Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

Chương 111: Chương 111: Chương 111: Có anh mới an tâm (1).




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Gần đây cô ngủ không ngon giấc lắm. Nằm trên giường, sẽ luôn không kìm được mà nhớ tới một người, nhớ tới đêm được anh ôm vào lòng ngủ say. Lúc đó, cô vẫn còn kinh hoàng, thế nhưng, bởi vì có anh ở bên, cả thân thể và lòng cô, đều buông lỏng.

Hạ Tinh Thần ngồi vào ghế sau, ngay lúc nghiêng người nằm xuống. Còn chưa kịp nhắm mắt, cửa xe đột nhiên bị kéo ra. Cô kinh ngạc, đến khi nhìn rõ được người đó, cả người liền trở nên ngơ ngẩn.

Lại là...

Bên ngoài, gió rất to, anh trong chiếc áo khoác màu xám đón gió đứng đó. Vạt áo tung bay, giống như anh là người con trai của bóng tối, phóng khoáng mê người. Đèn xe phía trước, vào lúc này đã đồng loạt tắt đi, một nửa khuôn mặt hoàn mỹ của anh bị bóng tối bao phủ, chỉ có ánh sáng từ màn ảnh, loáng thoáng chiếu lên ngũ quan của anh.

Hai người, yên lặng hồi lâu.

Anh cúi người nhìn cô, cô ngước đầu nhìn anh. Bốn mắt nhìn nhau, dường như mọi thứ chung quanh đang dần trở nên yên tĩnh.

Mấy ngày không gặp... Đến khi nhìn thấy nhau, cảm giác giống như đã xa cách một đời...

Vậy ra...

Những chiếc xe vừa tiến vào, đều là người của anh?

Hạ Tinh Thần bừng tỉnh, ngồi thẳng dậy. Ai kia cũng đã khom người ngồi vào. Không gian vốn dĩ rất vừa vặn với cô và đứa nhỏ, bởi vì đột nhiên anh tiến vào, lập tức trở nên chật chội.

Đứa nhỏ đeo tai nghe, chăm chú xem phim ở phía trước, không hề biết phía sau đã nhiều thêm một người.

Hạ Tinh Thần rất cố gắng muốn đặt sự chú ý vào bộ phim, thế nhưng, đã thử mấy lần, đều không cách nào làm được. Cảm giác tồn tại của người đàn ông bên cạnh quả thực quá mạnh mẽ, trong hơi thở của cô, đều là mùi hương của anh, lượn lờ ở chóp mũi, dễ dàng nhiễu loạn suy nghĩ của cô.

Có một số người, trời sinh đã có ma lực như thế. Không cần làm gì cả, chỉ cần yên lặng ngồi bên cạnh bạn, đối với bạn mà nói, đó đã là một sự quấy nhiễu chết người.

“Sao đột nhiên anh lại đến đây?” Cô nhẹ giọng hỏi. Rốt cuộc cũng không nhịn được phá vỡ bầu không khí yên lặng.

Sự chú ý của Bạch Dạ Kình rơi vào bộ phim trước mặt. Hiển nhiên anh chưa từng xem qua bộ phim này, cơ hội để xem phim của anh dường như là không có. Nghe cô hỏi, mới khẽ nghiêng mặt sang bên, mắt sâu nhìn cô hồi lâu, cuối cùng, mở miệng lên tiếng: “Lo lắng cho con.”

Hạ Tinh Thần khẽ 'Ờ', không nói gì nữa. Có lẽ là bị dọa vì lần trước đứa nhỏ phải nhập viện, nên anh sợ tối nay sẽ lại xảy ra chuyện.

“Sau này, không được mặc cho con muốn ăn gì cũng được.” Bạch Dạ Kình nói thêm một câu.

Cô gật đầu.

Hai người, tầm mắt lại rơi vào màn ảnh phía trước, rất lâu sau, vẫn không nói gì với nhau. Hạ Tinh Thần lại khó tập trung như cũ.

Chờ đến lúc cô không nhịn được nữa ghé mắt sang nhìn, người đàn ông bên cạnh, đã dựa vào trong xe ngủ.

Xem ra, mấy ngày nay, không chỉ có cô ngủ không được, mà anh cũng giống vậy. Bận như thế, chỉ sợ một ngày chỉ ngủ được vài tiếng.

Mãi đến lúc này, mắt Hạ Tinh Thần mới dám không kiêng kỵ nhìn thẳng vào anh.

Hiện tại, đã sắp bắt đầu bước vào mùa đông, nhất là buổi tối, càng ngày càng lạnh. Chiếc xe này rất đơn sơ, máy sưởi không có hiệu quả tốt lắm, cứ ngủ như vậy, rất dễ dàng bị cảm. Hạ Tinh Thần cũng không suy nghĩ nhiều, cởi áo khoác trên người xuống, đắp lên cho người đàn ông.

Thế nhưng, khi áo vừa chạm vào người anh...

“Lấy về mặc vào.” Giọng nói anh lười biếng, nhàn nhạt, nhưng vẫn là ngang ngược ra lệnh.

Anh mở mắt ra, nhìn cô, trong mắt tuy có phần buồn ngủ, nhưng cũng coi như thanh tỉnh. Hạ Tinh Thần không ngờ rằng anh lại không ngủ, ngẩn ra, sau đó nói: “Anh đắp đi, em không lạnh.”

Anh nhìn cô chăm chú, dưới ánh sáng mờ ảo, ánh mắt chợt thoáng qua vài tia mềm mại.

Nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ, cởi áo mình giúp anh tránh rét. Loại cảm giác được chăm sóc này, rất kỳ diệu.

Đối với phụ nữ, từ trước đến nay anh đều thanh tâm quả dục* (trong lòng thanh tĩnh, không có dục vọng). Từ lúc mới sinh ra, anh đã được định sẵn mục tiêu phấn đấu cả đời mình, chính vị trí hiện tại. Để có được tất cả như lúc này, anh đã dốc hết tâm tư cùng sức lực. Tất cả tâm tư anh đều đặt lên việc điều hành quốc gia, cho nên, phụ nữ, với thế giới của anh mà nói, luôn có rất nhiều. Thế nhưng người phụ nữ trước mặt này, lại khiến cho anh cảm thấy... không giống với họ...

Đột nhiên Bạch Dạ Kình đưa tay qua, đặt lên vai cô. Hạ Tinh Thần sợ run, khuôn mặt nhỏ nhắn bị bàn tay ấm áp của người đàn ông ấn vào trong ngực.

Chiếc áo vừa rồi bị cô cởi xuống, nay lại được khoác lên lần nữa.

Cô nghe được giọng nói anh từ trên đỉnh đầu: “Như vậy chúng ta đều không lạnh.”

Hạ Tinh Thần mỉm cười, tựa vào ngực anh, không nhúc nhích. Trong lòng nhộn nhạo...

Lan truyền từng tầng, từng tầng rung động...

Bạch Dạ Kình nhắm mắt lại lần nữa, ngủ. Ôm thân thể mềm mại của người phụ nữ vào trong ngực, anh cảm thấy rất thỏa mãn và an tâm, sự mệt mỏi cũng dần tan biến.

Hạ Tinh Thần không còn cảm thấy buồn ngủ nữa.

Bạch Dạ Kình rất nhạy cảm, chỉ cần cô tùy tiện nhúc nhích cũng có thể đánh thức anh, cho nên, ngay cả thở Hạ Tinh Thần cũng không dám thở mạnh, rất sợ sẽ phá hỏng giấc ngủ của anh.

Đến khi bộ phim chiếu xong, Đại Bạch vẫn chưa thỏa mãn, cậu bé nghiêng khuôn mặt nhỏ ra sau muốn cùng cô thảo luận nội dung phim, lúc này các cơ trên người cô đã có chút tê cứng.

“Xuỵt!”

Hạ Đại Bạch kinh ngạc định hô lên, khi nhìn thấy động tác tay của cô, bàn tay nho nhỏ của cậu bé nhanh chóng che miệng lại, mới có thể đè nén tiếng nói sắp phát ra.

“... Ba đến đây lúc nào vậy?” Hạ Đại Bạch khoa trương dùng khẩu hình miệng. Vậy mà mình lại không biết gì cả!

“Một lúc rồi.” Hạ Tinh Thần trả lời.

Hạ Đại Bạch xoay người quỳ xuống chỗ cạnh tài xế, hai cánh tay nhỏ bé chọc chọc ghế dựa lưng, cười híp mắt nhìn tư thế mập mờ giữa hai người, đè thấp giọng nói: “Đại Bảo, rốt cuộc mẹ cũng tình nguyện thuận theo Tiểu Bạch rồi à? Nhưng mà, kỹ thuật theo đuổi phụ nữ của Tiểu Bạch không ổn chút nào, mẹ không nên tùy tiện thỏa hiệp như vậy.”

“Mẹ không có...” Hai người lớn bọn họ lại bị một đứa trẻ con trêu chọc, Hạ Tinh Thần cảm thấy nhóc con này sắp thành tinh rồi.

Cô thử dò xét cử động thân mình, muốn rời khỏi ngực Bạch Dạ Kình. Lại nghe thấy giọng nói yếu ớt của anh, kèm theo chút ngáy ngủ: “Hạ Đại Bạch, thật sự con nói rất nhiều!”

Anh tỉnh.

Hai tròng mắt mở ra, trừng mắt nhìn con trai, có chút bực bội. Nhóc con này trừ tố cáo ra, thì chính là phá hủy hình tượng của anh. Nhất định kiếp trước nợ cậu bé không ít.

Hạ Tinh Thần cho rằng do Đại Bạch phá hỏng giấc ngủ của anh, nên anh mới sầm mặt như vậy, cô mặc lại áo khoác, vuốt lại mái tóc, liếc nhìn thời gian, nói: “Thời gian không còn sớm, chúng ta phải trở về.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.