Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

Chương 113: Chương 113: Chương 113: Có anh mới an tâm (4).




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Lúc trước, khi cô còn ở phủ Tổng thống, trong nhà có nhiều người giúp việc như vậy, những chuyện này cô không có chú ý tới.

“Anh ở đây đợi lát, em sẽ nấu ít mì sợi.” Hạ Tinh Thần vừa nói, vừa cởi áo khoác treo lên móc bên cạnh, thản nhiên cầm cả áo khoác anh treo lên, vừa quay đầu nói với nói: “Nhanh thôi, anh ngồi xem tivi đi.”

“Đã ăn sủi cảo em làm rồi, nhưng chưa thưởng thức qua mì sợi.” Anh không từ chối.

“Tay nghề em cũng không tệ lắm.” Hạ Tinh Thần vừa nói vừa đi vào phòng bếp. Cô lấy tạp dề đeo vào, sau đó đem trứng gà từ tủ lạnh ra đập vào bát, cầm đũa khuấy lên, động tác rất thành thạo.

Bạch Dạ Kình mở ti vi, ngồi dựa vào ghế sa lon.

Trong ti vi đang phát tiết mục giải trí tổng hợp, Bộ văn hóa gần đây hoạt động khá mạnh, Bạch Dạ Kình liếc nhìn, sau đó chuyển đến kênh quân sự, nhưng những thứ trên đài nói cũng chỉ dành cho trẻ con xem, chút hứng thú anh cũng không có.

Trong phòng bếp, nhanh chóng truyền đến va chạm của nồi chén, sự chú ý của anh lại bị chúng hấp dẫn.

Cửa phòng bếp đang đóng, nhưng từ trong cửa sổ, có thể nhìn thấy bóng người cô đang bận rộn. Bạch Dạ Kình cảm thấy những thanh âm kia còn thú vị hơn chương trình trong TV gấp mấy lần, khiến cho anh thấy rất ấm áp, còn có chút... Thỏa mãn...

Trước kia ở phủ Tổng thống, nếu không phải tình huống đặc biệt, dường như anh không đặt chân đến phòng bếp. Dù có phát ra thanh âm, anh cũng chỉ thấy ồn ào, không hề như lúc này.

Một tuần nay, cô không có ở phủ Tổng thống, anh cảm thấy cả phủ đều tràn ngập mùi chết chốc.

Mỗi đêm về đến nhà, anh đều vô thức dừng chân trước cửa phòng cô. Nhưng mà, anh biết rõ... Trong gian phòng kia, không có ai cả.

Quả nhiên cô làm rất nhanh. Chỉ mới mấy phút, cô đã bưng bát mì ra khỏi phòng bếp. Bên trên còn có một quả trứng rán, xung quang trang trí một vòng hành.

“Anh có thể ăn hành không?” Lúc này Hạ Tinh Thần mới nhớ đến vấn đề này.

“Ừm.” Bạch Dạ Kình cất bước đi tới cạnh bàn ăn ngồi xuống. Hạ Tinh Thần cởi tạp dề cầm vào phòng bếp.

Lúc đi ra, nhìn thấy anh đang say sưa ăn. Lòng Hạ Tinh Thần có chút vui vẻ yên tâm.

Vốn dĩ cô cho rằng những thứ đồ sơ sài này, anh sẽ ăn không quen. Nhưng hiện tại, xem ra năng lực thích ứng của anh cũng không tệ lắm.

“Đứng đó làm gì?” Bạch Dạ Kình giương mắt, đối mắt với cô, hất cằm về phía đối diện: “Ngồi xuống đi.”

Hạ Tinh Thần ngồi đối diện anh: “Mùi vị như thế nào?”

Anh nhìn Hạ Tinh Thần, trong mắt cô có vẻ chờ mong. Bạch Dạ Kình nhếch nhếch môi, ưu nhã ăn một muỗng lớn, sau đó mới nói: “Xem như em không khoác lác.”

Cô cười, mi mắt cong cong. Dưới ánh đèn, con ngươi cô như phát sáng, giống như dòng suối, an tĩnh hiền hòa, lại giống như sao trong đêm, lóe sáng chói mắt.

Rất mê người.

Bạch Dạ Kình nhìn cô, ánh mắt thâm trầm. Cho đến khi cô bị anh nhìn có chút không được tự nhiên thu hồi nụ cười, anh mới chịu thu lại ánh mắt, mở miệng nói: “Theo lẽ thường mà nói, gia cảnh em có vẻ không tệ, nhưng lại vô cùng thành thạo việc nấu nướng.”

“Cũng không phải vừa sinh ra gia cảnh đã không tệ. Mặc dù bà nội xuất thân từ tiểu thư khuê các, nhưng sau đó lại sa sút. Ngày xưa ba em thất bại trên quan trường, lại thêm việc mới vừa ly dị với mẹ, tinh thần cực kỳ xuống dốc. Dù sao trong nhà cũng cần có một người làm việc nhà. Em biết những việc này cũng là trong khoảng thời gian đó, nhưng mà, sau đó càng ngày càng quen thuộc, dĩ nhiên là sau khi Đại Bạch ra đời.” Hạ Tinh Thần rất ít tâm sự với người khác những chuyện thế này, nhưng mà, lúc nói với Bạch Dạ Kình, lại tự nhiên như vậy.

Bạch Dạ Kình chuyển ánh nhìn về phía giá sách: “Người trong hình chính là mẹ em?”

“Ừm.” Hạ Tinh Thần xoay người đi đến đó xem.

“Từ trước đến giờ chưa từng nghe em nhắc đến.” Trong ảnh là một người phụ nữ dịu dàng, trông có vẻ rất ôn hòa.

Sắc mặt cô buồn bã: “... Mẹ và ba em đã ly dị rất nhiều năm rồi, hiện tại đã có cuộc sống mới, nghe nói, sống rất tốt. Cho nên, em không có gì để nói.”

“Nghe nói?” Bạch Dạ Kình nhắc lại hai chữ này.

Cô gật đầu, giọng yếu ớt: “Từ sau khi mẹ kết hôn, ba cũng không cho phép mẹ tới gặp em nữa, cắt đứt mọi sự liên lạc của em và mẹ. Sau đó, khi em hiểu chuyện, lúc có khả năng liên lạc được với mẹ, cũng không dám liên lạc... Chỉ sợ phá hủy cuộc sống hiện tại của bà. Thế nhưng, đến đại thọ 50 tuổi của bà, có khả năng... Em sẽ dẫn con lặng lẽ đến nhìn bà giây lát.”

Bạch Dạ Kình có thể cảm nhận được sự thương cảm trên người cô, bộ dáng kia, khiến cho người khác thật đau lòng, có loại cảm giác xúc động muốn ôm cô vào lòng an ủi. Nhưng, cuối cùng anh cũng chỉ trầm tĩnh gật đầu, không phát biểu ý kiến.

Xem ra hơn hai mươi năm qua, cuộc sống của cô ấy có vẻ không được tốt lắm...

Ánh mắt anh thoáng nhu hòa, tiếp tục tùy ý trò chuyện với cô, muốn biết nhiều hơn: “Em và ba mẹ mình trông có vẻ không giống nhau lắm, cùng với người lần trước gặp, tên là gì...”

“Hạ Tinh Không.”

“Ừm, hai người cũng không có nét nào giống nhau. Mặt không giống, tính cách cô ta cũng tệ hơn rất nhiều.” Nhắc tới Hạ Tinh Không, Bạch Dạ Kình liền nhíu mày.

Hạ Tinh Thần nhớ tới lần trước, cảnh Tổng thống anh dọa Hạ Tinh Không đến khiếp sợ, không nhịn được bật cười, hôm nay nhớ tới còn cảm thấy rất hả giận.

“Cười cái gì?” Bạch Dạ Kình nhếch mắt nhìn cô. Dáng vẻ lúc cô cười lên, vô cùng có sức cảm hóa, thần sắc anh lập tức khá hơn nhiều.

“Không có gì.” Cô lắc đầu, lại nhìn cổ tay, sau đó nghiêm mặt: “Anh ăn nhanh chút đi, thời gian không còn sớm nữa. Đi lúc này, trở về phủ Tổng thống cũng phải vừa đúng 12 giờ, ngủ không được mấy tiếng.”

Câu nói của cô, giống như tạt gáo nước lạnh vào, sắc mặt anh liền sầm xuống. Hạ Tinh Thần lại không biết mình đắc tội với anh chỗ nào, dù sao tâm tình anh vẫn luôn bất định như vậy.

Anh ăn rất chậm. Nhưng không bỏ sót lại chút gì.

Hạ Tinh Thần bưng chén đến phòng bếp rửa, nhìn sắc mặt vừa rồi của anh, lúc này, cô không dám thúc giục nữa. Lúc rửa chén, nghe thấy anh gọi điện thoại bên ngoài, có lẽ là gọi cho Lãnh Phi, nghe bảo bọn họ đi về trước.

Trễ như vậy, một mình anh trở về phủ Tổng thống, Hạ Tinh Thần thật sự lo lắng cho sự an toàn của anh.

Dọn dẹp xong, lau khô tay đi ra, đang định mở miệng, Bạch Dạ Kình đã đứng yên trước mặt cô, hỏi: “Có khăn lông cùng bàn chải đánh răng mới không?”

“Hả?” Cô sửng sốt.

“Hả cái gì? Vật dụng rửa mặt.”

“... Có có.” Hạ Tinh Thần nhìn anh: “Anh... Không định ngủ lại đây chứ?”

“Anh cảm thấy em nói rất có lý, cho nên cứ theo ý em đi, tối nay ngủ lại.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.