Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

Chương 150: Chương 150: Chương 150: Bắt đầu hỏi tội (1).




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

“... Em thật sự không có ý nghĩ đó!” Hạ Tinh Thần cảm thấy mình rất oan uổng, liền giải thích: “Là Hạ Đại Bạch nghịch ngợm, lấy di động của em cài một chương trình kì lạ nào đó. Em muốn thay đổi không dưới trăm lần đâu, cầu cũng cầu rồi, hối lộ cũng hối lộ rồi, thậm chí cũng đã uy hiếp sẽ đánh con, thế nhưng, không có tác dụng gì. Căn bản con trai không có ý định đổi lại cho em!”

Cô cật lực giải thích. Thế nhưng lại có cảm giác mình đã nói sai chỗ nào, sắc mặt anh càng ngày càng trở nên khó coi, càng ngày càng tối tăm.

“Cho nên ý của em là, bốn chữ đó, căn bản chỉ là một trò đùa dai, không liên quan chút nào đến em đúng không?” Hơ, ngay cả giọng nói cũng trầm xuống.

Tổng thống đại nhân, đang rất rất không vui.

Hạ Tinh Thần thẳng thắn gật đầu: “Dĩ nhiên. Anh suy nghĩ kỹ lại chút, không thể nào em lại lưu cái tên như vậy trong di động.”

Bạch Dạ Kình rất tức giận, nghiêng đầu đi xuống lầu, không thèm để ý đến cô đang đứng ngẩn ra đó.

Hạ Tinh Thần cũng xuống lầu, lúc này mới phát hiện dường như dưới lầu đã có chút thay đổi. Lập tức nhận ra, thì ra chữ 囍* (chữ hỷ) kia đã bị mang đi. Có lẽ là ý của anh.

Cô vừa nghĩ, vừa ngồi bàn ăn. Dường như anh đã thật sự nổi giận, mãi lo ăn, chẳng thèm nhìn cô. Hạ Tinh Thần ngẫm nghĩ, chẳng lẽ, chẳng lẽ anh tức giận chuyện bốn chữ kia không phải mình lưu, hay là tức giận chuyện Hạ Đại Bạch đùa dai?

Gắp thịt chà bông vào trong đĩa, nhìn anh, rốt cuộc cũng không nhịn được hỏi: “Anh đang tức giận chuyện gì vậy?”

Cô cảm thấy, nguyên nhân Hạ Đại Bạch đùa dai, tương đối đáng tin.

Bạch Dạ Kình nhếch mắt nhìn cô, chỉ phun ra hai chữ: “Không có.”

Cô cảm thấy bất lực. Được rồi, không có thì thôi. Hạ Tinh Thần không nói thêm gì nữa. Ngay sau đó, Hạ Đại Bạch mặc quần áo ngủ, được người giúp việc bế từ trên lầu xuống. Mắt cậu bé còn lim dim buồn ngủ, tay vẫn đang dụi mắt.

“Đại Bảo. Ba.” Hạ Đại Bạch nhìn thấy hai người, mơ màng nhỏ giọng chào hỏi, vô thức duỗi tay về phía Hạ Tinh Thần. Hạ Tinh Thần đứng dậy, bế cậu bé qua. Nhóc con dụi đầu vào ngực cô hai cái, mí mắt đã khép lại.

“Cục cưng, không thể ngủ nữa, lát nữa con còn phải đi học.” Hiện tại đã hơn 7 giờ, ăn cơm, thay quần áo loáng cái cũng hơn 8 giờ rồi.

“Nhưng con vẫn rất buồn ngủ.”Cậu bé lầm bầm, ngáp dài.

Hạ Tinh Thần vừa vỗ nhẹ lưng cậu, vừa nhẹ giọng nói: “Năm phút nữa phải dậy đó, ăn sáng cùng ba mẹ.”

Hạ Đại Bạch gật gật cái đầu nhỏ. Bên kia, người giúp việc đã bưng lên đồ ăn sáng của cậu bé.

Bạch Dạ Kình nhìn khuôn mặt đầy vẻ nhu tình của cô, còn có đứa nhỏ nũng nịu, sắc mặt đã khá hơn vừa rồi rất nhiều. Chân mày cũng thả lỏng: “Để con ngồi lên ghế đi. Em cứ bế như thế, con lại ngủ tiếp nữa.”

“Được.” Hạ Tinh Thần gật đầu, nhìn đứa nhỏ: “Chúng ta ngồi xuống, có được không?”

Cậu bé miễn cưỡng đáp lại. Người giúp việc đẩy ghế cho trẻ em đến, cô đặt con trai lên. Hạ Đại Bạch ngồi trên ghế, cái đầu nhỏ nghiêng sang bên, Bạch Dạ Kình nhanh tay nhanh mắt đỡ trán con trai, mới không đến nổi đập xuống cạnh bàn.

Đến khi ăn được một nửa, cuối cùng Hạ Đại Bạch cũng tỉnh ngủ hẳn. Hạ Tinh Thần đưa điện thoại di động cho con trai: “Ngoan, mau đổi tên lại đi.”

“Tên gì ạ?” Hạ Đại Bạch vừa ăn mì sợi, vừa hỏi.

“Trên điện thoại di động.” Hạ Tinh Thần trực tiếp đẩy điện thoại đến.

“Cái này...” Hạ Đại Bạch bừng tỉnh, hạ thấp giọng, tiến tới bên tai cô, hỏi: “Ba đã thấy rồi sao?”

“Ừm”

“Không vui à?” Hạ Đại Bạch nhìn cô, lại nhìn người nào đó có sắc mặt không được tốt lắm. Hạ Tinh Thần gật đầu, nói: “Ba con rất không vui.”

“Được rồi. Vậy con sẽ xóa bỏ.” Hạ Đại Bạch ngoan ngoãn buông đũa, cầm điện thoại di động. Nhìn động tác của cậu bé, Bạch Dạ Kình cau mày, muốn nói gì đó, khóe môi giật giật, vẫn chưa kịp lên tiếng, Hạ Đại Bạch đã nói: “Được rồi, đổi được rồi. Lưu ba là Tiểu Bạch.”

“Tiểu Bạch” Hạ Tinh Thần nhai kỹ hai chữ, cảm thấy có chút buồn cười. Thật đúng là chỉ có vật nhỏ coi trời bằng vung này mới dám gọi anh như thế.

“Không cho phép gọi như vậy.” Bạch Dạ Kình nghe thấy, ngẩng đầu, trừng mắt nhìn cô.

Cô chỉ coi như không thấy, nhìn chằm chằm màn ảnh, ngoài miệng nói lẩm bẩm: “Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, Tiểu Bạch.” Nụ cười càng sâu hơn, nhìn về phía anh: “Anh đừng trừng em, không phải em lưu nha. Anh đã xem qua Crayon Shin Chan chưa?”

Từ nét mặt anh cô liền nhìn ra được, hiển nhiên là anh chưa từng xem qua. Hạ Tinh Thần khẽ mỉm cười: “Bên trong cũng có Tiểu Bạch, vô cùng vô cùng đáng yêu, được rất nhiều cô gái đặc biệt thích, mức độ được chào đón so với anh tuyệt đối chỉ có hơn chớ không kém.”

Phải không?

Bạch Dạ Kình nhướng mày, bày tỏ rất hiếu kỳ.

Xe chạy thẳng đến cung điện Bạch Vũ. Quốc kỳ đón gió tung bay. Mới vừa trải qua một trận mưa, bãi cỏ thường ngày được chăm sóc cẩn thận lúc này điểm xuyến những giọt nước mưa. Bầu không khí đặc biệt lạnh.

Bạch Dạ Kình đứng trên cung điện Bạch Vũ, quan sát người dân, chợt nhớ tới gì đó, quay đầu hỏi Lãnh Phi bên cạnh: “Cậu có từng xem qua Crayon Shin Chan chưa?”

“Đó là cái gì ạ?”

Bạch Dạ Kình lắc đầu: “Tra thử xem. Có phải bên trong có một Tiểu Bạch hay không?”

“Được, tôi làm ngay.” Lãnh Phi lấy máy tính ra, ngón tay thon dài lướt nhanh trên bàn phím. Lập tức đã có kết quả: “Tổng thống, Crayon Shin Chan là một bộ manga, đã nổi tiếng rất nhiều năm. Còn về Tiểu Bạch ngài hỏi.... .”

Lãnh Phi nhìn anh, đồng tử co rúc, không dám nói. Anh ta cũng biết, tiểu thiếu gia kai gọi Tổng thống đại nhân là Tiểu Bạch.

“Tiểu Bạch thì sao?” Bạch Dạ Kình xoay người nhìn anh ta: “Nghe nói được rất nhiều cô gái chào đón, sức hấp dẫn không hề kém tôi.”

“....” Lãnh Phi chỉ lặng lẽ xoay màn hình vi tính về phía anh: “Ngài nên tự mình xem.”

Bạch Dạ Kình nhìn qua, sắc mặt đột ngột sa sầm. Hay cho Hạ Tinh Thần em, Tiểu Bạch trong Crayon Shin Chan, thì ra là một con chó, cô lại dám mang anh ra so sánh với một con chó, đơn giản là muốn bị giáo huấn.

Anh cảm thấy, mình bị Hạ Tinh Thần sỉ nhục nặng nề.

Hạ Tinh Thần không lập tức đến Bộ ngoại giao làm, mà lại gọi điện cho Lý Linh Nhất.

Lý Linh Nhất đang cùng cả đám vợ các viên chức chơi mạc chược. Chồng trở lại, cũng đã thoải mái hơn rất nhiều. Vết thương trên trán, tóc không thể che được, bị mấy bà bạn cười nhạo nói bà ta bị bạo lực gia đình, bà ta cảm thấy cực kỳ mất mặt. Cộng thêm hôm nay không được may mắn cho lắm, nên khi Hạ Tinh Thần gọi điện thoại nói muốn đến gặp mình, bà ta liền đọc địa chỉ. Đang bực vì không tìm được ai trút giận, tự nhiên cô lại dâng đến cửa.

“Lát nữa, con gái lớn nhà tôi sẽ đến đây, hôm nay các người đã thắng tôi không ít tiền, đợi lát nữa khi nó đến, tôi liền đóng cửa, đòi tiền từ chỗ nó, mấy người cũng có thể xem kịch vui. Aizz, mấy người cho rằng vết thương này là bạo lực gia đình, thật sự đúng là vậy đó, chính là con nha đầu chết tiệt kia gây ra.”

&

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.