Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

Chương 101: Chương 101: Chương 101: Phu nhân tổng thống tương lai (2).




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

“Không cần điều tra, con cũng đã biết cô ta là ai rồi. Con đã từng nghe em gái của cô ta nói, cô ta cũng không phải là người tốt gì, cuộc sống riêng tư rất lộn xộn, bạn trai rất nhiều. Từ nhỏ đã làm loạn ở bên ngoài, mới mười tám tuổi đã mang thai, cũng sinh ra rồi.”

Mai Lưu Ly càng kinh ngạc hơn: “Loại phụ nữ như thế nào, tổng thống cũng vừa ý, thật sự quá bừa bãi mà.”

“Làm sao có thể nhìn không ra, anh ta là người từng trải, chẳng lẽ mẹ còn không hiểu đàn ông sao, trước kia nói rằng, đàn ông không hư phụ nữ không yêu, bây giờ câu này đã đổi ngược lại, phụ nữ không hư, đàn ông không yêu.”

“Trước kia cũng không nhìn ra được cậu ta lại là một người nông cạn như vậy.” Mai Lưu Ly nói: “Xem ra, mẹ phải đi bàn bạc với ba của con một chút. Cuộc hôn nhân của hai đứa, mẹ thấy phải trao đổi kỹ hơn.”

“Mẹ, mẹ đừng đi tìm ba nữa, bàn bạc kỹ hơn gì nữa chứ!” Tống Duy Nhất kéo Mai Lưu Ly: “Mẹ vẫn không biết ba sao, từ sớm ba đã muốn lấy hôn nhân của con để đổi lại chính quyền rồi. Ba cũng không thể nào để cho con không gả cho anh ta. Hơn nữa muốn con không gả cho anh ta, không chừng cũng chính là ý muốn của người phụ nữ kia, những bức ảnh này, cũng có thể chính là người phụ nữ kia chụp lại rồi gửi cho con, cô ta càng như thế, con càng muốn gả đi, con muốn cô ta phải khó chịu.”

Tống Duy Nhất nói đến đây, ánh mắt vô cùng hung ác. Cô ta chính là thiên kim đại tiểu thư, từ nhỏ đến lớn, không có việc gì mà người khác không nghe theo cô ta, hôm nay, cô ta lại bị một người phụ nữ bình thường, còn là một người phụ nữ đã có con riêng, công khai tuyên chiến như vậy, làm sao cô ta có thể chịu được cơn tức giận này.

“Duy Nhất, con muốn làm gì?”

“Mẹ, chuyện này mẹ không cần quan tâm nữa. Con chỉ muốn để cho cô ta biết, hậu quả khi dám tranh giành đàn ông với Tống Duy Nhất này.”

Mai Lưu Ly đồng ý với cách làm của cô ta, những vẫn nhắc nhở: “Dạy dỗ một chút thì được, để tránh cho người khác không biết trời cao đất dày. Nhưng, mẹ cũng nói, không được ảnh hưởng đến mạng người. Ba của con có thế nào đi nữa, cũng là phó tổng thống, cẩn thận khi thật sự xảy ra chuyện, ngay cả ông cũng sẽ vì đại nghĩa mà không quản người thân.”

“Mẹ, mẹ lại nữa rồi, làm sao con có thể lấy mạng của cô ta chứ.” Cô ta sẽ không để cho Hạ Tinh Thần chết, nhưng phải để cho cô sống không bằng chết.

Cơ thể của Hạ Đại Bạch vẫn chưa khôi phục lại hoàn toàn, sau khi uống thuốc, lại tiếp tục ngủ.

Bạch Túc Diệp nói chuyện với Hạ Tinh Thần: “Chúng ta ít khi được gặp nhau, xuống lầu nói chuyện nhé!”

Hạ Tinh Thần gật đầu, giúp con đắp chăn cẩn thận xong mới đi xuống lầu. Khi cô xuống dưới lầu, Bạch Túc Diệp đang ngồi bên cạnh suối phun, dưới cây cột Rome màu trắng, dáng vẻ xinh đẹp, ngồi ngay ngắn ở đó, giống như Bạch Dạ Kình, không cần làm gì, cũng chính là một phong cảnh tốt đẹp.

Hạ Tinh Thần đã đoán được phân nửa chuyện mà Bạch Túc Diệp muốn nói với mình. Nói thật, ngoài việc có liên quan đến Bạch Dạ Kình, giữa bọn họ sợ là cũng không còn gì có thể trò chuyện được.

Cô chậm rãi bước qua, Bạch Túc Diệp mỉm cười, nói: “Ngồi đi.”

Hạ Tinh Thần nghe lời ngồi xuống. Cô cũng không lên tiếng trước, ngồi ở đó đón nhận cơn gió tươi mát, người giúp việc im lặng khoác thêm áo khoác cho cô, cô tránh người đi, nói tiếng cảm ơn.

Bạch Túc Diệp nhìn thấy, uống một hớp cà phê, mới chậm rãi nói: “Mấy năm nay, một mình dẫn theo thằng bé, cũng không dễ dàng chứ.”

“Thật ra cũng rất tốt, cũng hài lòng.” Mình đã từng chịu khổ sở gì, trong lòng mình hiểu rõ là được rồi, cô cũng không muốn suốt ngày cứ nói những việc này với người khác. Bất kể là quá khứ đã xảy ra điều gì, cuối cùng cũng là quá khứ rồi. Hiện tại cô rất tốt, Đại Bạch rất tốt, chỉ cần Bạch Dạ Kình bằng lòng giao con cho cô, mọi thứ không có gì đáng để oán trách nữa.

“Sống ở đây đã quen rồi chưa?” Bạch Túc Diệp lại hỏi.

Hạ Tinh Thần mỉm cười: “Tôi đã tìm được nhà, đã dọn ra rồi. Chỉ là lần này thằng bé đột ngột xảy ra chuyện, tôi mới đồng ý với anh ấy, để cho con ở lại đây, để phòng ngừa có chuyện gì không may xảy ra.”

“Dọn ra ngoài rồi?” hình như Bạch Túc Diệp hơi bất ngờ, nhìn Hạ Tinh Thần: “Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, nếu là người phụ nữ khác, có thể vào được đây, bọn họ sẽ cảm thấy rất quang vinh, chỉ sợ là không có ai muốn dọn đi.”

Hạ Tinh Thần cũng không nói gì.

Bạch Túc Diệp đặt tách cà phê xuống, đột nhiên lên tiếng: “Cô biết chuyện đính hôn của Bạch Dạ Kình và Tống Duy Nhất chứ!”

Nói đến đề tài này, cũng không hề mới mẻ chút nào, nhưng, bây giờ nghe được, trong lòng của Hạ Tinh Thần vẫn bị kéo căng, có chút đau đớn. Rất lâu, cô mới ngước mắt lên, gật đầu: “Tôi đã từng nghe nói!”

“Cô nghĩ thế nào?”

“Tôi...” Hạ Tinh Thần cười khổ: “Chuyện này cũng là chuyện của bản thân tổng thống, tôi có thể nghĩ gì chứ!”

Con ngươi của Bạch Túc Diệp vô cùng sâu sa, phụ nữ vẫn luôn thẩn trọng hơn đàn ông. Con ngươi của cô ấy dường như cũng muốn xuyên thủng hai mắt của Hạ Tinh Thần, chạy thẳng vào lòng dạ của cô. Hạ Tinh Thần cầm cái tách trong tay, nắm hơi chặc, lại nghe thấy Bạch Túc Diệp lên tiếng: “Dạ Kình để cho cô vào nơi này, thậm chí còn muốn đưa cô đến trước mặt ba mẹ, tôi tin rằng, tầm quan trọng của cô đối với cậu ấy nhất định không phải như vậy. Chúng tôi cũng không giống như những người khác, hôn nhân và tình yêu, từ trước đến giờ cũng không có liên hệ. Tình yêu có thể tự mình làm chủ, nhưng hôn nhân thì thường không thể theo ý mình.”

Giọng của Bạch Túc Diệp rất êm ái, hết câu này đến câu khác, giống như mây. Nhưng, nghe vào tai của Hạ Tinh Thần, lại cảm thấy hơi đau.

“Ban đầu, khi ba tôi và anh trai của phó tổng thống Tống bây giờ cạnh tranh vị trí tổng thống, sau đó chỉ kém vài phiếu, nhà họ Bạch của chúng tôi cũng phải chịu liên tiếp các tai tiếng hãm hại, dẫn đến cái chết thảm của bác cả tôi, chú ba của tôi vẫn còn trong nhà tù. Bây giờ, Dạ Kình đang cố gắng giúp cho chú ba của tôi rửa oan, nhưng trong những chi nhánh khác, có liên quan rất lớn, cũng còn cần phải mượn tay của những nghị viên già trong Nghị viện mới có thể miễn cưỡng mà thuận lợi thúc đẩy được. Nếu Tống Quốc Nghiêu có thể ra tay giúp đỡ chúng tôi, việc này sẽ thuận lợi hơn một nữa. Hôm nay Dạ Kình đứng ở vị trí này, nhìn như kêu mưa gọi gió, vô cùng nở mày nở mặt, nhưng cũng chỉ là cái gọi đứng ở nơi cao không tránh khỏi lạnh. Sau lưng, biết bao nhiêu ánh mắt đang dõi theo, biết bao nhiêu người đợi cậu ấy phạm lỗi, chờ cậu ấy ngã xuống, để đón đầu mà đánh cậu ấy, cái này, cô không thể nào tưởng tượng được đâu, hậu quả...chúng ta càng không dám nghĩ tới.”

Hạ Tinh Thần nghe thấy, trong lòng lập tức có một loại cảm giác không nói rõ được thành lời. Đây chính là chính trị, là thủ đoạn. Mặc dù không phải lúc nào cũng gặp mưa bom bão đạn, nhưng cạm bẫy xung quanh khiến cho lòng người run sợ còn nhiều hơn so với mưa bom bão đạn. Lần trước bị phần tử khủng bố tập kích ở cung điện Bạch Vũ, anh bị thương đến như thế, nếu sơ xuất một chút, có thể hài cốt cũng không còn.

Nghĩ đến đây, Hạ Tinh Thần không kiềm được mà rùng mình. Nói người đang đi trên lưỡi dao, có lẽ cũng giống như bọn họ.

Chỉ là, những cảm giác nguy hiểm này, anh cũng chưa bao giờ mang đến cho cô và con.

Bạch Túc Diệp nhìn phản ứng của cô, nở nụ cười nhạt: “Cô cũng không cần quá lo lắng cho cậu ấy, mấy năm nay chúng tôi đều trải qua như thế, nhắc đến ít nhiều cũng đã quen rồi. Sở dĩ tôi nói với cô nhiều như vậy, chỉ là muốn nhắc nhở cô, nhân lúc bây giờ có thể rút lui, thì sớm rút lui đi. Đối với cô, đối với cậu ấy, tuyệt đối không phải là một chuyện xấu....tôi lo lắng, có một ngày cậu ấy đối với cô đã đến bước không thể tự thoát khỏi, cũng sẽ tự khơi ra những phiền phức không cần thiết cho bản thân. Người kiên cường cũng không thể không có điểm yếu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.