Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

Chương 132: Chương 132: Chương 132: Trở về Phủ Tổng thống (1).




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Ba người ra ngoài, vừa ra tới cửa bệnh viện thì nghe thấy tiếng ầm ĩ vang lên.

“Thưa ngài tổng thống, mười lăm ngày sau là tiệc đính hôn của ngài và Tống tiểu thư, xin hỏi lần này hai nhà liên kết thông gia, đối với kết cấu chính trị có bị ảnh hưởng gì không?”

“Ngài và Tống tiểu thư sẽ chọn nơi nào để tổ chức tiệc, đến khi đó, có phải sẽ được nghỉ phép không? Toàn quốc đều cùng đón mừng.”

“Thời gian đính hôn nếu đã quyết định, vậy, vậy khi nào thì Ngài và Tống tiểu thư tiểu thư sẽ kết hôn, nghe nói, hai người liên kết thông gia chính trị, giữa hai người thật sự không có tình cảm sao?”

Trên bậc thang bệnh viện, giới truyền thông vây quanh đến nỗi con kiến cũng không chui lọt. Vấn đề của mọi người, ném khắp nơi, vô cùng hăng hái.

Đến trong tai của Hạ Tinh Thần, không hề ngẩng đầu lên, chỉ kéo vali nhanh chóng đi về phía trước. Nhưng, đường phía trước, đã bị phóng viên và đủ loại thiết bị khổng lồ lấp kín nước cũng không ngấm được. Tài xế đã đến giúp bà nội và Hạ Quốc Bằng tách nhóm người sang hai bên, tay cô xách đồ đạc, hơn nữa cơ thể so với những người đàn ông như thế có thể nói là hết sức nhỏ nhắn, cho nên, muốn luồn ra khỏi nhóm người cũng rất khó khăn.

Cố gắng đi được vài bước, nhóm phóng viên đột nhiên lại ùa tới, thấy vậy, cô vội vàng lui ra phía sau, chân sau lại đập vào bậc thang, chân lập tức bị chênh vênh, cả người đã ngã xuống, ngã mạnh xuống bậc thang. Mắt thấy nhóm người kia muốn đạp lên để đi qua, cô hoảng sợ, trong lúc hoảng loạn muốn đứng dậy, đột nhiên cánh tay lại bị một bàn tay lớn chụp lấy. Mạnh mẽ rất có lực, dễ dàng kéo cô đứng dậy.

Hạ Tinh Thần còn chưa bình tĩnh trở lại, đã nghe thấy vô số âm thánh tách tách tách tách liên tục vang lên, ánh đèn làm cho cô hoàn toàn không thể mở mắt ra được. Cô dùng tay ngăn nguồn ánh sáng. Liếc mắt sang nhìn, mới phát hiện kéo mình lên lại là Bạch Dạ Kình. Hai người, bốn mắt nhìn nhau, ánh đèn mạnh mẽ làm cho mắt cô cũng hoa lên. Bóng dáng của anh bao phủ chặt chẽ lấy cô, ánh mắt dừng trên người cô, phức tạp sâu xa.

Hạ Tinh Thần sững sờ một hồi lâu, tim đập loạn nhịp lo lắng mà đưa mắt nhìn anh, toàn thân như bị rút đi linh hồn, rất lâu vẫn không bình tĩnh được. Mãi cho đến khi, câu hỏi của phóng viên lại lần nữa vang lên.

“Thưa Ngài tổng thống, vị tiểu thư này có quen biết với Ngài sao?”

“Xin hỏi mối quan hệ của hai người là gì?”

“Nhìn dáng vẻ của hai người rất thân mật, là người quen cũ sao?”

Lúc này, tất cả các câu hỏi đều tập trung lên người của Hạ Tinh Thần. Cô rất khâm phục khứu giác nhạy bén của giới truyền thông, chỉ với một việc ngoài ý muốn, bọn họ lại có thể nói hai cách diễn đạt là người quen cũ và thân mật.

Định thần lại, đầu tiên là nhìn về phía anh mỉm cười, lễ độ mà hời hợt: “Cảm ơn anh, Ngài tổng thống!”

Thái độ tuyệt đối chỉ là người dân bình thường đối với tổng thống.

Tay, rất bình tĩnh mà rút ra khỏi bàn tay của anh. Anh không nói gì, gương mặt vẫn căng thẳng, môi không nói một chữ. Chỉ lạnh lùng nhìn cô từ bên cạnh mình rút về một bên, lui đến khoảng cách an toàn. Con ngươi, cũng trầm xuống.

Micro và máy quay phim, hướng thẳng đến trước mặt Hạ Tinh Thần. Vừa đúng lúc cô mỉm cười: “Tôi là thân nhân của người bệnh lần này, lần này có thể gặp được Ngài tổng thống thật rất vinh hạnh. Ba của tôi có thể khỏi bệnh cũng là nhờ Ngài tổng thống.”

Hóa ra, chỉ là thân nhân.

Tất cả mọi người đều nản lòng, vốn dĩ còn cho rằng đào được một tin bát quái.

Sắc mặt của Bạch Dạ Kình có chút tĩnh mịch, không nói gì, chỉ quay đầu liếc nhìn Hạ Tinh Thần, sau đó lại nhìn Lãnh Phi.

Trong lòng của Hạ Tinh Thần cũng hơi lo lắng, cũng không ở lại lâu, đi ra khỏi nhóm người kia. Lãnh Phi nhận được ánh mắt của tổng thống, ở bên cạnh bình tĩnh xách vali của Hạ Tinh Thần qua, che chắn cho cô, để cho cô rời khỏi nơi này rất thoải mái.

Cô vừa đi, sự chú ý của giới truyền thông đương nhiên lại hoàn toàn dừng trên người anh. Tâm trạng của anh dường như rất không được tốt, so với lúc nãy thì đã kém hơn rất nhiều, đối mặt với giới truyền thông, một lời cũng không nói, gương mặt lạnh lùng đi xuống bậc thang. Hạ Tinh Thần cũng không quay đầu lại, đến cuối bậc thang, nói với Lãnh Phi: “Cảm ơn, đưa vali cho tôi đi.”

“Cô lên xe đi. Tôi xách vali lên cho cô.”

“Đừng.” Hạ Tinh Thần khăng khăng cầm lấy vali: “Ai cũng biết anh là thư ký, trợ lý dưới quyền anh ấy, giới truyền thông ăn nói không có căn cứ thì rất lợi hại. Tôi cũng không muốn gây thêm phiền phức cho anh ấy. Anh mau trở về bên cạnh anh ấy đi.”

Trong lòng của Lãnh Phi cũng vui vẻ: “Nếu Ngài biết Hạ Tinh Thần quan tâm đến Ngài như vậy, nhất định sẽ rất vui!”

Lông mi của Hạ Tinh Thần rũ xuống, hơi run run, một lát sau, mới ngẩng đầu lên, mỉm cười: “Tôi vẫn không có cơ hội nói lời chúc mừng với anh ấy, nếu có dịp, nhờ anh giúp tôi chuyển lời đến cho anh ấy.”

Lãnh Phi: “Những lời này, tôi thấy Hạ Tinh Thần cần phải đích thân nói với Ngài thì mới tương đối có thành ý.”

Cậu mà dám nói những câu này, nhất định sẽ bị ánh mắt của anh ấy giết chết mất!

“Không trò chuyện nữa, bà nội tôi và ba tôi vẫn đang chờ tôi.” Hạ Tinh Thần quay đầu nhìn chiếc xe đang dừng ở bên đường: “Tôi đi trước nhé!”

“Vâng. Vẫn nên chúc mừng Hạ tiên sinh, đã an toàn thoát khỏi cửa ải khó khăn này.”

“Tôi thay ba tôi cảm ơn anh nhé!”

Lãnh Phi dõi mắt theo nhìn Hạ Tinh Thần đi khỏi, mới quay trở về trong nhóm người. Tách phóng viên ra, hộ tống Ngài tổng thống trở về trong xe.

Bạch Dạ Kình lên xe, bảo Lãnh Phi cùng ngồi vào trong, ngồi đối diện, sắc mặt của Bạch Dạ Kình vẫn rất trầm, đang xem email, một lát sau, mới giống như không muốn để ý mà lên tiếng: “Trò chuyện gì vậy?”

“Sao ạ?” Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn anh, giống như không hiểu.

Bạch Dạ Kình cau mày, dường như là khá không hài lòng đối với phản ứng chậm chạp này của cậu. Lãnh Phi run lên, lúc này mới bừng hiểu: “Hóa ra là Ngài hỏi vừa rồi tôi và Hạ tiểu thư đã trò chuyện gì sao?”

Bạch Dạ Kình không thừa nhận cũng không phủ nhận, cả người ngồi ngay ngắn, thẳng lưng. Ánh mắt vẫn nhìn vào hộp thư. Giống như câu trả lời này anh cũng không phải là rất hài lòng. Nhưng, thật sự có để ý hay không, chỉ có trong lòng anh là hiểu rõ nhất.

“Hạ tiểu thư thật sự nói với tôi rất nhiều chuyện, nhưng tôi cũng không dám nói với Ngài.”

Ánh mắt của anh dừng một hồi, tao nhã mà kéo mí mắt lên. Trên trán của Lãnh Phi cũng đã có một lớp mồ hôi: “Ngài thật sự muốn nghe?”

“Nói!”

“Khụ khụ!” Lãnh Phi hắng giọng, dứt khoát không đếm xỉa đến nữa, cũng ngồi ngay ngắn lại: “Hạ tiểu thư nói bảo tôi thay cô ấy chuyển một tiếng chúc mừng đến cho Ngài.”

“Cái gì?” Bạch Dạ Kình nghe không hiểu hai chưa kia, hai mắt lạnh lùng nhìn sang Lãnh Phi, giọng nói cũng lạnh lẽo: “Nói lại lần nữa.”

Trong lòng của Lãnh Phi đang hồi hộp, biết rõ đây không phải là chuyện gì tốt. Lòng can đảm của anh đã bị tê đi, lấy hết dũng khí, mới chậm rãi nói ra một lần nữa: “Hạ tiểu thư nói chúc mừng buổi đính hôn của Ngài và Tống tiểu thư!”

Lời của anh ta vừa dứt, “Cạch”, ipad bị ném thật mạnh sang một bên, đụng vào vách xe, phát ra một tiếng khó chịu. Sắc mặt của người nào đó, lập tức u ám như than. Không khí trong xe, đã hạ thấp đến mức không thể hạ được nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.