào Đông Uyển Nhu còn nhỏ tuổi, liền để nàng ở lại nhà vài năm, nhưng mà, chỗ Càn Long vẫn không chút ý định đề cập đến việc tuyển tú, hiện giờ, Đồng Uyển Nhu cũng đã mười lăm, trong lòng Đồng Như Chương dần hoảng lên, cho nàng xem xét người từ các nơi đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.