Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

Chương 159: Chương 159: Chuơng 159: Scandal chấn động (4)




Chuơng 159: Scandal chấn động (4)

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Scandal chấn động

“Không phải tin đồn nhà gái là ngài sắp kết hôn với tiểu thư Tống Duy Nhất sao? Xin hỏi, ngài bị nhà gái vơ vét tài sản sao?”

Trên mặt Bạch Dạ Kình từ đầu đến cuối vẫn mỉm cười, nhưng, khi nghe được vấn đề này, ánh mắt trầm xuống, xẹt qua một tia âm trầm. Lãnh Phi ở bên cạnh, chú ý đến vẻ mặt của anh, lập tức ngăn chặn vũ khí của đám ký giả kia, đáp lại: “Các vị, chúng tôi rất hiểu tâm tình của mọi người hiện tại, nhưng, chúng tôi sẽ giải thích chuyện này trong buổi họp báo. Còn bây giờ, Tổng thống còn có hành trình quan trọng khác, các vị hãy mau nhường đường.”

“Nếu có thể giải thích trong buổi họp báo, như vậy, tin là bây giờ ngài có thể cho chúng tôi lời giải thích.” Ký giả truyền thông không muốn giải tán như vậy, hùng hổ dọa người tiếp tục đặt câu hỏi: “Lần này chụp hình ngài rất rõ, nhưng thân phận của đối phương lại thần bí, có phải là đối phương cố ý làm kẻ thù trong chính trị của ngài không? Nếu như đối phương là Tống tiểu thư, cô ấy sẽ không có dụng ý khác, nếu không phải Tống tiểu thư, vậy lễ đính hôn với Tống tiểu thư ngài sẽ cử hành đúng kỳ hạn không?”

“Xin lỗi, Bộ trưởng bộ ngân sách đang đợi Tổng thống, các người phỏng vấn thì phỏng vấn, nhưng xin đừng làm trễ nãi hành trình của Tổng thống, cho dù kéo dài một giây cũng có thể trễ nãi chuyện lớn của dân chúng.” Lãnh Phi nói một câu, khiến ký giả lộ vẻ mặt khó khăn. Chuyện lớn dân chúng, dĩ nhiên không thể trễ nãi.

Nhưng tất cả mọi người đều tiếc nuối. Dù sao, không chỉ là bọn họ, toàn bộ dân chúng đều có lòng chờ tin bát quái, chờ một câu trả lời tốt, cũng chờ Tổng thống bọn họ kính yêu nhất, tín nhiệm nhất còn là hình tượng Tổng thống hoàn mỹ nhất không.

Bạch Dạ Kình rời đi, xoay người lại khẽ gật đầu với ký giả, thân thiết phất phất tay. Toàn bộ hành trình, tuy không nói lời nào, nhưng vẫn trấn định ung dung, không nhanh không chậm, tựa như hoàn toàn chưa bị scandal này ảnh hưởng.

Cả ngày, Hạ Tinh Thần cũng không nhận được bất kỳ cuộc điện thoại nào của anh.

Buộc mình đừng đi chú ý những tin tức đó, nhưng cả ngày, vẫn không tự chủ được mà lên mạng, đọc tin tức. Mỗi nhà truyền thông đều tranh nhau viết chuyện này, thậm chí còn xuất hiện tin tức tra cứu thân phận nữ chính trong vụ xe bus. Toàn bài báo cũng chỉ là một vài suy đoán vô giới hạn và vô căn cứ, nghĩ thế nào, cũng không có nội dung có tính chân thực, càng không dính dáng đến cô. Ngay cả đồng nghiệp mỗi ngày làm việc chung với cô cũng không nhìn ra bất kỳ đầu mối nào.

Điều này cũng không kỳ lạ.

Ai lại nghĩ đến cô và Tổng thống có quan hệ gì.

Thật vất vả mới tan tầm, Hạ Tinh Thần định về căn nhà nhỏ của mình. Phủ Tổng thống căn bản không cần đến, khẳng định Phủ Tổng thống đã bị truyền thông vây quanh đến mức nước chảy không lọt, lúc này cô đến, rất rõ ràng chính là tự chui đầu vào lưới, khiến anh thêm loạn.

Hạ Tinh Thần lo lắng đứa bé bị chụp được. Lần trước Tống Duy Nhất sinh hận trong lòng mà bắt cóc cô, nếu lúc này phát hiện đứa bé tồn tại, có lẽ sẽ nguy hiểm đến an toàn của đứa bé. Hạ Tinh Thần nghĩ vậy, vội vàng gọi điện thoại cho tài xế riêng của Hạ Đại Bạch.

“Hạ tiểu thư.”

“Ngô tiên sinh, mấy ngày này, không được cho Đại Bạch về Phủ, phiền anh trực tiếp đưa nó đến chỗ tôi.”

“Cô yên tâm, tiên sinh đã sớm sắp xếp. Chúng tôi đang trên đường đến.”

Lúc này Hạ Tinh Thần mới thở phào, cúp điện thoại. Đúng vậy, Bạch Dạ Kình tâm tư luôn kín đáo, cô có thể nghĩ đến chuyện này, sao anh không nghĩ đến, chẳng qua là không biết hiện tại anh có ổn hay không.

Một mình đối mặt với chỉ trích như thủy triều từ truyền thông và trên mạng, anh cũng biết sợ, sẽ hốt hoảng như người bình thường.

Hạ Tinh Thần rũ mắt nhìn điện thoại trong tay, thở dài, cất điện thoại vào túi.

Nhà nhỏ bị đập một mặt tường, tối nay không có cách nào ở. Hạ Tinh Thần thu xếp vài thứ, xếp áo bông lúc trước mua cho Hạ Đại Bạch, cùng đi đến nhà Trì Vị Ương. Mấy ngày nay, chỉ có thể ở nhà cô ta.

Buổi tối.

Hạ Tinh Thần vừa tắm cho Hạ Đại Bạch xong, dụ dỗ bé đi làm bài tập, cô và Trì Vị Ương ngồi trên sofa xem TV. Trên TV, tin tức này đầy trời. Trì Vị Ương sợ cô càng xem càng phiền lòng, muốn chuyển kênh, nhưng, chuyển kênh cũng chạy không thoát tin này.

Chẳng qua là, tin tức cũng không tốt lành gì, vừa phát sự kiện xe chận, vừa lấy thành tích của anh từ khi nhậm chức đến nay giảng đi giảng lại. Nhưng trước ống kính, từ đầu đến cuối đều không thấy người khác. Cũng không có bất kỳ câu trả lời nào.

Hạ Tinh Thần nghiêng người, tựa vào vai Trì Vị Ương. Trì Vị Ương cúi đầu nhìn hai mắt cô: “Lo lắng?”

Cô không lên tiếng, từ chối trả lời.

Trì Vị Ương thở dài. Chánh sở vị cao xử bất thắng hàn*, địa vị của đối phương quá cao cũng không phải là chuyện tốt. Có lúc, ngay cả muốn biểu lộ sự quan tâm cũng là một chuyện khó khăn không thể đạt được. Nhưng, giữ dân thường, là chuyện rất dễ dàng.

(*)Ẩn dụ một số người ở nơi cao, không có bạn bè thân thiết, sẽ cảm thấy cô đơn lạnh lẽo.

“Ngài ấy có năng lực giải quyết, cậu yên tâm đi. Những tin tức này cũng không có nội dung xác thực gì, không cần xem.”

Trì Vị Ương vừa nói vừa tắt TV, điện thoại Hạ Tinh Thần đột nhiên vang lên. Trong đêm, tiếng vang này đặc biệt rõ ràng. Hai người đều ngừng một lát, Hạ Tinh Thần nhìn Trì Vị Ương, một giây sau, lập tức lấy điện thoại từ trong túi ra.

Đây là lần đầu tiên cô mang chờ điện thoại của anh. Dù không thể gặp mặt, không thể nói chuyện, chỉ nghe tiếng hít thở của đối phương thôi cũng được.

Giờ phút này, bên kia.

Hai mẹ con Lý Linh Nhất và Hạ Tinh Không ngồi trước máy vi tính, Hạ Tinh Không đọc nội dung, Lý Linh Nhất lắng nghe.

“Mẹ, nữ chính này không cần phải nói, nhất định là Hạ Tinh Thần.” Nhắc đến Hạ Tinh Thần, Hạ Tinh Không hận đến cắn răng nghiến lợi: “Hiện tại mọi người đều rất hứng thú với thân phận của Hạ Tinh Thần, hay là chúng ta trực tiếp lộ thân phận chị ta, con xem chị ta còn có thể đắc ý dựa vào Tổng thống đến khi nào, nói không chừng…”

Hạ Tinh Không ngừng lại, đáy mắt xẹt qua tia sáng sâu thẳm: “Nói không chừng, lần này Tổng thống sẽ vì bị vạch trần chuyện này xảy ra chuyện, chúng ta có thể báo thù những khuất nhục chúng ta đã chịu.”

Lý Linh Nhất hỏi: “Nhưng, chỉ chút chuyện nhỏ như vậy, còn chưa đủ để giao động Tổng thống, nếu Tổng thống biết là chúng ta làm, chúng ta đương nhiên sẽ bị chỉnh thảm hại hơn.”

“Chẳng lẽ chúng ta phải một mực im hơi lặng tiếng như vậy sao?” Hạ Tinh Không không cam lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.