Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

Chương 160: Chương 160: Chương 160: Cách giải quyết tốt nhất (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

“Chẳng lẽ chúng ta phải một mực im hơi lặng tiếng như vậy sao?” Hạ Tinh Không không cam lòng.

Hạ Tinh Không không cam lòng tiếp tục nói: “Mẹ thật sự cam tâm tình nguyện ở đó dọn nhà vệ sinh cả đời, không chút oán hận?”

Không đề cập đến thì được, vừa nhắc đến, Lý Linh Nhất liền nổi giận. Đời này, thật sự chưa bao giờ bị khuất nhục như vậy. Đường đường là Thị trưởng phu nhân lại bị phái đi dọn nhà vệ sinh.

“Được, mẹ nghe con. Chúng ta lộ tin này ra để cho dân chúng đều biết nữ chính, căn bản không phải là Tiểu thư Tống gia mà là Hạ Tinh Thần, báo thù cho con bị cô ta cướp Hứa Nham.” Lý Linh Nhất nói.

Hạ Tinh Không lập tức gật đầu, nhao nhao muốn thử. Muốn nhanh chóng phát tiết oán hận trong lòng ra ngoài.

“Hai người đang làm gì?”

Cô ta vừa viết một đoạn, còn chưa tung tin, một thanh âm nặng nề đột nhiên vang lên sau lưng. Hai người cả kinh, theo bản năng quay đầu lại, lúc này mới phát hiện không biết từ lúc nào, Hạ Quốc Bằng đã đứng sau bọn họ.

Tầm mắt ông mang theo dò xét mặt hai người. Sau đó, quét qua màn hình vi tính. Trong lòng Hạ Tinh không hơi kinh ngạc, nhích người, muốn che màn hình.

Nhưng đã muộn…

“Tránh ra.”

“Ba, không có gì để xem.” Hạ Tinh Không không tránh ra, ngược lại tắt máy vi tính. Lý Linh Nhất cười híp mắt đứng dậy, ôm lấy cánh tay chồng: “Quốc Bằng, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta mau đi ngủ đi. Tinh Không còn đang tìm việc làm, ngày mai phải phỏng vấn, chúng ta đừng quấy rầy nó.”

Hạ Quốc Bằng căn bản không tin, đẩy tay bà ta ra, đưa tay mở máy vi tính của Hạ Tinh Không. Lần này, không thể tránh né, mỗi một chữ Hạ Tinh Không vừa viết đều hiện ra trước mắt ông.

Mi tâm của Hạ Quốc Bằng vốn lạnh nhạt, đột nhiên không ngừng giật giật. Bầu không khí lập tức trở nên ngưng tụ. Lý Linh Nhất và Hạ Tinh Không nhìn nhau, đứng bên cạnh, hai người ít nhiều có chút hoảng sợ bất an.

“Viết những thứ này làm gì?” Rốt cuộc Hạ Quốc Bằng mở miệng, trong giọng nói rõ ràng đè nén tức giận.

“…” Hai người cắn môi, không lên tiếng.

“Tôi hỏi lần nữa, rốt cuộc hai người muốn làm gì?” Ánh mắt lạnh lùng của ông lướt qua mặt Hạ Tinh Không, Hạ Tinh Không cắn chặt môi, không dám nói. Nhìn mẹ nhìn nhờ giúp đỡ.

Lý Linh Nhất tăng thêm can đảm: “Chúng tôi…. Chúng tôi tức giận. Tinh Không đột nhiên mất việc, tôi cũng bị bắt đi dọn nhà vệ sinh. Quốc Bằng, hai người chúng tôi một là con gái ông, một là vợ ông. Chẳng lẽ ông thật sự nhịn được? Chúng ta tung tin của Hạ Tinh Thần, hai người bọn họ không thể sống tốt qua ngày.”

“Ngu không thể nói.” Hạ Quốc Bằng tức giận quát, hung hăng đập bàn, ‘ầm’ một tiếng, trong ban đêm nghe đặc biệt kinh người: “Hai người ngại cái nhà này còn chưa đủ loạn, có phải không?”

“Ông lại che chở cho Hạ Tinh Thần kia, trước đây ông đâu có như vậy.”

“Bà biết cái gì, nếu bà tiếp tục gây chuyện cho tôi, cuộc sống này cũng đừng hòng có.” Hạ Quốc Bằng không kiềm được lửa giận: “Chỉ bằng hai người lại dám bỏ đá xuống giếng* với Tổng thống, cũng không nhìn xem hai người có bản lĩnh hay không, lần trước hai người gây chuyện Ngô Dương, hai người biết kết quả là gì không?”

“Kết quả gì?”

“Cách chức, bị thẩm vấn, cuối cùng suýt chút nữa ngồi tù, bình thường vợ hai người bọn họ làm xằng làm bậy đều không chạy khỏi, nếu hôm nay bà dám tung tin này lên mạng, Tổng thống tiên sinh muốn tìm tội danh trị chúng ta, bà đừng tưởng rằng sẽ đơn giản như dọn nhà vệ sinh.”

Lý Linh Nhất bị dọa sợ. Nếu mình tung tin này mà hại chồng bị liên lụy cách chức, tổn thất lớn như vậy. Ngay cả Thị trưởng phu nhân cũng không làm được nữa, vậy đời này bà ta sống còn ý nghĩa gì nữa.

Chờ Hạ Quốc Bằng rời đi, Lý Linh Nhất lập tức mở máy vi tính, xóa toàn bộ nội dung Hạ Tinh Không vừa viết. Dường như sợ Hạ Tinh Không lại làm vậy, ngay cả dây điện cũng rút ra.

“Mẹ, mẹ làm gì vậy?”

“Còn làm gì? Đừng làm loạn nữa, ba con nói có lý, chúng ta là người bình thường đấu với Tổng thống, không phải tìm cái chết sao?”

“Vậy cũng đừng rút dây điện của con ra chứ, con còn phải đọc tin tức.”

Đợi Lý Linh Nhất đi, Hạ Tinh Không lại gắn dây điện. Mở máy vi tính, suy nghĩ một lát, cuối cùng không viết nữa. Xem như Hạ Tinh Thần tốt số, có Tổng thống làm chỗ dựa.

Hạ Tinh Thần lấy điện thoại ra nhìn, vốn mong đợi bao nhiêu, khi nhìn thấy hai chữ hiện lên trên màn hình, thì thất vọng bấy nhiêu. Trì Vị Ương nhìn ra sắc mặt cô, cũng liếc nhìn màn hình điện thoại của cô. Không phải Tổng thống mà là hai chữ ‘Trạch Nam’.

“Bắt máy đi.” Trì Vị Ương huých bả vai cô.

Lúc này Hạ Tinh Thần mới phục hồi tinh thần, đưa điện thoại đến bên tai. Thanh âm của Dư Trạch Nam từ bên kia truyền đến: “Ở nhà sao?”

“Ừ.”

“Tôi ở dưới lầu. Cô xuống đi, chúng ta nói chuyện.”

Hạ Tinh Thần không biết Dư Trạch Nam muốn nói chuyện gì với mình, nhưng cũng không cự tuyệt, thay quần áo, khoác áo choàng dài liền đi ra ngoài. Mùa này, trời lạnh hơn thường, mới có mấy ngày, nhiệt độ đã giảm rất nhiều.

Dư Trạch Nam ở trên xe không xuống, thấy cô, chỉ từ bên trong mở cửa xe ra, cho cô ngồi vào. Bên trong xe mở lò sưởi, Hạ Tinh Thần cảm thấy thư thái hơn nhiều.

“Sao tìm tôi trễ như vậy?” Hạ Tinh Thần hỏi anh ta.

Dư Trạch Nam nhìn cô: “Nhìn cô hơi tiều tụy.”

Hạ Tinh Thần từ chối cho ý kiến. Rất hiển nhiên, anh ta đương nhiên cũng biết tin tức bay đầy trời hôm nay.

“Anh có biết tình hình hiện tại của anh ấy không?” Hạ Tinh Thần hỏi Dư Trạch Nam. Cô thật sự không thể hỏi ai, anh của Dư Trạch Nam là Phó tổng thống, có lẽ, anh ta biết chút tình hình.

“Biết một chút.” Dừng lại, nhìn cô, nói: “Không tốt lắm.”

Tay Hạ Tinh Thần ở trên đầu gối căng thẳng. Câu trả lời đã có, nhưng, nghe người khác nói trực tiếp như vậy, trong lòng vẫn đau.

Hồi lâu, cô mới hỏi: “Tìm tôi trễ như vậy, có việc gì thế?”

“Mấy ngày nay, nhất định sẽ có chó săn theo dõi anh ta, đừng tìm, đừng đến gần anh ta.” Dư Trạch Nam nói: “Nếu mọi người biết cô là nữ chính đó, e là cuộc sống của cô và con trai cô, không an tĩnh nữa.”

Hạ Tinh Thần đã hiểu, Dư Trạch Nam đang lo lắng cho cô. Có lòng cảm kích, cô gật đầu: “Anh yên tâm, tôi biết rồi.”

“Còn nữa…” Sắc mặt Dư Trách Nam hơi trầm xuống, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Tinh Thần vì lo lắng cho Bạch Dạ Kình mà ủ rũ, có chút đau lòng. Nhưng vẫn nói thẳng: “Nghe nói hôm nay Tống Quốc Nghiêu đã qua tìm anh ta. Lần này, không phải là đính hôn nữa.”

Hô hấp của Hạ Tinh Thần căng thẳng.

Dư Trạch Nam tiếp tục nói: “Muốn chuyện này lặng xuống, chỉ có thể tạo một tin tức nóng hơn. Cho nên, Tống Quốc Nghiêu đề nghị anh ta và Tống Duy Nhất trực tiếp kết hôn. Đến lúc đó Tống Duy Nhất cũng sẽ thay mặt cô xuất hiện trong buổi họp báo.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.