Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

Chương 126: Chương 126: Chương 126: Thích và yêu khác nhau (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Hạ Tinh Thần khẽ mỉm cười: “Ngoại trừ muốn ngủ với em, anh còn có thiện cảm với em, có phải không?”

Bạch Dạ Kình sâu kín nhìn cô, không lên tiếng.

Cô tiếp tục nói: “Nhưng Tổng thống tiên sinh, thiện cảm đó, không phải là yêu. Giống như em đối với anh.”

“Em đối với anh thế nào?” Ánh mắt Bạch Dạ Kình sắc bén nhìn kỹ cô.

Lông mi Hạ Tinh Thần khẽ rũ xuống, không nhìn anh. Môi mấp máy, nhẹ nhàng nức nở: “Em chỉ là một người tầm thường, sẽ kính mến phong thái của anh, bị thuyết phục bởi sự quyết đoán của anh, thậm chí bởi vì anh từng cứu em trong lúc nguy hiểm, em sùng bái anh, lệ thuộc vào anh, thỉnh thoảng thấy anh bận bịu sẽ đau lòng anh.”

Sắc mặt Bạch Dạ Kình dần dần thư giãn, môi cong lên. Nhưng, nụ cười kia chỉ kéo dài một giây, một giây kế tiếp, lúc nghe lời cô nói, nụ cười liền biến mất, sắc mặt lạnh xuống.

“Nhưng, những cái đó đều không phải là yêu, chỉ có thể xem là em có thiện cảm hoặc là hứng thú với anh mà thôi. Từ hôm nay, nếu chúng ta hoàn toàn biến mất trong sinh mạng của đối phương, có lẽ chưa đến một tháng, chúng ta sẽ không nghĩ đến đối phương nữa.

Cô thật sự rất thích sống cùng anh, rất an tâm, rất bình ổn. Thỉnh thoảng, dẫn theo đứa bé, ngay cả cô cũng cảm thấy ấm áp đến mức cô muốn chìm đắm vào đó. Nhưng lời nói hôm nay của Tống Quốc Nghiêu đã thức tỉnh cô. Cô biết, hai người bọn họ nên sớm dừng lại, không nên chơi trò chơi mập mờ nữa, chỉ tổn hại sức khỏe và thương tâm.

Môi mỏng của anh mím chặt: “Cho nên?”

Bạch Dạ Kình cho đến nay chưa từng yêu người phụ nữ nào, thậm chí, anh chưa từng có thiện cảm với người phụ nữ nào. Nhưng, tình yêu là gì, anh biết một ít.

Là khiến người ta nóng nảy khó an lòng, lo được lo mất, trà phạn bất tư*.

(*) Lo âu bất an, không có tâm tư uống trà ăn cơm.

Hiện tại, cảm giác của anh đối với cô là nóng nảy khó an lòng, nhưng dường như chưa đến mức trà phạn bất an.

Vì thế, lời của cô, anh không hề nói sai. Nhưng, người phụ nữ này, đáng chết, lại rất lý trí.

Nghe cô nói chưa đến một tháng sẽ không nghĩ đến anh nữa, trong lòng anh tương đối khó chịu.

“Cho nên, nếu không có chuyện gì quan trọng, chúng ta cố gắng tránh mặt. Chuyện tối qua, càng không thể xảy ra nữa.” Nói đến câu sau, giọng cô càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng nhỏ. Nhưng, hiển nhiên cô đã hạ quyết tâm, giọng kiên quyết.

Nghe cô nói, sắc mặt Bạch Dạ Kình càng khó coi hơn. Ánh mắt càng lạnh lùng.

“Là hạ quyết tâm, trong vòng một tháng, hoàn toàn quên anh, có phải không?” Bạch Dạ Kình âm u nhìn cô.

Lông mi Hạ Tinh Thần nhẹ nhàng nháy một cái. Mặc dù không nói gì, nhưng sự trầm mặc của cô đã ngầm thừa nhận. Cô không chỉ hy vọng trong vòng một tháng mình hoàn toàn quên đi anh, cô còn hy vọng 20 ngày sau, không thấy bóng dáng của người đàn ông này nữa. Tốt nhất là vĩnh viễn không nghĩ đến.

“Nếu như một tháng sau, sự thật chứng minh không quên được thì sao?”

“Sẽ không. Một tháng sau, sẽ chứng mình em thật sự đã quên. Còn anh…” Lúc này Hạ Tinh Thần mới ngẩng đầu lên nhìn anh: “Một tháng sau, người trong lòng anh lo nghĩ sẽ là Tống Duy Nhất; người anh muốn ngủ, cũng sẽ là Tống Duy Nhất.”

Ánh mắt Bạch Dạ Kình dồn ép cô: “Nếu một tháng sau, người duy nhất anh muốn ngủ, vẫn là em thì sao?”

Mắt cô khẽ chớp, vẻ mặt có chút buồn bã, mờ mịt, hốc mắt không tự chủ đỏ lên: “Vậy em cũng chỉ có thể nói thật xin lỗi. Em không có lý do gì tự chà đạp mình làm tiểu tam, dù anh là Tổng thống. Em có tôn nghiêm của chính em.”

Lồng ngực anh khó chịu vì cô tỉnh táo lại không có tình.

Trong mắt Bạch Dạ Kình xẹt qua một tia nguy hiểm. Bỗng nhiên đưa tay kéo cô. Cô dùng sức giãy giụa, bị anh giành trước một bước, kéo ra sau lưng. Sau đó, một tay kia xuyên qua tóc cô, không nói lời nào giữ sau ót cô, bá đạo mà nhiệt liệt hôn xuống. Nụ hôn này, tựa như phải truyền toàn bộ hơi thở của anh qua miệng cô, luôn ở trong trí nhớ cô, cho nên, nụ hôn vừa sâu vừa nặng nề. Rất nhanh, Hạ Tinh Thần cảm thấy miệng lưỡi mình đều bị anh hôn đến tê rần, sức lực cuối cùng của thân thể bị nụ hôn của anh nhấn chìm, dần dần, ngay cả sức lực chống cự cũng không còn.

Một giọt nước mắt, theo khóe mắt, chậm rãi chảy xuống, rơi vào giữa môi hai người, tràn ra đầy khổ sở và chua xót trong lòng.

Đính hôn của anh, nhất định phải tổ chức. Đó là chuyện liên quan đến giang sơn của anh, không ai có thể thay đổi, cô cũng sẽ không ngu ngốc cho là mình có thể thay đổi.

Bạch Dạ Kình rốt cuộc rời đi. Hồi lâu, Hạ Tinh Thần vẫn đứng ở hành lang dài, chỉ cảm thấy lạnh lẽo không nói nên lời. Bên góc tường, lễ phục và trang sức trong túi, anh không mang đi. Đồ quý trọng như vậy, cô không thể thật sự để mặc ném nó đi.

Hít mũi, gắng gượng đè nén chua xót, đem đồ vào nhà.

Bạch Dạ Kình đến Phủ Tổng thống, Hạ Đại Bạch vẫn chưa ngủ. Vừa nghe thanh âm anh về, liền đùng đùng từ trong phòng chạy ra.

Giòn giã kêu anh: “Tiểu Bạch.”

Anh nhíu mày, từ trên sofa ngẩng đầu nhìn đứa bé: “Tại sao còn chưa ngủ?”

“Chờ ba đó.” Hạ Đại Bạch từ trên lầu chạy xuống, ngồi xuống đối diện anh. Chân nhỏ trắng nõn leo lên sofa, Bạch Dạ Kình liếc nhìn, ngồi thẳng người, hỏi: “Chuyện gì?”

“Khi nào ba đón Đại Bảo nhà chúng ta về?”

Bạch Dạ Kình nhíu chặt mày, lạnh lùng trả lời bé hai chữ: “Không đón.”

Hạ Đại Bạch lập tức nhíu mày, hiển nhiên đối với hai chữ lạnh như băng, cứng rắn của anh vô cùng khó chịu. Sau một hồi, vẻ mặt ông cụ non, dạy người: “Tiểu Bạch, ba có biết không, ba làm vậy là cực kỳ không chịu trách nhiệm, sẽ dạy hư con, ba đã ngủ với Đại Bảo, sao ba có thể không đón mẹ về?”

Thanh âm Hạ Đại Bạch không nhẹ, một người giúp việc nghe lời này. Từ trong miệng đứa bé nói ra, sao nghe cảm thấy buồn cười. Quản gia ở một bên thiếu chút nữa cười phá lên.

Trong lòng Bạch Dạ Kình lại phiền loạn, bực bội tháo cà vạt, ném sang một bên: “Con bớt dài dòng, lên lầu ngủ đi.”

“Ba thay lòng, có đúng hay không?”

Hạ Đại Bạch từ trên sofa trượt xuống, mắt to nhìn chằm chằm anh, dáng vẻ chất vấn.

“Cái gì thay lòng hay không thay lòng, là mẹ con nói phải quên ba trước, nếu con muốn chất vấn, chất vấn cô ấy đi.”

“Nếu ba không khi dễ Đại Bảo nhà chúng ta, sao Đại Bảo nói sẽ quên ba?” Hạ Đại Bạch chất vấn.

Bạch Dạ Kình tức giận ngắt lỗ tai trắng nõn của bé, không dám dùng sức: “Tiêu chuẩn ghép đôi của con thật hay, cô ấy là mẹ con, ba không phải ba con sao?”

Tiểu tử thúi này, thiên vị quá nghiêm trọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.