Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

Chương 137: Chương 137: Chương 137: Trở về Phủ Tổng thống (6).




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Xe chạy trên đường. Say rượu, cộng thêm cô biết có anh ở bên, trong lòng lập tức ổn định. Cô sẽ không bị khi dễ, đứa bé cũng không, cho nên, lúc này, ở trên xe, ngủ rất an tâm.

Bạch Dạ Kình không nhịn được nhìn cô, khóe mắt cô còn vươn nước mắt. Khiến người nhìn vô cùng đau lòng. Vẻ mặt anh nhu hòa đi rất nhiều, rút khăn giấy, đưa cho Hạ Đại Bạch: “Lau đi.”

Hạ Đại Bạch từ phía sau ló đầu đến lau nước mắt cho cô.

“Nhẹ chút, đừng làm mẹ con tỉnh.” Bạch Dạ Kình dặn dò, thanh âm rất nhẹ.

“Con biết.”

“Con chăm sóc mẹ con làm sao, để mẹ con khóc thành bộ dạng này?” Anh cau mày, trách cứ con trai. Hạ Đại Bạch hừ một tiếng: “Cũng không biết rốt cuộc là ai chọc Đại Bảo tức giận, ai chọc mẹ khó chịu.”

“…” Không nhắc đến còn khá tốt, vừa nhắc đến, Bạch Dạ Kình cũng không vui, lỗ mũi hừ một tiếng: “Ba không cảm thấy mẹ con có gì khó chịu.”

Hôm nay gặp cô, cô rất tốt mà, còn có thể thoải mái chào hỏi anh, cười với anh, ở trước mặt truyền thông lại cười sáng lạn chói mắt. Quá đáng hơn là, cô còn có thể nhờ Lãnh Phi truyền lời chúc mừng cho cô.

Anh thấy, e là trí nhớ của người phụ nữ này rất kém, dùng chưa đến một tháng, chỉ cần một tuần lễ, đã quên sạch anh. Bạch Dạ Kình càng nghĩ, càng tức giận.

“Tiểu Bạch, chúng ta về đâu?” Hạ Đại Bạch lau nước mắt hỏi.

“Về Phủ.” Ừ, mấy ngày này, không có cô, không có bé, tòa thành kia thật vắng lặng, không khí trầm trầm dọa người.

“Nhưng, không phải ba đính hôn với người phụ nữ khác sao? Tại sao còn muốn mang Đại Bảo về?” Hạ Đại Bạch nhíu mày, nói hợp tình hợp lý: “Ba như vậy rất là không đúng.”

Trong lòng Bạch Dạ Kình cảm thấy phiền não, chỉ lái xe, không đáp lại bé. Hạ Đại Bạch suy nghĩ, nói: “Ba đưa hai mẹ con con về chỗ Đại Bảo ở đi, con sẽ chăm sóc Đại Bảo thật tốt.”

“Con dài dòng nữa, tối nay ba cho con ngủ ngoài đường.”

“…” Hạ Đại Bạch chu cái miệng nhỏ nhắn: “Tiểu Bạch là một người bại hoại, khi dễ Đại Bảo, còn khi dễ con nữa.”

“…” Bạch Dạ Kình không để ý đến bé.

Xe chạy vào trang viên, Hạ Tinh Thần vẫn chưa tỉnh lại. Xe dừng lại, Hạ Đại Bạch nhảy xuống trước, Bạch Dạ Kình ôm cô ra.

Cô rất say, anh ôm cô như vậy, cô cũng không tỉnh, mặt chỉ nhúc nhích, theo bản năng vùi sâu vào ngực anh. Hai tay lại theo bản năng ôm lấy cổ anh, có quyến luyến, có lệ thuộc vào.

Bạch Dạ Kình ngẩn ra, đột nhiên cảm giác được ấm áp. Không đơn thuần là thân thể ấm áp, loại ấm áp đó trực tiếp tràn đến đáy lòng.

Năm ngày này, anh quả thật bắt đầu có chút ăn không ngon ngủ không yên, triệu chứng trà phạn bất tư*, nhưng trước mắt, tất cả trầm uất và buồn bực tích trự ở đáy lòng, chỉ vì có cô ở đây, trong nháy mắt biến mất. Bạch Dạ Kình không khỏi nhớ đến cái cô gọi là thiện cảm và yêu khác nhau, sắc mặt lại trở nên khó coi. Rất hiển nhiên, ăn ngủ không yên chỉ có mình. Người phụ nữ này, ngủ rất an ổn, Bạch Dạ Kình cảm thấy mình thật tài.

(*) Chỉ không có tâm tư uống trà ăn cơm, hình dung tâm tình lo âu bất an.

“Hạ tiểu thư.” Vừa thấy người trong ngực anh, người giúp việc và quản gia đều rất vui vẻ. Phải biết, mấy ngày nay Tổng thống hoặc không về; hoặc về mặt liền buồn rầu, tính tình tương đối tệ. Ăn cái gì cũng không có khẩu vị, nhìn cái gì cũng không thuận mắt, mọi người đều gặp họa theo.

“Hạ tiểu thư bị sao vậy?”

“Uống say.” Bạch Dạ Kình nói: “Đi lên mở nước, tắm, thay quần áo khác cho cô ấy.”

“Dạ.” Người giúp việc đi lên lầu.

Bạch Dạ Kình phân phó Hạ Đại Bạch: “Con cũng đi tắm đi, ngủ sớm một chút.”

“Nhưng hôm nay con muốn ngủ chung với Đại Bảo.”

“Tắm xong, ba có thể cân nhắc.”

Hạ Đại Bạch nghe vậy, liền đông đông chạy lên lầu, ngoan ngoãn đi tắm.

Ôm Hạ Tinh Thần lên lầu, bên trong bồn tắm còn đang mở nước. Người giúp việc lấy đồ ngủ của cô từ trong tủ quần áo, để trong phòng tắm.

Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường lớn. Cô ‘ư’ một tiếng, hai tay ôm anh không buông. Kéo người anh xuống, mặt của hai người nhất thời kề sát nhau. Đôi môi mềm mại gần như ngay dưới môi anh.

Trên người cô có mùi rượu, hơi thở rất mềm mại, mùi hương thân thể cũng mềm mại không tưởng tượng nổi. Nhìn dung nhan ngủ say ngây thơ của cô, hơi thở của cô, Bạch Dạ Kình rung động, ánh mắt sâu hơn, đáy mắt có tia sáng khác thường. Chỉ nhìn như vậy, thân thể đã có phản ứng, người phụ nữ này luôn đốt nóng người anh dễ như trở bàn tay.

“Tổng thống tiên sinh.” Người giúp việc từ trong phòng tắm đi ra, thấy hình ảnh này, tất cả ngừng lại. Cô ta vội vàng quay lưng. Bạch Dạ Kình chợt phục hồi tinh thần, chật vật dời mắt khỏi mặt cô, đè nén phản ứng của thân thể, kéo hai tay cô trên vai mình xuống, nghiêm mặt hỏi: “Chuyện gì?”

“Đã chuẩn bị nước nóng. Xin hỏi là tôi tắm hay là…”

“Cô tắm.” Anh muốn tắm cho cô. Nhưng, anh sợ anh chưa tắm xong đã làm ra chuyện khác. Phân phó người giúp việc xong, anh ôm cô vào phòng tắm.

… … …

Bạch Dạ Kình tắm xong đi ra, chịu đựng không lập tức đi gặp cô, mà là đi đến thư phòng xử lý chính vụ. Sau một lúc, Hạ Đại Bạch vừa tắm xong, đầu nhỏ ướt nhẹp mở cửa đi vào.

“Tiểu Bạch, có thể mượn máy vi tính của ba dùng một chút không?” Hạ Đại Bạch đưa ngón trỏ ra, mắt to khẩn cầu nhìn anh.

“Đằng kia.” Bạch Dạ Kình tiện tay chỉ một cái. Hạ Đại Bạch lập tức vui thích mở máy vi tính, lúc Bạch Dạ Kình muốn nói mật khẩu, lại thấy vật nhỏ kia mò đến mò lui, hình như đang mở mật khẩu. Anh liếc mắt: “Đừng uổng phí thời gian, Toàn bộ hệ thống an ninh ngay cả liên minh hacker quốc tế cũng không thể công phá, con còn quá non nớt.”

Anh nói xong, ném một usb cho bé: “Gắn cái này vào.”

Hạ Đại Bạch không cầm lòng, lại thử một lát, rốt cuộc thua trận. Thường nói gừng càng già càng cay, xem ra câu nói này không hề sai chút nào. Bé tiếp nhận usb, nhanh chóng biết mật khẩu, sau đó, ngón tay nhỏ bay lượn trên bàn phím.

Bạch Dạ Kình liếc qua, liền thấy bé đang lên một trang web.

“Trang web gì?” Anh hỏi.

“Ba không biết sao? Đây là web mai mối. Con nghe mẹ nuôi nói trang web này rất đắt đỏ. Rất nhiều người ghi danh hội viên, tìm bạn bè trai gái, tìm hiểu làm quen, nghe nói mẹ nuôi cũng tìm ba nuôi cho con ở trên này.”

“Con mới bây lớn, chơi cái này làm gì?” Bạch Dạ Kình cảm thấy con trai mình có phải trưởng thành quá sớm không, nghiêm túc nhắc nhở con trai: “Đừng quên con mới bốn tuổi, không vội tìm phụ nữ.”

“Con cũng không phải tìm phụ nữ.”

&

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.