Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

Chương 147: Chương 147: Chương 147: Động lòng (5)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

“Nếu anh càng muốn trêu chọc em thì chút hảo cảm đó của em có thể nhiều hơn một chút hay không?”

Âm thanh của anh trầm thấp, mỗi lời nói ra, đôi môi của anh chạm ra chạm vào môi cô làm cho trái tim cô hoàn toàn rối loạn rồi. Cô gần như bị mê hoặc mà lập tức gật đầu. Nhưng mà lúc cô lấy lại được chút lý trí cuối cùng thì lại lắc đầu…

“Em sẽ không… sẽ không muốn yêu anh…. Em không cần người đàn ông thuộc về người phụ nữ khác.” Cô nói rất nhỏ, vẻ mặt đầy buồn bã.

Những lời này của cô như nói cho anh nghe lại càng giống như để cảnh tỉnh cô vậy.

Thật ra cô biết tất cả đều đã muộn rồi.

Đối với anh, trong lòng cô không chỉ là chút hảo cảm mà là rất nhiều hảo cảm, làm cho cô trở nên hoảng hốt, nhiều như sắp tràn ra vậy. Cô sợ hãi nếu có nhiều hảo cảm hơn thì sẽ không còn cách nào có thể vãn hồi, làm cho cô không thể nào thoát ra khỏi, sẽ càng yêu nhiều hơn. Cho nên hoặc là sớm rời xa anh.

“Vậy hôm nay anh phải thử xem một chút mới được.”

Bạch Dạ Kình vừa nói xong, đôi môi của cô bị anh hôn lấy. Nụ hôn của anh cuồng vọng, nhiệt liệt làm cho Hạ Tinh Thần cảm thấy mình sắp không tìm thấy phương hướng nữa rồi. Người đàn ông này không nên như thế. Không nên đính hôn với người phụ nữ khác mà vẫn ích kỉ đi hấp dẫn cô, kéo cô rơi xuống vực sâu của sự đau khổ.

Ngón tay thon dài đâm vào lòng bàn tay, chút đau đớn công thêm trái tim hỗn loạn làm cho cô thanh tỉnh một chút. Cô cắn vào môi anh.

Bạch Dạ Kình bị đau lùi lại nhìn cô, hàng lông mày nhíu lại cho thấy anh đang rất không vui.

Hốc mắt của cô phiếm hồng.

“Anh coi em là cái gì?” Cô nói chuyện, ngay cả âm thanh cũng phát run kèm theo tức giận: “Trước kia dùng tiền mua em, hiện tại lại trêu chọc em, chơi rất vui sao?”

Anh nhếch môi không nói gì.

Hạ Tinh Thần cười nhạo, đáy mắt lóe lên nước mắt: “Ừ, anh từng dùng một số tiền lớn chẳng hiểu sao lại mua phải em, chẳng qua em chỉ ngốc nghếch mà đi sinh con cho anh còn chẳng biết xấu hổ mà yêu anh, cho dù biết anh đã đính hôn với người khác còn bị anh mê hoặc, bị anh làm cho thần hồn điên đảo. Kết quả như vậy có đủ cho anh cảm thấy thành tựu, có thể thỏa mãn ham muốn chiếm hữu của anh không? Nhưng mà anh có biết, anh như vậy là rất ích kỉ hay không?”

“Em là người, trái tim em cũng là thịt, cũng sẽ biết đau, sẽ tổn thương cũng sẽ khổ sở…. cho nên, cầu xin anh nể tình em sinh Đại Bạch cho anh mà tôn trọng một chút lập trường và cảm nhận của em, thả em đi đi… em chơi không nổi trò chơi của anh….”

Sự cầu xin của cô làm cho anh cảm thấy phiền muộn. Gương mặt nhỏ nhắn lã chã nước mắt khóc lóc càng làm cho anh sinh lòng thương tiếc. Nhưng mà càng như vậy càng không muốn buông tay. Cô ở đây làm anh cảm thấy yên lòng, thỏa mãn và ấp áp, cô không có ở đây, anh sẽ cảm thấy trong lòng trống rỗng, cảm giác đó khó mà hình dung, cực kì khó chịu….

Ngón tay Bạch Dạ Kình nâng cằm để cô ngẩng đầu lên, lại nhìn vào mắt cô, sâu thẳm và triền miên: “Có thể làm cho em thần hồn điên đảo mà không chỉ đau lòng và hảo cảm quả thật làm cho anh cảm giác cực kì thành tựu, cho nên… em bảo anh làm sao có thể buông tay đây?”

“…” Hạ Tinh Thần tức giận không biết phát tiết thế nào đành nắm chặt tay đánh vào người anh. Người đàn ông này quả là hư hỏng mà. Cô nói gì anh cũng nghe không vào.

Bạch Dạ Kình cũng không ngăn cản cô mà để cho cô làm càn trên người mình. Cuối cùng chỉ cầm chăn ôm chặt lấy cô, đặt cằm lên đỉnh đầu cô: “Hạ Tinh Thần, em đừng lộn xộn nữa, sẽ làm cho anh phát thú tính thì hậu quả em tự nhận lấy đấy.”

Âm thanh của người đàn ông này trầm thấp mà gợi cảm, bao phủ bên ngoài tầng ái muội.

Hạ Tinh Thần vặn vẹo cơ thể liền dừng lại, ngăn cách bởi chiếc chăn vào áo ngủ nhưng vẫn có thể cảm nhận được phản ứng mãnh liệt của anh. Hạ Tinh Thần cắn môi, buồn bực đến đỏ mắt trừng anh: “Anh là tên lưu manh! Đêm nay em cực kì sai lầm không nên tới chỗ của anh.”

Cái gì mà biết rõ tâm tư của anh? Hiện tại cô mới phát hiện mục đích của anh căn bản không dừng lại ở chuyện làm rõ tâm tư của anh mà lại làm loạn tâm tư của cô.

Hạ Tinh Thần tức giận từ trên chân anh đi xuống, đứng lên rời khỏi vườn hoa đi vào phòng. Ánh trăng bên ngoài lãnh lẽo nhưng bên trong lại có ngọn đèn chiếu sáng, có đám người hầu đi tới đi lui dọn dẹp.

Bạch Dạ Kình nhìn bóng lưng của cô cũng không nóng nảy mà tao nhã uống trà sau đó mới bước vào. Chân anh dài liền dễ dàng đuổi theo cô tại đầu bậc thang.

Hạ Tinh Thần thở nhẹ một tiếng, muốn chạy đi nhưng sau lưng lại bị người đàn ông ôm lấy. Nháy mắt cả người cô bị anh xoay lại đặt lên tay vịn cầu thang. Hơi thở của người đàn ông gần ngay trước mắt, Hạ Tinh Thần thở gấp, nháy mắt nhìn vào mắt anh. Trong mắt anh nóng bỏng có thể làm cho người ta hòa tan trong đó, làm cho người ta mặt đỏ tai hồng đầy triền miên và rung động.

Hạ Tinh Thần bị anh nhìn sắp chống đỡ không nổi rồi.

“Anh đứng lùi ra một chút đi…” Cô đẩy anh, nơi này là phòng khách đấy, đám người hầu đi qua đi lại. Cô căn bản không nghĩ tới Bạch Dạ Kình lại dám ở chỗ này ngăn cô lại.

Bạch Dạ Kình không lùi ra mà hai tay chống lên lan can vây cô lại, sau đó phân phó: “Các người lui ra trước đi.”

Đám người hầu hiểu rõ cũng không dám nhìn mà nghe lời anh nhanh chóng rời đi.

“Anh muốn làm gì?” Hạ Tinh Thần nhỏ giọng hỏi anh, cảm thấy hơi tức giận. Đám người hầu vừa đi cô càng cảm thấy nguy hiểm, hàng lông mi cụp xuống nhìn phía dưới đất. Cả người cô căng cứng sau đó phải dựa vào tay vịn cầu thang.

Đột nhiên Bạch Dạ Kình cất lời: “Anh sẽ không đính hôn với cô ta.”

Hạ Tinh Thần sửng sốt. Không biết cô nghe được là thật hay giả, bỗng nhiên cô ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt anh. Anh nhíu mày: “Không nghe rõ sao?”

“Ừ.” cô gật đầu, vẫn như cũ cảm thấy không thể nào tin được. Anh vừa nói, nhưng mà…. Anh sẽ không đính hôn với Tống Duy Nhất sao? Cô không nghe lầm có đúng không?

Bạch Dạ Kình cúi đầu đến gần tai cô. Hơi thở của người đàn ông nóng bỏng làm cho hàng lông mi của cô run rẩy, vốn còn tưởng rằng anh định nói gì đó nhưng mà nháy mắt chiếc lưỡi ẩm ướt và nóng bỏng của anh lại ngậm chặt vành tai cô.

Hô hấp của Hạ Tinh Thần nặng nề, cả người nhũn ra. Bạch Dạ Kình giữ chặt ổn định cô lại. Mười ngón tay của cô cứng ngắc đặt lên vai anh, sắc mặt đỏ lên, miễn cưỡng dùng chút lý trí cuối cùng đẩy anh ra nhưng mà làm thế nào cũng không đẩy được.

Bạch Dạ Kình hôn lên vành tai cô, xẹt qua đôi má lại đến chóp mũi và cuối cùng rơi vào môi cô. Cả người cô nhũn ra rồi.

“Anh sẽ không đính hôn với cô ta…” Anh hôn cô, lời nỉ non vang lên bên tai cô: “Hạ Tinh Thần, em nhớ cho kĩ lời này.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.