Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

Chương 117: Chương 117: Chương 117: Hạ Tinh Thần đánh lại (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Ở đây được một lát, thì đột nhiên điện thoại di động của cô vang lên. Cô lấy điện thoại di động ra nhìn, sau đó nói với Trì Vị Ương: “Là điện thoại của lãnh đạo.”

“Sợ là có việc, cậu cứ nhận trước đi.”

Hạ Tinh Thần nhờ Trì Vị Ương trông Hạ Đại Bạch giúp, còn mình thì tìm một góc yên tĩnh nghe điện thoại. Sau một lát, Hạ Tinh Thần trở lại.

“Chuyện gì vậy”

“Tối nay có dạ tiệc từ thiện, ngoại trừ mấy quan chức chính phủ của nước mình và một số thương nhân kinh doanh, thì còn có một số thương nhân và người của đại sứ quán nước ngoài, sếp nói là Phó tổng thống Tống điểm danh muốn mình đi đến đó phiên dịch.”

Trì Vị Ương nhíu mày: “Đừng nói là Hồng Môn yến đấy nhé, lần trước Tống Duy Nhất không chiếm được chút tiện nghi nào, lần này lại muốn tìm cớ để trả thù à?”

Hạ Tinh Thần nghĩ tới khuôn mặt đó, sắc mặt trở nên lạnh lẽo: “Vậy thì mình càng phải đi. Mình cùng muốn hỏi rõ chuyện lần trước với cô ta.”

“Nếu như lại bị cô ta khi dễ thì phải làm sao?”

“Cô ta cũng không thể trói mình lại ở ngay trước mặt tất cả mọi người được.”

Trì Vị Ương gật đầu, nhưng vẫn không yên lòng: “Tóm lại, Cậu vẫn cần phải chú ý. Mình nghe nói dạ tiệc từ thiện này được tổ chức tương đối long trọng, mấy hãng truyền thông lớn ở trong nước cũng sẽ đến đưa tin đấy.”

“Thậy không?”

“ Ừ.”

Buổi trưa, sau khi ba người cùng dùng xong bữa trưa, Hạ Tinh Thần không còn thời gian để ở cùng con nữa, chỉ đành phải gọi điện thoại để cho tài xế tới đón con trở về phủ Tổng thống.

Cô trở về nhà trọ tắm rửa rồi sửa sang lại.

Bật máy vi tính lên rồi mở mail ra, đầu tiên là nhìn qua chương trình dạ tiệc một lần, sau đó lại tìm hiểu qua về người mà hôm nay cô sẽ đi theo để phiên dịch. Người mà tối nay cô đi phiên dịch cho là thứ trưởng bộ nội vụ, trước kia đã từng quen biết, hợp tác qua, cho nên cũng coi như là có hiểu biết về người đó. Cô cảm thấy ung dung hơn ít nhiều.

Sau khi Hạ Tinh Thần xem xong, đã là hai tiếng sau, nhìn thư mời của buổi dạ tiệc. Phía trên đặc biệt đánh dấu dòng chữ: khi đến tham dự dạ tiệc thì mỗi một người đều phải mặc lễ phục.

Cô cảm thấy hơi nhức đầu.

Cô đúng là có lễ phục, nhưng mà, mấy bộ đó chỉ phù hợp với những bữa tiệc nhỏ mà thôi, còn trong mấy trường hợp long trọng thì không thích hợp cho lắm, hai loại đó không cùng một cấp bậc.

Khi mà Hạ Tinh Thần đang nhức đầu, thì điện thoại di động đột nhiên vang lên, trên màn hình hiện lên bốn chữ, khiến cho cô giật cả mình. Cô buông con chuột xuống, nghe điện thoại.

“Con vẫn còn ở chỗ em à? “

“Không. Em vừa mới cho tài xế đón con về rồi. Em tạm thời nhận được công việc, nên không thể ở cùng con được.”

“Công việc gì?”

“Dạ tiệc từ thiện tối nay, em phụ trách phiên dịch cho một vị thứ trưởng.”

Bạch Dạ Kình ở bên kia không nói gì, dường như anh đang suy nghĩ điều gì đó. Anh không nói lời nào, Hạ Tinh Thần cũng im lặng không mở miệng. Một lát sau, anh mới nói: “Em cứ ở nhà chờ đi, đừng đi đâu cả.”

Hạ Tinh Thần không biết lời này của anh là có ý gì, nhưng mà, anh cũng không giải thích. Hai người không trò chuyện gì nữa, bên kia liền cúp điện thoại. Anh luôn luôn bề bộn nhiều việc.

Sau khi cúp điện thoại, cô lại lục từng bộ lễ phục của mình ở trong tủ ra, so sánh từng bộ một. So sánh bộ này bộ kia, vẫn không được. Có vẻ như cô phải đi ra ngoài thuê một bộ lễ phục rồi. Nhưng mà, Bạch Dạ Kình nói bây giờ cô không được đi đâu. Cũng không biết là rốt cuộc trong hồ lô của anh đang bán thuốc gì.

Cô nhìn thời gian, 7:00h dạ tiệc mới được tổ chức, Cô chuẩn bị cá thứ thì mới chỉ 5:00h là xong. Có lẽ nên ngồi xem thêm ít tài liệu nữa.

Hạ Tinh Thần ôm máy vi tính xem tài liệu, vào lúc này, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên.

Cô hồ nghi, vội vàng đứng dậy đi mở cửa.

Ngoài cửa, có một người phụ nữ rất đẹp đứng ở đó, cô ta mặc một chiếc váy màu trắng đen, dáng vẻ thanh lịch và hào phóng.

“Hạ tiểu thư.” Đối phương duyên dáng cười nói, hơi cúi người chào hỏi cô. Hạ Tinh Thần chưa từng nhìn thấy người phụ nữ này, vừa định hỏi, thì đối phương đã tự giới thiệu mình: “Là Bạch tiên sinh cố ý để cho tôi tới, cô cứ gọi tôi là Y cũng được.”

Bạch tiên sinh tất nhiên là chỉ Bạch Dạ Kình rồi. Hạ Tinh Thần liếc nhìn sau lưng người phụ nữ, có không ít người đi theo sau lưng cô ta, nhìn dáng vẻ thì hình như như không muốn nói tới hai chữ Tổng thống ở trước mặt người khác.

Cô khẽ mỉm cười, nghiêng người tránh ra: “Đi vào rồi hãy nói.”

Y gật đầu tiến vào, mấy người đi phía sau cũng vào theo, trong tay ai cũng xách đồ.

Đầu óc của Hạ Tinh Thần trở nên mơ hồ, không biết Bạch Dạ Kình để cô ta tới là muốn làm cái gì. Y đã mở miệng phân phó: “Lấy hết đồ ra để cho Hạ tiểu thư nhìn thử.”

Rồi sau đó

Ba bộ lễ phục hoàn toàn không giống nhau, nhưng đều mang theo sự sang trọng và tinh tế từ từ hiện ra ở trước mặt cô. Trong nháy mắt đó, ngay cả căn nhà nho nhỏ này dường như cũng trở nên sáng hơn.

Y cười nhìn cô: “Hạ tiểu thư, cô chọn một bộ đi. Ba bộ lễ phục này đều được chính tay nhà thiết kế nổi tiếng E.S thiết kế, không có bán ở trên thị trường đâu.”

“Những thứ này đều là Bạch Dạ… Bạch tiên sinh chuẩn bị” Hạ Tinh Thần liếc nhìn mấy người vừa xách đồ kia, vội sửa lại tên.

“Đúng vậy. Còn có cái này.” Y khoa chân múa tay, rộng mở mấy cái hộp gấm ở trước mặt cô. Đá quý chói mắt, chiếu vào mắt cô, dường như khiến cho cô không mở nổi mắt ra. “Những đồ trang sức này đều đã được triển lãm ở trong bảo tàng, Bạch tiên sinh rất có lòng.”

Hạ Tinh Thần thầm kinh ngạc trong lòng, lại cảm thấy rất cảm động. Cô hoàn toàn không nghĩ tới việc Bạch Dạ Kình sẽ chuẩn bị mấy thứ này giúp cô. Lúc nãy ở trong điện thoại, cô đâu có nhắc đến chuyện phiền toái nào đâu.

Chỉ là…

Lúc những thứ này được mở ra ở trước mặt cô, thì cô càng phát giác bọn họ thật sự không phải là người trong cùng một thế giới. Anh ở trên đỉnh của ngọn tháp, nhìn mọi người bằng nửa con mắt; mà cô thì ở đâu…

Hạ Tinh Thần vuốt ve mấy món trang sức đắt tiền kia, trong bụng hơi có chút ê ẩm. Môn đăng hộ đối là quy củ của tổ tiên chúng ta từ xa xưa truyền lại, nhưng mà dùng vào bây giờ, cũng là có đạo lý. Có vài người, ngay từ khi sinh ra đã được định trước là người để cho người khác ngưỡng vọng

&

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.