Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

Chương 141: Chương 141: Chương 141: Gặp lại Lan Đình Phu nhân (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

“Có liên quan đến bác sỹ Phó?” Hạ Tinh Thần thấp giọng hỏi.

Hiển nhiên, cô nói đúng. Trì Vị Ương cắn môi, rũ mí mắt, một lúc lâu sau vẫn không lên tiếng. Trái tim của Hạ Tinh Thần nhảy lên: “Tối hôm qua cả một đêm cậu không ngủ, không phải là cùng bác sỹ Phó…”

“Chúng mình không phát sinh gì cả.” Trì Vị Ương vội vàng đoạt lời. Bộ dáng kia, lại càng làm cho người ta thấy là muốn che dấu cái gì đó. Hạ Tinh Thần không kiềm được nhìn cô nhiều hơn, sau đó cô thất thần, rồi lại chán nản thở dài, lòng tràn đầy áy náy: “Mặc dù không phát sinh cái gì, nhưng mà, chúng mình… mình đã hôn anh ấy.”

Người bên cạnh rất nhiều, giọng nói của cô rất nhẹ, nhỏ xíu, càng tỏ ra bi thương. Trì Vị Ương rũ mắt xuống, nhìn xương quai xanh của Hạ Tinh Thần, giống như là lầm bầm lầu bầu nói: “Tối hôm qua mình uống chút rượu, khó tránh khỏi thú tính đại phát. Mình vốn cho là anh ấy nhất định sẽ đẩy mình ra, anh ấy biết tửu lượng của mình rất kém. Nhưng mà anh ấy không…”

Trì Vị Ương nhớ tới chuyện tối hôm qua, cô cũng không biết, rõ ràng là anh ta đã có vợ, sao cũng không đẩy mình đẩy ra, ngược lại còn nắm giữ quyền chủ động, hôn càng sâu thêm. Kết quả, bọn họ từ quầy bar, hôn thẳng đến trên xe, lại hôn đến khách sạn, thiếu chút nữa là tẩu hỏa nhập ma. Cuối cùng, cô bất chợt thanh tỉnh, đẩy anh ta ra, đóng cửa đi ra ngoài.

Trì Vị Ương thở dài: “Tinh Thần, cậu nói thử xem, có phải là mình thật sự không có nguyên tắc hay không? “

Trong lòng Hạ Tinh Thần cũng phiền muộn giống như cô vậy, xoắn xít với vấn đề đó. Nhưng nguyên tắc và cảm xúc trên phương diện tình cảm của mình và cô ấy lại không giống nhau. Nên cô không thể cho Trì Vị Ương bất kỳ lời khuyên nào.

“Tinh Thần, thật đúng là em.” Đang suy nghĩ, thì bả vai bị người nào đó vỗ vào. Hạ Tinh Thần chợt quay đầu, gương mặt của Đại thiếu gia Dư Trạch Nam liền xuất hiện ở trước mắt cô. Trì Vị Ương lập tức thu cảm xúc lại, đứng dậy chào hỏi: “Dư thiếu gia.”

“Sao anh lại ở chỗ này” Hạ Tinh Thần hỏi, cũng đứng dậy theo.

“Không phải em viết địa chỉ cho phu nhân sao, anh đưa ngài ấy tới.” Dư Trạch Nam thuận tay chỉ chỉ, Hạ Tinh Thần liền nhìn thấy Lan Đình Phu nhân. Trì Vị Ương cũng liền nhận ra, ghé vào lỗ tai của Hạ Tinh Thần nói: “Đây không phải là vị kia ở Liên hiệp quốc…”

“ Ừ.” Cô gật đầu, rồi cười với Lan Đình Phu nhân nói: “Thì ra ngài còn chưa đi, lần trước ngài nói ngài chỉ lưu lại chỗ này có hai ngày, tôi còn cho là ngài đã sớm đi.”

Lan Đình Phu nhân nói: “Vốn là phải đi, nhưng có một số việc nên lại trì hoãn. Không nghĩ tới còn có thể gặp cô ở chỗ này.”

Dư Trạch Nam chen vào nói: “Đây không phải là duyên phận sao “

“Cũng đúng. Nếu đã hữu duyên như vậy, hai vị không ngại cùng ăn với chúng tôi đi.” Lan Đình Phu nhân tự mình mời.

Dư Trạch Nam vừa kéo tay Trì Vị Ương, vừa toét miệng cười sáng chói: “Cứ quyết định như vậy đi, cùng nhau náo nhiệt.”

Hạ Tinh Thần liếc nhìn Trì Vị Ương, Trì Vị Ương vốn muốn nói chuyện tiêng với cô, nhưng bây giờ cô ấy đã quên sạch sành sanh chuyện tình cảm của mình, sùng bái nhìn Lan Đình Phu nhân, gật đầu: “Cùng nhau quả thật náo nhiệt.”

“Vậy thì đi vào thôi.”

Không cần xếp hàng. Hơn nữa, quản lý nhà hàng còn mang cả đội ngũ nhân viên ra, cung cung kính kính đón bọn họ vào. Người bên ngoài trơ mắt nhìn bọn họ, rất hâm mộ nhìn họ đi vào.

Bọn họ vào phòng riêng, nhưng mà, nơi này không thể nào so được với những phòng ăn xa hoa của xã hội thượng lưu kia được. Dư Trạch Nam là Đại thiếu gia điển hình, nên quả thật khó có thể thích ứng với nơi này, nhưng Lan Đình Phu nhân thì lại khác, hoàn cảnh thế nào cũng nhập gia tùy tục.

Bà đưa menu cho Hạ Tinh Thần: “Cô quen thuộc với nơi này nhất, không bằng cô tới gọi thức ăn đi.”

Cô cũng không từ chối, thoải mái nhận menu, cẩn thận hỏi khẩu vị của phu nhân rồi mới gọi món. Sau khi hỏi xong, mới phát hiện, khẩu vị của hai người khá là giống nhau.

Lan Đình Phu nhân cười rộ lên, tỏ ra đặc biệt vui vẻ: “Chắc tôi và Hạ tiểu thư không chỉ là hữu duyên, mà còn rất hợp nhau nữa đấy, ngay cả ăn cũng hợp nhau như vậy. Lần tới nếu như tôi trở lại, thì nhất định Hạ tiểu thư phải đặc biệt giành thời gian bồi tôi một lần mới được.”

Hạ Tinh Thần nói: “Ngài nói quá lời, tôi có thời gian, chỉ là ngài quá bận rộn, rất khó gặp.”

“Lần này gặp được, lần sau trở lại đúng là không biết lúc nào.” Lan Đình Phu nhân xúc động nói, quay đầu nói với Dư Trạch Nam: “Cậu nhớ lưu lại số điện thoại của Hạ tiểu thư vào trong điện thoại di động cho tôi đấy, sau này trở về nước, cậu cũng không cần phải giành thời gian bồi tôi, làm trễ nải câu nói chuyện yêu đương.”

“Ngài lại quá lời rồi, tôi nói là trễ nải chuyện yêu đương với ngài lúc nào, hơn nữa, cũng không biết là lúc nào ngài mới trở về. Có thể…” Dư Trạch Nam nói đến đây, ý vị sâu xa liếc nhìn Hạ Tinh Thần, rồi mới tiếp tục nói: “Có thể ngài đã tìm được con gái, đến lúc đó, chỉ sợ con của tôi và con gái ngài cũng đã biết đi rồi, tôi phải gọi ngài một tiếng mẹ vợ đại nhân, ngài còn sợ phiền sao.”

“Cái miệng này của cậu, đúng là ngọt như đường vậy.” Lan Đình Phu nhân vỗ vỗ tay của Dư Trạch Nam. Lại nói: “Nếu như tôi có thể thực sự tìm được con gái, thì đó chính là may mắn. Cậu chê tôi phiền như thế nào cũng được.”

Những lời này, Hạ Tinh Thần và Trì Vị Ương cũng nghe được. Hai người lặng lẽ nhìn nhau, Trì Vị Ương nói: “ Lần này Phu nhân trở về là để tìm người sao?”

Nhắc tới cái này, Lan Đình Phu nhân thở dài: “Trời cao đất rộng, một chút đầu mối cũng không có, thật không biết có thể tìm được hay không.”

“Ngài đừng thương tâm, sao lại có thể nói là không tìm được chứ, xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt.” Dư Trạch Nam an ủi ôm ôm Lan Đình Phu nhân, ánh mắt lại lướt qua trên người Hạ Tinh Thần. Xương thịt chia lìa là chuyện tàn nhẫn, hơn nữa còn chia lìa nhiều năm như vậy. Thật sự trong lòng anh ta cũng không đành lòng.

Lan Đình Phu nhân vừa nghe lời này của anh ta, quả nhiên kích động, kéo tay của anh ta: “Trạch Nam, có phải là cậu có đầu mối gì hay không, cậu nói xa tận chân trời gần ngay trước mắt, là có ý gì?”

“….” Dư Trạch Nam bị hỏi đến choáng váng, tầm mắt của ba người phụ nữ đều đặt ở trên người anh ta, nhất là ánh mắt mong đợi của phu nhân, trong lòng anh ta không đành lòng. Môi giật giật, khẽ mấp máy, cuối cùng lại nhìn về phía Trì Vị Ương: “Có lẽ Trì tiểu thư chính là con gái của ngài, không chừng là vậy, đúng không “

“Là thật sao Trì tiểu thư.” Lan Đình Phu nhân xoay người lại, hốc mắt đỏ ửng nhìn Trì Vị Ương: “Trì tiểu thư, có thể hỏi sinh nhật của cô là ngày nào hay không, cô được ba mẹ nuôi nhận nuôi ở đâu, cô có thể trả lời cho tôi không? “

“…” Trì Vị Ương choáng váng. Nhìn dáng vẻ khát vọng con gái của Lan Đình Phu nhân như vậy, làm cho cô thật sự không đành lòng. Cô đành nhờ giúp đỡ liếc nhìn Hạ Tinh Thần. Hạ Tinh Thần đã là làm mẹ, tất nhiên là càng có thể lãnh hội được cảm giác đau khổ khi xương thịt chia lìa, nhưng mà cũng không có biện pháp gì. Cô âm thầm trợn mắt nhìn Dư Trạch Nam, tỏ ý anh ta đừng nói bậy bạ nữa, rồi mới nói: “Phu nhân, Vị Ương sinh vào tháng năm, ba mẹ đẻ bây giờ vẫn còn khỏe mạnh. Người đều ở thành phố Minh Hải.”

“Thì ra là như vậy. Vậy thì tốt, rất tốt, không phải giống như đứa con gái đáng thương kia của tôi vậy, bị vứt bỏ…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.