Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

Chương 114: Chương 114: Chương 114: Có anh mới an tâm (4)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

“Anh cảm thấy em nói tương đối có đạo lý, cho nên theo ý em, tối nay ở lại.”

“…” Hạ Tinh Thần bối rối một giây, cảm thấy mình không theo kịp suy nghĩ của anh: “Em nói gì có đạo lý?”

Không! Quan trọng chính là cô nói muốn anh ở lại lúc nào?

Tựa như biết nghi vấn trong lòng cô, Bạch Dạ Kình cúi người kề sát mặt cô, mặt không đỏ tim không đập mạnh giải thích: “Em vừa nhắc anh, nếu anh trở về Phủ Tổng thống sẽ ngủ không được bao lâu, có tính là ám chí rất rõ ràng hay không?”

Anh đột nhiên kề sát, Hạ Tinh Thần theo bản năng lui về sau một bước, trực tiếp lui đến cửa phòng bếp. Chờ đến lúc nghe hiểu lời của anh, muốn giải thích, anh đã giành trước một bước: “Anh đã quyết định ở lại.”

Thái độ đó, kiên định không cho phép phản bác. Bá đạo như thường lệ.

Hạ Tinh Thần quẫn bách, thấy anh đi vào phòng tắm, cô y theo rập khuôn đi phía sau: “Anh thấy đó, nhà chúng ta sofa nhỏ như vậy, căn bản không chứa được người cao như anh.”

“Ai nói anh phải ngủ sofa?”

“…” Hạ Tinh Thần sửng sốt, vội vàng nói: “Chỉ có một cái giường, hơn nữa giường không lớn.”

“Chen một chút. Giường trẻ con ba chúng ta còn có thể chen lấn, cái giường kia của em hẳn lớn hơn giường trẻ con chứ?”

Hạ Tinh Thần bị anh hỏi không nói nên lời. Nhìn dáng vẻ của anh, người này đã quyết định tối nay ở lại. Thân thể anh cao lớn, cô cũng không thể kéo anh đuổi ra ngoài.

Cuối cùng, dứt khoát nộp vũ khí đầu hàng. Vào phòng tắm lấy khăn tắm và bàn chãi đánh răng mới, lấy nước nóng giao cho anh.

“Chỗ em không có đồ ngủ nam.”

Bạch Dạ Kình nhìn cô, môi mỏng khẽ mở: “Nếu có, em nhất định phải chết.”

“…” Hạ Tinh Thần không nói nữa. Người đàn ông này, có thể đừng quá bá đạo như vậy không?

“Còn đứng ở đây, là muốn nhìn anh tắm, hay là dứt khoát tắm chung?” Ngón tay dài của Bạch Dạ Kình ưu nhã cởi nút áo sơ mi, đưa mắt nhìn cô. Cô đột nhiên hồi phục tinh thần, ngẩng đầu liền thấy yết hầu và lồng ngực quyến rũ chết người của anh, mặt đỏ lên, vội vàng chạy ra ngoài.

Đóng cửa lại, trên mặt còn nóng không ngừng.

Tim đập rối loạn, trở về phòng ngủ, tắt đèn nhỏ. Đứa bé ngủ say, thân thể nho nhỏ nằm dáng chữ đại (大), chiếm hơn nửa giường. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn mềm mại, chăn đắp trên người bị bé đá, một nửa rơi xuống sàn nhà.

Hạ Tinh Thần mỉm cười, nhặt chăn lên, đắp kín cho bé. Lúc này mới rón rén lấy chăn trong tủ ôm ra sofa. Không có cách nào, tối nay mình đành phải ngủ sofa.

Cũng không phải cô tốt bụng. Chỉ vì Bạch Dạ Kình quả thật rất cao, sofa của cô chỉ có 1,3m, muốn chứa một người đàn ông 1,83m, rất khó khăn. Với chiều cao của cô, miễn cưỡng co chân một chút, không thành vấn đề.

Sau một lúc, Bạch Dạ Kình đi ra.

Không có đồ ngủ, cả người anh từ trên xuống dưới chỉ quấn một cái khăn tắm, hai chân thẳng tắp thon dài và lồng ngực to lớn lộ ra ngoài, tóc còn ẩm ướt, anh vừa cầm khăn lau vừa bước ra.

Người đàn ông này… bộ dáng này, có khiến người khác có ý nghĩ kỳ quái.

Chẳng qua là một cái khăn tắm, có thể thấy rõ ràng eo và mông dưới khăn tắm, muốn bao nhiêu quyến rũ có bấy nhiêu.

Sau khi thấy bộ dáng này của anh, Hạ Tinh Thần càng chắc chắn tối nay mình ngủ trên sofa là quyết định sáng suốt. Trước đây kia không phải hai người chưa từng ngủ chung, nhưng, lúc đó hai người đều áo quần chỉnh tề.

“Còn chưa ngủ?” Nhìn cô ngồi trên sofa, anh hỏi. Giọng trầm thấp vào ban đêm, nghe có sự mập mờ dọa người sợ hết hồn hết vía.

Hạ Tinh Thần ngay cả nhìn cũng không dám nhìn anh, chỉ nói vòng vo: “Anh ngủ trước đi, em… còn chưa tắm.”

Cô dứt dời, ôm quần áo vùi đầu chạy vào phòng tắm. Bạch Dạ Kình nhìn cô, anh thấy rõ vẻ hồng hồng trên mặt cô, môi khẽ nhếch, cô vội vã chạy qua người anh, anh đưa tay kéo cô lại.

Hạ Tinh Thần cả kinh, quần áo trong tay thiếu chút nữa rớt xuống. Quay đầu lại, hai mắt trong suốt có chút ngượng ngùng cẩn thận nhìn chằm chằm anh.

“Khẩn trương cái gì?” Anh cười như không cười, ánh mắt ý vị thâm trường.

“… Em không có.” Cô xoay người, rút tay từ trong tay anh ra. Cũng may, Bạch Dạ Kình không giữ chặt, chỉ cười khẽ: “Không cần khẩn trương như vậy, anh mới ăn mì sợi, tạm thời không ăn em được.”

Mặt Hạ Tinh Thần đỏ hơn, trừng anh: “Em không nên nấu mì cho anh ăn.”

“Vậy ý của em là…” Anh hí mắt, ánh mắt mập mờ mà nguy hiểm: “Muốn anh trực tiếp ăn em?”

Hạ Tinh Thần cảm thấy chuyện mình không nên làm nhất chính là giữ anh lại. Cô không đáp lời anh, cầm quần áo đi, Bạch Dạ Kình nhìn bóng lưng hoảng hốt ngượng ngùng kia, bật cười, hỏi: “Máy sấy tóc?”

“Ở trong ngăn kéo trong phòng, tự anh tìm đi.”

… … …

Trong phòng tắm, Hạ Tinh Thần vễnh tai nghe động tĩnh bên ngoài. Nghe thanh âm máy sấy, cô liền lằng nhằng trong phòng tắm không đi ra. Đến khi hết thanh âm kia, tiếng bước chân người đàn ông xa dần, cô tắm chốc lát rồi tắt nước, lau sạch người, chậm rãi từ trong phòng tắm đi ra.

Chắc hẳn Bạch Dạ Kình đã ngủ.

Cô thở phào, kéo chăn, mình co người trên sofa. Ngủ không thoải mái lắm, luôn bó tay bó chân, nhưng cũng không còn cách nào, so với ngủ cùng một người đàn ông chỉ quấn khăn tắm tốt hơn.

… … …

Giờ phút này, trong phòng. Bạch Dạ Kình dời đứa bé chiếm hơn nửa giường.

Anh vốn không biết chăm sóc đứa bé, cũng không học được ôn nhu, cho nên, đương nhiên không nhẹ nhàng bằng Hạ Tinh Thần. Lúc dời đứa bé, Hạ Đại Bạch liền tỉnh. Mơ hồ mở mắt, thấy là anh, có chút không vui.

“Tiểu Bạch, sao ba ôm con về?”

“Mau ngủ đi.” Bạch Dạ Kình nhéo mặt bé. Vật nhỏ này, không muốn ở Phủ Tổng thống cùng anh đến vậy? Cô đã không chịu ở đó, nếu ngay cả đứa bé cũng không, ngôi nhà kia liền trống rỗng, e là ham muốn trở về cuối cùng của anh cũng mất.

“Đại Bảo nhất định rất khó chịu…” Bé mơ mơ màng màng lẩm bẩm, hoàn toàn không biết mình đang ở chỗ nào.

Bạch Dạ Kình hừ một tiếng: “Cô ấy không khó chịu. Một mình ở ngoài ngủ trên sofa, rất tự do tự tại.”

“Đại Bảo ở bên ngoài?” Đôi mắt to tròn của Hạ Đại Bạch chớp hai cái, lúc này mới chú ý bé vẫn còn ở trong phòng Đại Bảo, lập tức hiểu rõ, nhíu chân mày nhỏ: “Thì ra Tiểu Bạch ba cũng ở đây nương nhờ Đại Bảo~”

“Ai nương nhờ? Nương nhờ là con.” Hai tay Bạch Dạ Kình gối sau đầu, phản bác con trai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.