Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

Chương 166: Chương 166: Chương 166: Lén lút nói chuyện yêu đương (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Ông hừ lạnh một tiếng: “Ba không quan tâm người đó là ai, con phải cách xa cô ta cho ba.”

“Còn chuyện cám ơn, cô ta đã cầm hai chục triệu tiền cám ơn, liền nói rõ cô ta đã bán đứng thân thể và tôn nghiêm của mình. Cô ta chỉ là người phụ nữ vì tiền mà có thể làm bất cứ điều gì, con qua lại với cô ta làm gì?”

Sắc mặt của Bạch Dạ Kình vốn luôn ung dung, nhưng vừa nghe thấy lời nói như vậy, mi tâm nhíu lại, sắt mặt trở nên u sầu hơn mấy phần. Anh không giải thích, chỉ lạnh lùng nói: “Có phải cha đã nói xong rồi không, xong rồi thì con đi đây.”

“Con có thái độ gì đấy hả?” lão gia cảm thấy tức giận: “Ba nói cho con biết, Tống Quốc Nghiêu vừa mới gọi điện thoại tới, nếu con muốn cứu chú con ra, thì lễ đính hôn lần này sẽ phải trực tiếp biến thành lễ kết hôn, ba không cần biết là con đáp ứng hay không đáp ứng, chuyện này cứ quyết định như vậy, ngày mai chúng ta sẽ đi gặp mặt với bên sui gia.”

“Được, ba muốn là được.” Bạch Dạ Kình nhanh chóng đáp ứng, lão gia hơi sửng sốt, suýt chút nữa còn tưởng mình nghe nhầm. Kết hôn và đính hôn là hai chuyện khác nhau, trước kia anh có thể đáp ứng chuyện đính hôn, thì cũng không có gì là bất ngờ. Nhưng mà, không nghĩ tới ngay cả kết hôn anh cũng đáp ứng thống khoái như vậy.

“Ba còn có việc gì không, nếu không có thì con đi trước.” Như không phát hiện ra vẻ mặt bất ngờ của lão gia, hoặc là căn bản cũng không thèm để ý, Bạch Dạ Kình đứng dậy, sửa sang lại quần áo của mình.

Lão gia vốn đã chuẩn bị xong cả bụng đầy câu mắng chửi anh, nhưng lại bị lời đáp ứng nhanh chóng của anh làm cho nghẹn trở về. Cuối cùng, chỉ hồ nghi nhìn chòng chọc vào anh, lại không nhìn thấu được tâm tư của anh, mới phiền não phất tay nói: “Đi đi đi “

Bạch Dạ Kình đứng dậy, rời đi. Lúc vừa bước ra khỏi thư phòng, sắc mặt của anh âm trầm hơn rất nhiều.

Lão gia đứng ở đó, nhìn bóng lưng của anh, cho đến khi anh rời đi, trong lòng vẫn còn cảm giác hoảng hốt. Luôn cảm thấy có cái gì đó kỳ quái, với tính tình của con trai ông, từ lúc nào mà anh có thể mặc cho người ta định đoạt như vậy.

Lúc Bạch Dạ Kình xuống lầu, thì đã hơn 8 giờ.

Lão phu nhân đứng ở đầu cầu thang chờ mà luôn cảm thấy run sợ trong lòng. Hiệu quả cách âm trong nhà là tương đối tốt, cho nên hai cha con nói cái gì ở trên tầng hai, bà cũng nghe không rõ. Con trai vừa đi ra, bà liền vội vàng đón.

Khi vừa thấy vết máu ở trên mặt con, trong lòng bà liền cảm thấy đau xót. Vừa quở trách vừa nói với con gái: “Ba con thiệt là, đã lui về nhiều năm như vậy rồi, mà bản tính nóng nảy kia cũng không thấy đổi chút nào, trước kia còn coi con như là lính quèn mà bắt con rèn luyện ở trong bộ đội, con mau lấy thuốc tới đây.”

“Mẹ, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi.” Bạch Dạ Kình dùng tay lau qua, lau hết mấy giọt máu trên trán. Chút thương thế này, so với mấy vết thương mà anh và Túc Diệp chịu nhiều năm như vậy, thì căn bản không được tính vết thương.

Bạch Túc Diệp tự nhiên cũng cho là như vậy, cũng không nhúc nhích, chỉ ân cần nhìn anh.

Lão phu nhân nói: “Bây giờ mẹ đã già rồi, khác với hồi còn trẻ tuổi đó. Hồi còn trẻ tuổi, ba con bị thương không xuống giường được, mẹ cũng không sợ, nhưng bây giờ dù các con chỉ bị một vết thương nhỏ, thì lòng của mẹ cũng không chịu nổi. Con cũng đừng so đo nhiều với ba con, ông ấy là nóng lòng muốn cứu chú của con ra. Dẫu sao, chú của con cũng là vì ông ấy nên mới phải chịu khổ nhiều năm trong ngục như vậy, cũng là phá hủy nửa đời của chú ấy.”

Lão phu nhân càng nói thì lòng càng cảm thấy chua xót. Bạch Dạ Kình nhìn Bạch Túc Diệp, sau đó cô đi qua, nắm lấy bả vai của lão phu nhân: “Mẹ, mẹ đừng suy nghĩ nhiều, thức ăn cũng đã được bày lên bàn rồi. Dạ Kình, lưu lại cùng ăn cơm tối đi.”

Bạch Dạ Kình liếc nhìn thời gian, lắc đầu: “Em còn có việc, không ăn.”

“Chuyện gì đi chăng nữa thì cũng phải ăn cơm, nếu không sao thân thể có thể chịu được.” Bạch Túc Diệp kéo anh lại.

Bạch Dạ Kình nhìn cô, đè thấp giọng: “Em hẹn Tinh Thần.”

Bạch Túc Diệp sửng sốt, sau đó, cô hạ thấp giọng, lo lắng nói: “Vào lúc này mà các em còn có tâm trạng để gặp mặt nhau sao, có biết là rất nguy hiểm hay không?”

Anh cho cô một ánh mắt để cô an tâm: “Mẹ, con đi đây, hôm khác con sẽ lại tới thăm ba mẹ.”

Bạch Dạ Kình ôm lão phu nhân, lão phu nhân nói: “Nhớ phải chăm sóc cháu của mẹ thật kỹ đấy, lần sau trở về thì nhớ mang thằng bé cùng về.”

Bạch Dạ Kình vừa đi, lão phu nhân đã hỏi con gái: “Dạ Kình vừa mới nói là hẹn ai mà không chịu ăn cơm cùng mẹ, phải đi bồi đối phương.”

Môi của Bạch Túc Diệp khẽ co giật: “Cũng chỉ là vài người bạn trong giới chính trị.”

Bạch Dạ Kình vừa đi ra, bọn người Lãnh Phi đã nghiêm trang đứng đợi, mở cửa xe, chờ anh lên xe.

Sắc mặt của anh không tốt, chỉ nói với Lãnh Phi ba chữ: “Về khách sạn.”

Bạch Dạ Kình tựa người vào xe, luôn nhớ tới những lời mà lão gia vừa mới nhận xét về Hạ Tinh Thần, có chút phiền não. Cô ấy không phải là người như vậy, nhưng bởi vì anh sai lầm, mà phải cõng quá nhiều oan uổng.

Anh cầm điện thoại di động ở trên tay, nhìn vào màn hình. Vào lúc này đã sớm qua giờ cơm tối, nhưng mà, cô vẫn không gọi một cuộc điện thoại nào, ngay cả tin nhắn cũng không có. Giống y như hai ngày trước đó.

Ngoại trừ hai người lão phu nhân và Túc Diệp ở nhà, dường như anh không thể tiếp xúc thân mật với người phụ nữ khác, chứ đừng nói là hiểu tâm tư của phụ nữ, cho nên, anh thật sự không hiểu, có phải tất cả phụ nữ đều ngoan ngoãn giống như cô hay không, có thể hoàn toàn coi như không nghe thấy không hỏi gì.

Không biết làm sao, dù biết rất rõ là cô không muốn cho mình thêm phiền toái, nhưng mà, nhìn điện thoại di động im lặng như vậy, trong lòng anh lại cảm thấy khó chịu.

Nếu mà thật sự rất lo lắng, rất nhớ, sao có thể nhịn được không nghe không hỏi gì?

Hoàn hồn lại, mới phát hiện không biết từ lúc nào mà mình đã lấy điện thoại di động ra viết ba chữ đơn giản, rồi gửi ra ngoài. Lại còn gửi cho cô nữa chứ.

Gửi đi ba chữ “Ở đó à?”.

Anh nhìn màn hình, nhíu mày lại, tâm hơi loạn, ngón tay khẽ động, muốn hủy bỏ, nhưng cuối cùng lại rút tay về. Nếu hủy bỏ tin nhắn thì lại càng như giấu đầu hở đuôi(*).

(*)câu gốc là此地无银 ( vô ngân tích ý) trong câu thành ngữ此地无银三百两, câu này có nghĩa tương tự với câu giấu đầu hở đuôi của Việt Nam

“Lãnh Phi.” Anh gọi người.

“Thưa ngài.” Lãnh Phi ngồi ở phía trước, đeo tai nghe bluetooth. Từ tai nghe bluetooth nghe được giọng nói của anh, lập tức cẩn thận hỏi: “Tôi có thể giúp gì cho ngài?”

“Không cần căng thẳng. Chuyện nhỏ.” Bạch Dạ Kình nhìn điện thoại di động, không lên tiếng. Lãnh Phi ở bên kia lặng lẽ chờ, đợi một lát, không nghe thấy bên này có âm thanh, liền hỏi: “Thưa ngài… “

“Được rồi, không có chuyện gì.”

Bạch Dạ Kình liếc nhìn thời gian, tin nhắn đã được gửi đi một phút, nhưng cô vẫn chưa nhắn lại.

Nghe anh nói không có chuyện gì, Lãnh Phi liền hạ cảnh giác xuống. Nhưng mà, 1 phút rưỡi sau, trong tai nghe Bluetooth lại vang lên giọng nói của người nào đó.”Lãnh phi.”

“Vâng!” anh ta lên tinh thần.

“Phụ nữ bây giờ… có phải đều rất ngoan ngoãn hay không?” chần chờ… cân nhắc, sau đó anh mới hỏi câu này, có chút không được tự nhiên.

“Cái gì?” Lãnh Phi cảm thấy hình như mình đang nghe lầm. Hóa ra vào lúc đang mẻ đầu sứt trán này, Tổng thống đại nhân lại còn có thời gian đi nghiên cứu tâm tư của phụ nữ?

Bạch Dạ Kình bị giọng nói kia của anh ta làm cho không được tự nhiên, cho nên giọng nói không kiềm được cao lên mấy phần: “Tôi nói là, có phải phụ nữ bây giờ đều hiểu chuyện như vậy hay không, chuyện gì cũng đều có thể coi như không nghe thấy không hỏi gì.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.