Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

Chương 149: Chương 149: Chương 149: Động lòng (7)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Sáng sớm, hôm sau, mới hơn 6 giờ, bên ngoài chỉ mới mờ sáng, Hạ Tinh Thần đã tỉnh dậy. Đại Bạch vẫn còn ngủ. Hạ Tinh Thần kéo lại chiếc chăn sắp bị cậu bé đá rơi xuống gầm giường, sau đó mới rời khỏi phòng. Không tồi, trong nhà vẫn luôn duy trì hơn 20 độ, không lạnh cũng không nóng, nếu không cậu bé đã sớm bị cảm.

“Hạ tiểu thư, Tổng thống tiên sinh mời cô qua đó.” Cô vừa mới ra khỏi phòng, người giúp việc đã đến gọi.

“Có chuyện gì vậy?” Hạ Tinh Thần hỏi.

“Tổng thống tiên sinh không có nói.”

Hạ Tinh Thần gật đầu, lập tức đi tới phòng anh. Bạch Dạ Kình đang cài nút áo sơ mi, thấy cô đi vào, liền ngừng tay, lên tiếng: “Đến đây.”

Cô nghe theo lời anh đi đến, Bạch Dạ Kình thản nhiên nắm lấy tay cô kéo qua. Hạ Tinh Thần cũng thản nhiên giúp anh cài nút áo. Anh có chút xuất thần nhìn ngón tay cô thoăn thoắt trên các nút áo kim cương sáng chói, động tác thành thạo, nhẹ nhàng. Lúc cô cuối đầu, sợi tóc khẽ trượt xuống khuôn mặt, anh bất giác giúp cô vén ra sau tai. Ngón tay, lướt qua da thịt cô, đọng lại trên đầu ngón tay là sự mềm mịn tinh tế.

Cảm giác nóng bỏng nhàn nhạt lướt qua từ gò má, Hạ Tinh Thần có hơi sững sốt, vô thức ngẩng đầu lên, đối mặt với ánh mắt thâm thúy của anh, Hạ Tinh Thần có chút không được tự nhiên. Đành giả vờ bình tĩnh nói: “Mới sáng sớm đã gọi em đến, không phải chỉ để giúp anh cài nút áo chứ?”

Người giúp việc đem âu phục của anh để bên cạnh, cô đưa tay sờ thử, rất mỏng. Cô bất giác lên tiếng: “Đổi bộ khác dày hơn chút, nghe nói hôm nay sẽ có mưa, nhiệt độ sẽ càng ngày càng lạnh.”

Sau khi nói xong, cô mới ý thức được dường như mình đã quan tâm hơi quá, nhất thời trở nên lúng túng, không dám nhìn anh lâu. Anh giương môi khẽ cười, cảm thấy lòng tràn đầy ấm áp: “Sẽ mang theo áo khoác. Hôm nay đều ở trong phòng họp, sẽ không có chuyện gì.”

“... Ừm. Vậy thì tốt.” Cô nhỏ giọng. Tìm đề tài nói: “Vừa nãy em hỏi, anh vẫn chưa trả lời.”

“Chuyện của Lý Linh Nhất, muốn xử lý thế nào?” Bạch Dạ Kình hỏi cô. Thật ra thì, anh mới là người không có tư cách xử trí Lý Linh Nhất nhất, tất cả bi kịch, đều từ anh mà ra.

Nhắc tới chuyện này, mắt Hạ Tinh Thần khẽ rủ xuống, khổ sở nở nụ cười: “Vậy em có nên xử trí anh trước không?”

Bạch Dạ Kình nhìn cô sâu sắc: “Anh vẫn cho rằng em đã rõ ràng nội dung thỏa thuận của anh và bà ấy, hơn nữa còn tự nguyện... Thành thật xin lỗi.”

Mấy từ xin lỗi của anh, trịnh trọng lại thành tâm.

Kỳ thật Hạ Tinh Thần đã từng hận anh, lúc mới gặp anh, lòng cô tràn đầy sự oán hận, càng ngày càng tăng. Thế nhưng, không biết bắt đầu từ lúc nào, sự oán hận đó đã dần dần tiêu tán? Có lẽ là... Từ khi biết anh, thật sự hiểu anh, rồi sau đó... Bắt đầu lo lắng cho anh, đau lòng vì anh, rồi kính trọng anh, sau nữa là lệ thuộc vào anh. Tiếp đến, sự oán hận trong lòng cô đã không còn chút nào nữa.

Cô thở dài, củng cố lại tâm trạng, nói: “Bên Lý Linh Nhất, để tự em xử lý là được rồi. Lát nữa, em sẽ đi tìm bà ấy.”

Anh yên lặng giây lát, sau đó mở miệng: “Nếu như có cần giúp gì, cứ nói với anh.”

Cô gật đầu: “Em biết rồi.”

Vốn dĩ Hạ Tinh Thần muốn hỏi anh sẽ xử lý hôn sự với Tống Duy Nhất thế nào, nhưng mà, có vẻ đó là chuyện liên quan đến chính trị, cô hỏi quá nhiều, lỡ như có liên quan đến cơ mật, vậy thì không hay, thế nên cô không mở miệng.

Lại nói qua chuyện khác: “Em cũng có chuyện muốn hỏi anh.”

“Chuyện gì?” Bạch Dạ Kình đã chỉnh trang xong, vừa hỏi vừa nói: “Xuống lầu ăn sáng cùng anh.”

Hạ Tinh Thần cầm lấy âu phục anh để lại cẩn thận ôm trên tay, sau đó đuổi theo anh. Anh quay đầu nhìn cô, cảnh tượng đó, khiến cho anh say mê. Hạ Tinh Thần bị anh nhìn đến ngượng ngùng: “Lát nữa người giúp việc lại phải lên lấy, rất mất thời gian.”

“Ừm.” Anh đồng ý, một tay lấy áo khoác lên cánh tay, tay còn lại nắm lấy tay cô, đi xuống dưới lầu.

Lòng bàn tay anh ấm áp mạnh mẽ, Hạ Tinh Thần rủ mắt nhìn, nhưng không rút ra. Anh đi phía trước hỏi: “Có chuyện gì muốn hỏi anh?”

Cô bừng tỉnh: “Khuya hôm trước, anh có chạm qua điện thoại di động của em không?”

“Sao thế?”

“Có phải có một tin nhắn của em, đã bị anh xóa?”

Lúc này anh mới quay đầu nhìn cô, không lên tiếng. Hạ Tinh Thần lại bổ sung thêm một câu: “Là của Hứa Nham đúng không?”

“.... Em rất quan tâm đến tin nhắn của cậu ta?” Bạch Dạ Kình mở miệng, giọng trầm xuống rất nhiều. Bước chân cũng nhanh hơn. Chân Hạ Tinh Thần mang dép, mỗi bước đi rất khó khăn, lại bị anh kéo phải chạy mới theo kịp: “Anh đi chậm chút, em sắp ngã rồi.”

Đột nhiên Bạch Dạ Kình xoay người lại, cô không kịp dừng lại, lập tức đụng vào người anh. Cô khẽ hô lên, thiếu chút nữa đã té xuống, may là anh nhanh tay, đỡ lấy eo cô, để cô đứng vững lại.

“Anh dọa chết em!” Hạ Tinh Thần vẫn chưa hoàn hồn, trừng mắt nhìn anh.

“Rốt cuộc em có ý gì với Hứa Nham?” Căn bản Bạch Dạ Kình không để ý đến sự tức giận của Hạ Tinh Thần, chỉ lành lạnh nhìn chằm chằm cô: “Thật sự em nhớ mãi không quên cậu ta vậy sao, cũng đã chia tay lâu như vậy rồi, vẫn còn muốn dây dưa không rõ à? Vừa mới nói kính trọng anh, yêu mến anh, có thiện cảm với anh, nhưng lại liên tục dính đến cậu ta. Hạ Tinh Thần, có phải em quá đào hoa rồi không?”

Bạch Dạ Kình vừa dứt lời, Hạ Tinh Thần xấu hổ đến mức muốn đào một cái lỗ chui xuống. Lầu trên lầu dưới, khắp nơi đều là người giúp việc, những lời anh vừa nói, đều bị họ nghe hết!

Những lời 'Kính trọng', 'yêu mến', 'Có thiện cảm' mà cô nói, rõ ràng là dùng để vạch rõ mối quan hệ với anh, tại sao... Từ miệng anh thốt lên lại trở thành lời bày tỏ rồi?!

“Đúng vậy, em vẫn luôn đào hoa như vậy đó. Hơn nữa, chỉ là chút thiện cảm mà thôi, chỉ cho phép em có với anh, lại không thể có với người khác sao?” Hạ Tinh Thần cố ý nói như vậy, vừa nghe đã biết là lời không thật lòng, còn giả vờ tức giận trừng mắt nhìn anh: “Ngược lại là anh, xóa loạn tin nhắn của em làm gì, lại còn nói em đào hoa?”

Bạch Dạ Kình sa sầm mặt, siết chặt tay bên eo cô, hừ lạnh: “Thật sự chỉ có chút thiện cảm thôi sao? Vậy em giải thích xem, khuya hôm trước, rõ ràng gọi điện thoại đến “ông xã tương lai” kêu xe, thế sao lại gọi điện thoại cho anh vậy?”

“...” Hạ Tinh Thần cũng cảm thấy lúc đó mình rất ngu ngốc: “Em uống say, không nhìn rõ chữ, không cố ý muốn làm phiền anh...”

“Vậy... Trong điện thoại di động có lưu, “ông xã tương lai”, là gì hả?”

Nhìn vào ánh mắt tràn đầy sự hứng thú của anh, mặt Hạ Tinh Thần lập tức đỏ bừng. Cô biết, tuyệt đối là anh biết rõ! Nhưng mà...

“Nhất định là anh hiểu lầm rồi! Thật ra.. Đậy thật sự là một sự hiểu lầm lớn!” Hạ Tinh Thần giải thích. Không phải lúc Bạch Dạ Kình nhìn thấy, sẽ cho rằng mình quá ngông cuồng, nằm mơ cũng YY*(Tự sướng, tự tưởng tượng) muốn gả cho anh ấy chứ?

“Nếu như em có ý nghĩ như vậy, có thể nói trực tiếp nói với anh, không cần kín đáo bày tỏ như thế.”

“... Em thật sự không có ý nghĩ đó!” Hạ Tinh Thần cảm thấy mình rất oan uổng, liền giải thích: “Là Hạ Đại Bạch nghịch ngợm, lấy di động của em cài một chương trình kì lạ nào đó. Em muốn thay đổi không dưới trăm lần đâu, cầu cũng cầu rồi, hối lộ cũng hối lộ rồi, thậm chí cũng đã uy hiếp sẽ đánh con, thế nhưng, không có tác dụng gì. Căn bản con trai không có ý định đổi lại cho em!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.