Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

Chương 142: Chương 142: Chương 142: Gặp lại Lan Đình Phu nhân (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

“Thì ra là như vậy. Vậy thì tốt, rất tốt, không phải giống như đứa con gái đáng thương kia của tôi vậy, bị vứt bỏ…” Lan Đình Phu nhân lầm bầm nói, tuy ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong mắt đều là thất vọng: “Là tôi quá mạo muội. Xin lỗi, Trì tiểu thư.”

“Ngài không cần phải xin lỗi, ngài chỉ nóng lòng tìm lại con mình mà thôi. Tôi có thể hiểu được tâm tình của ngài.” Trì Vị Ương đáp lại, an ủi bà: “Ngài yên tâm, ngài có lòng như vậy, nhất định là cô ấy có thể cảm nhận được. Sớm muộn gì cũng sẽ tìm lại được.”

Phu nhân mấp máy môi, lòng tràn đầy hối tiếc: “Vừa mới sinh con đã buộc bị tách ra, nhiều năm không gặp như vậy, thậm chí còn không biết bây giờ con bé đang ở trại trẻ mồ côi, hay là đã được người hảo tâm nào đó nhận nuôi. Cho nên, dù là có một ngày chúng tôi thật sự gần trong gang tấc, chỉ sợ cũng không thể nhận được ra nhau.”

Một bữa cơm, vốn nên thật vui vẻ, kết quả, bởi vì nhắc tới đứa con bị bỏ rơi nhiều năm trước, lại trở nên đầy bi thương. Không biết tại sao, nhìn dáng vẻ của Lan Đình Phu nhân như vậy, trong lòng Hạ Tinh Thần cũng cảm thấy rất không thoải mái, tựa như có hòn đá đang đè nặng trong lòng vậy.

Cơm nước xong, Dư Trạch Nam đi ra quầy thanh toán hóa đơn, Trì Vị Ương phụng bồi Lan Đình Phu nhân đi ra ngoài trước, Hạ Tinh Thần liền đi theo Dư Trạch Nam ra quầy.

“Cùng đi làm gì” Dư Trạch Nam hỏi.

“Không phải là lần trước đã nói là muốn mời anh ăn cơm sao, đương nhiên là tôi cùng tới trả tiền.” Dư Trạch Nam đưa thẻ cho nhân viên thu ngân.

Dư Trạch Nam cảm thấy bận tâm, cũng không biết là đang suy nghĩ gì, cứ mặc cho cô trả tiền. Dù sao cả bữa ăn cũng chỉ 300 tệ.

“Anh đang suy nghĩ cái gì vậy?” lúc đi ra, Hạ Tinh Thần hỏi anh ta. Chăm chú nhìn anh ta: “Tôi phát hiện ra, từ lúc phu nhân nói đến chuyện con gái của bà ấy, tâm trạng của anh trở nên nặng nề, còn có chút chột dạ nữa. Nói thật, có phải là anh có đầu mối gì hay không “

Anh nhìn cô: “Hạ Tinh Thần, trước đây sao anh không nhìn ra em còn có lúc thông minh như vậy!”

Cô nhìn chằm chằm vào anh: “Anh thật sự có đầu mối? Vậy tại sao anh không nói rõ ràng với phu nhân, anh không thấy người ta tìm con gái đến phát điên rồi sao?”

“Đúng vậy, anh có đầu mối. Nhưng nếu như đầu mối nói em chính là con gái của bà ấy, vậy em có tin không?” anh dùng giọng điệu nửa giả nửa thật để nói.

Hạ Tinh Thần nghe vậy mà giật mình, lườm anh: “Em phát hiện, căn bản là không thể nói chuyện nghiêm túc với anh được. Phu nhân giao phó chuyện tìm con gái này cho anh, chính là sai lầm, sai lầm lớn hơn là bà ấy còn muốn nhận anh làm con rể nữa.”

Dư Trạch Nam không nói gì, để mặc cô giáo huấn.

Đi tới cửa, Hạ Tinh Thần quay mặt sang, trợn mắt nhìn anh, nhắc nhở: “Mấy lời nói vừa xong, anh đùa giỡn ở trước mặt em cũng được, nhưng anh cũng đừng nói giỡn như vậy ở trước mặt phu nhân. Không thì bà ấy lại thất vọng giống như vừa nãy vậy, thật không đành lòng.”

Dư Trạch Nam liếc phía cô: “Còn nói anh không đứng đắn, em thử về ngắm mình trong gương đi, nhìn xem em có giống bà ấy không. Nếu như hai người mà đi cạnh nhau, người khác chỉ biết cho là một đôi mẹ con mà thôi.”

Hạ Tinh Thần cho anh một ánh mắt xem thường, lười phản ứng với anh.

Vừa đi ra khỏi quầy thanh toán, cả hai đã nghe Trì Vị Ương ở bên kia khẩn trương nói: “Ngài không có sao chứ?”

Hạ Tinh Thần và Dư Trạch Nam cùng nhìn sang bên kia theo bản năng, Lan Đình Phu nhân đang nắm ngón tay trỏ phải của mình. Ngón tay đang rỉ máu, từng giọt từng giọt trào ra ngoài.

“Chuyện gì xảy ra vậy?” không đợi Hạ Tinh Thần kịp phản ứng, Dư Trạch Nam đã cất bước đi qua. Sắc mặt của anh vô cùng khẩn trương, cầm lấy phu nhân của tay.

Trì Vị Ương nói: “ Có người vừa mới đi qua, cầm dù quệt phải.”

“Chuyện nhỏ, không cần phải căng thẳng như vậy.” Lan Đình Phu nhân nhẹ nhàng trấn an.

“Phải đến bệnh viện” Dư Trạch Nam giữ chặt tay của phu nhân, phòng ngừa máu lại tiếp tục chảy ra.

Hạ Tinh Thần cũng cảm thấy Dư Trạch Nam vô cùng khẩn trương, khẩn trương đến nỗi hơi quá, cô trấn an nói: “Không cần phải đi bệnh viện đâu, đến tiệm thuốc ven đường, mua bông băng thuốc cầm máu là được.”

“Không đơn giản như em nghĩ đâu.” Dư Trạch Nam ảm đạm liếc nhìn Hạ Tinh Thần, nói: “Hai em phụng bồi phu nhân ra ngoài, bây giờ anh lập tức lái xe ra.”

Dứt lời, anh bước nhanh ra ngoài, hay bước mà đi thành một.

Lúc này, cả Hạ Tinh Thần và Trì Vị Ương cũng đều phát hiện điều gì đó không bình thường. Đây chỉ là một vết thương nho nhỏ mà thôi, theo đạo lý mà nói, người bình thường chỉ cần rửa sạch vết thương rồi băng bó lại là xong. Nhưng mà, vết thương trên tay của Lan Đình Phu nhân vẫn cứ chảy máu, làm thế nào cũng không ngừng được.

Trước kia, khi Phó Dật Trần thích đọc sách y học, hồi đó Trì Vị Ương vẫn là một cô bé thích đi theo sau mông anh ta, cho nên, cô cũng biết ít nhiều về mấy vấn y học này. Cô biết, Lan Đình Phu nhân có khả năng bị bệnh máu khó đông.

“Phu nhân, chúng ta nhanh đi ra ngoài đi, đừng để Nhị thiếu gia nóng lòng chờ ở bên ngoài.” Trì Vị Ương mở miệng. Trong lòng Hạ Tinh Thần cũng cảm thấy cuống cuồng, muốn cầm máu, lại sợ làm tay bà đau.

Lan Đình Phu nhân vừa đi ra ngoài, vừa nói: “Hai người đừng bị hù dọa, Trạch Nam cứ thích nói nhỏ thành to đấy.”

Mặc dù bà cố ý ung dung nói, nhưng mà, sắc mặt rõ ràng không bằng lúc trước. Càng ngày càng tái nhợt.

Lúc Trì Vị Ương và Hạ Tinh Thần ra tới cửa, xe của Dư Trạch Nam đã đậu ở đó. Hôm nay anh ta chỉ lái một chiếc xe nhỏ khiêm tốn. Anh xuống xe, mở cửa xe ra, đỡ Lan Đình Phu nhân lên xe trước. Rồi sau đó, quay lại nhìn về phía Trì Vị Ương và Hạ Tinh Thần. Hạ Tinh Thần không chút suy nghĩ, liền nói: “Em đi cùng hai người.”

Trì Vị Ương cũng đi theo.

Dư Trạch Nam tìm một chiếc khăn tay sạch sẽ ở trong xe đưa cho người ngồi phía sau, vừa lái xe, vừa hỏi: “Hai người các em có ai biết băng bó không “

“Để em đi, trước kia em đã từng học qua.” Trì Vị Ương xung phong nhận việc. Trước kia Phó Dật Trần đã tự tay dạy ho cô, bởi vì lo lắng bình thường cô quá liều lĩnh, cho nên đã bắt cô học rất nhiều kỷ xảo băng bó vết thương. Lúc đó, thật ra thì cô cũng không nghiêm túc học lắm, cô đã dùng thời gian có hạn, vô hạn si mê anh ta. Hơn nữa, còn luôn nói những lời ngu ngốc, dù sao có anh ta ở đấy, thì dù cô có bị thương, thì anh ta nhất định sẽ là người đến đầu tiên, người đầu tiên giúp cô giải quyết tất cả những khó khăn.

Lúc đó, cô tuyệt đối sẽ không nghĩ rằng, có một ngày, người đã cho cô một vết thương sâu nhất, cũng chính là anh ta.

Nghĩ tới những điều này, hốc mắt của Trì Vị Ương lại có chút ê ẩm. Cô nhẹ nhàng hít một hơi, thu hồi lại hết tất cả những bi thương, băng bó cho Lan Đình Phu nhân. Rất nhanh, Dư Trạch Nam đưa Lan Đình Phu nhân đến một bệnh viện gần đấy.

Dư Trạch Nam nói rõ tình huống với bác sỹ, sắc mặt của bác sỹ đại biến, lập tức phân phó đội ngũ cứu thương đẩy phu nhân tới phòng cấp cứu.

Hồi lâu sau, Dư Trạch Nam vẫn còn chưa bình tĩnh lại được, đi tới đi lui ở hành lang. Hạ Tinh Thần hỏi: “Rốt cuộc thì Phu nhân bị làm sao vậy? Chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà sao anh phải nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy?”

Sắc mặt của Dư Trạch Nam ngưng trọng: “Bà ấy vốn bị bệnh máu khó đông, một khi đã bị thương, thì máu của bà ấy sẽ chảy không ngừng. Cộng máu của bà ấy vô cùng đặc thù.”

“Dư tiên sinh, bây giờ trong ngân hàng máu của chúng tôi cũng không có nhóm máu P(*) mà phu nhân cần, cho nên khi bị thiếu máu, chúng tôi không có biện pháp truyền máu cho bà ấy.” bác sỹ vội vã đi ra, cắt đứt đoạn đối thoại của bọn họ: “Tất nhiên, bây giờ còn chưa xuất hiện tình huống thiếu máu, nhưng mà tôi không thể không nói rõ trước với cậu. Cho nên, xin cậu hãy nhanh chóng liên lạc với người nhà của phu nhân.”

(*)Hệ thống máu P: Hệ thống nhóm máu p được Landsteiner và Levine mô tả từ 1927, nhưng là một hệ phức tạp nên ngày càng có các phát hiện bổ sung về bản chất, di truyền của kháng nguyên, đặc điểm kháng thể. Hệ nhóm p được đặc trưng bởi 3 kháng nguyên là Pl, p, pk

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.