Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

Chương 110: Chương 110: Chương 110: Nhớ (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Hạ Đại Bạch thích nhất là không khí này, vừa ra tới liền giống như cơn gió, tung tăng cực kỳ vui vẻ.

“Đại Bạch, không được đi một mình, nắm tay mẹ.”

Cô lên tiếng, Hạ Đại Bạch lập tức ngoan ngoãn quay trở lại, nhét bàn tay mũm mĩm vào trong tay cô.

“Đại Bảo, lần sau chúng ta dẫn Tiểu Bạch theo nhé! Nhất định là Tiểu Bạch chưa từng những nơi thế này!” Cậu bé ngước cái đầu nhỏ, vừa cắn kẹo hồ lô vừa nói với cô.

Mắt Hạ Tinh Thần thoáng qua vài tia ảm đạm, nhìn đám người hổn loạn, lắc đầu nói: “Ba con không thích hợp đến những nơi thế này.”

Gần đây, nhất định gần đây anh ấy rất bận rộn. Cả một khoảng thời gian dài, đều không xuất hiện tin tức, không biết anh ấy đang bận rộn chuyện gì?

Nếu như không có đứa nhỏ, có đôi khi, cô sẽ cảm thấy việc quen biết anh chỉ là một giấc mộng. Lúc này tỉnh mộng, anh liền biến mất hoàn toàn trong thế giới của cô, chút bóng dáng cũng không sót lại.

“Đúng vậy! Ba tới đây, nhất định sẽ bị vây quanh? Chú Lãnh Phi sẽ lại đau đầu.” Giọng nói của Hạ Đại Bạch kéo cô về từ dòng suy nghĩ.

Hạ Tinh Thần nở nụ cười. Người càng ngày càng nhiều, cô bế đứa nhỏ lên. Hạ Đại Bạch ôm cổ Hạ Tinh Thần, nói: “Đại Bảo, cho con mượn di động của mẹ dùng chút nhé?”

“Con muốn gọi điện thoại cho ai à?”

“Con muốn gọi video cho Tiểu Bạch.”

“Lúc này sao?” Hạ Tinh Thần nhìn quanh một vòng: “Hiện tại ở đây nhiều người như vậy, hơi bất tiện.”

“Chính vì nhiều người nên con mới gọi video cho Tiểu Bạch.” Hạ Đại Bạch nói: “Nơi vui thế này, Tiểu Bạch lại chưa từng đến, không phải rất đáng thương sao? Chúng ta gọi đến cho ba xem chút. Cũng gống như ba đã tới đây vậy.”

Hạ Tinh Thần đưa điện thoại di động cho cậu bé.

Cậu bé trực tiếp FACETIME cho ba mình. Nghe những hồi chuông từ trong điện thoại, trong lòng Hạ Tinh Thần lại trở nên khẩn trương khó giải thích được. Đã một khoảng thời gian không gặp, cô không chắc chắn được, có phải hai người sẽ trở nên xa lạ hay không?

“Alô.” Đầu dây bên kia, truyền đến giọng nói của Bạch Dạ Kình.

Chỉ một câu nói, lại khiến tim cô đập mạnh liên hồi. Theo bản năng, Hạ Tinh Thần ngẩng đầu lên, nhìn vào màn ảnh. Gương mặt đó, cứ như vậy xuất hiện trong tầm mắt cô. Anh cũng nhìn thấy cô.

Bốn mắt nhìn nhau, cả hai liền sững sốt giây lát.

Hạ Tinh Thần hoảng hốt hồi lâu, mới tỉnh hồn, nói nhỏ: “Là Đại Bạch tìm anh.”

Cô lại nghiêng mặt đi, nói với đứa trẻ: “Con nói chuyện với ba đi.”

Sau đó, cô không nhìn màn ảnh nữa, chỉ cúi đầu, giả vờ nghiêm túc nhìn hai bên chợ đêm. Thỉnh thoảng, mơ hồ có thể cảm giác một tầm mắt nóng bỏng như xuyên thấu màn ảnh rơi vào trên người cô.

Bên tai, là giọng nói ríu rít của đứa nhỏ.

“Tiểu Bạch, ba xem, có phải nơi này rất vui không?”

“Ừm.” Giọng nói anh vẫn luôn nhàn nhạt như thế, bình tĩnh như thường lệ.

Thế nhưng, Hạ Đại Bạch không có vẻ như bị dập tắt sự nhiệt tình, không ngừng khoe khoang: “Những thứ vừa mới đi ngang qua ăn rất ngon! Kẹo hồ lô cũng rất ngon, ba có muốn nếm thử chút không?”

“Không muốn! Tại sao mẹ lại để con ăn lung tung như vậy, lần trước vào bệnh viện vẫn chưa rút kinh nghiệm sao?”

Hạ Đại Bạch phồng miệng: “Tiểu Bạch, ba có biết ba như vậy khiến người khác rất cụt hứng không! Người ta hiện tại đang ở tuổi phát triển, không ăn nhiều chút, làm sao có dáng cao chứ?”

“Ăn cũng không phải ăn những thứ này, đưa điện thoại cho mẹ con!”

Hạ Tinh Thần đã chuẩn bị tốt tâm lý để nhận lời giáo huấn. Đúng là cô đã quên mất. Biết rõ là dạ dày Đại Bạch không khỏe cho lắm, nhưng khi cậu bé năn nỉ, cộng thêm đôi mắt to tròn long lanh, cô thật sự không thể nói không. Cô không cứng rắn được như Bạch Dạ Kình. Nói chính xác là anh không cho phép con trai ăn những thực phẩm rác rưởi, cho dù đứa nhỏ ôm chân anh khóc oa oa anh cũng sẽ không đồng ý.

Cô đang định nhận lấy điện thoại, không ngờ rằng Hạ Đại Bạch căn bản không cho hai người bọn họ cơ hội nói chuyện: “Tiểu Bạch, hiện tại Đại Bảo rất bận rộn, không rảnh tiếp điện thoại của ba! Con cúp máy đây, hiện tại con và mẹ phải đi đến rạp chiếu phim xe hơi rồi, ba làm việc của mình đi, con và mẹ đều yêu ba ~MUA~ “

Cậu bé vừa nói xong, không đợi người bên kia nói thêm gì nữa, ngón tay nhỏ bé nhanh chóng cúp máy. Trên màn hình, khuôn mặt anh tuấn thâm trầm ngưng lại giây lát rồi biến mất.

Cậu bé sẽ không cho ba mình cơ hội xúi bậy Đại Bảo không mua đồ ăn vặt cho cậu!

Tay Hạ Tinh Thần đang định nhận điện thoại, khựng lại ở không trung. Nhìn màn hình dần đen xuống, trong con ngươi thoáng qua tia ảm đạm. Dường như Hạ Đại Bạch đã nhận ra được tình huống hiện tại, khẽ ' a' một tiếng: “Đại Bảo, hay là... Con gọi lại cho ba lần nữa?”

“Không cần.” Hạ Tinh Thần lắc đầu, nhận lại điện thoại: “May là con nhanh chóng cúp điện thoại, giúp mẹ khỏi phải nghe giáo huấn.”

Hạ Đại Bạch cười hắc hắc, giành công: “Con rất thông minh đúng không? Vậy mẹ thưởng cho con, ăn ít mực có được không?”

“... Không được. Mẹ sẽ không mềm lòng nữa.”

“Chỉ một viên thôi mà.”

“Nửa viên cũng không được. Nếu con xảy ra vấn đề gì nữa, có thể ba con sẽ không cho phép mẹ gặp con.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Đại Bạch liền ủ rũ, nước mắt lưng tròng. Hu hu hu, sớm biết như vậy, mình đã không gọi video cho ba! Tiểu Bạch thật đáng ghét!

... ... ... ... ...

Dưới sự năn nỉ của Hạ Đại Bạch, Hạ Tinh Thần dẫn cậu đến rạp chiếu phim xe hơi. Cô không có xe, nên thuê tạm một chiếc thô sơ của người dân.

Bên trong bãi xe cũng không nhiều người, ngược lại rất yên tĩnh. Màn hình đang chiếu phim 《 kim cương biến hình 4》, Hạ Tinh Thần đã sớm xem rồi, cho nên không hứng thú lắm, chỉ nhai miếng khoai tây chiên nhìn con trai xuất thần.

Cậu bé xem rất vui vẻ, huơ tay múa chân. Nhìn nụ cười ngây thơ của con trai, Hạ Tinh Thần cũng không nhịn được nở nụ cười. Cô cảm thấy nhìn con trai còn thú vị hơn xem phim trên màn hình.

Nếu Bạch Dạ Kình không cấm túc, để con trai muốn gặp cô lúc nào thì sẽ đến lúc đó, ngược lại cô không cần cầu anh, cũng không cần cưỡng cầu muốn con trai ở lại bên cạnh mình. Cứ ở bên nhau mãi như hiện tại thật là tốt.

Cô suy nghĩ miên man, tựa vào chỗ ngồi tài xế, mí mắt dần dần nặng trĩu. Lúc cô sắp chìm vào giấc ngủ, mấy chùm sáng mãnh liệt bỗng nhiên từ xa chiếu đến. Rọi vào kính chiếu hậu, khiến mắt cô đau đớn. Theo bản năng cô lấy tay che mắt, quay đầu nhìn xem. Bộ phim đã mở màn lâu như vậy, sao còn cho xe vào? Hơn nữa, không chỉ có một chiếc.

Cô cũng chỉ liếc nhìn, cũng không có nhìn kỹ. Ánh đèn quá mạnh mẽ, xe và người cô đều không thấy rõ.

“Đại Bảo, mẹ mệt à?” Hạ Đại Bạch lại gần hỏi.

“Ừm, hơi mệt...”

“Mẹ có muốn ra sau ngủ lát không? Chờ khi hết phim, con sẽ gọi mẹ.”

Hạ Tinh Thần có chút áy náy vuốt ve mặt cậu bé: “Mẹ không xem với con, con sẽ không giận sao?”

“Sẽ không, con là người tốt mà. Mau đi ngủ đi, ngoan.” Hạ Đại Bạch sờ sờ mặt cô, giống như dỗ trẻ con. Trong lòng Hạ Tinh Thần chảy qua một dòng nước ấm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.