Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

Chương 172: Chương 172: Chương 172: Trái tim anh rất ấm áp (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

“Đáng yêu dễ thương có ích lợi gì?” Người nào đó không lưu tình chê cười jj mini của con mình, từ bồn tắm lớn đứng dậy, khoác áo tắm lên người: “Phụ nữ cũng không thích dạng đáng yêu của con đâu. Nếu sau này lớn lên con vẫn dạng mini như vậy, đừng nói muốn có mười bà vợ, thậm chí nửa người cũng không có ai đoái hoài tới con đâu.”

Hạ Đại Bạch hơi nhíu mày lại, rõ ràng cậu nhóc bị đả kích bởi những lời của ba, khuôn mặt cực kỳ buồn rầu. Vẻ mặt cậu nhóc cực kỳ đáng thương nhìn ba rồi lại sợ hãi nhìn sang Hạ Tinh Thần: “Đại Bảo, sau này thật sự con không thể lấy vợ sao?”

Thằng nhóc này, rõ ràng trước vẫn nói với cô là vĩnh viễn không lấy vợ, ở bên cạnh chăm sóc cô. Vậy mà khi bị ba trêu thì cậu nhóc không thể lấy vợ thì bắt đầu lo lắng.

Hạ Tinh Thần không khỏi buồn cười. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ bị đả kích kia lại khiến cô rất đau lòng. Đều tại người nào đó...

Cô thầm trừng mắt với kẻ đầu xỏ, vuốt ve khuôn mặt nhỏ của Hạ Đại Bạch, an ủi: “Tiểu Bạch chỉ trêu con thôi. Yên tâm đi, Đại Bạch của chúng ta đẹp trai như vậy, rất dễ kiếm vợ. Nhưng bây giờ con chỉ có bốn tuổi, việc lấy vợ còn quá sớm! Nào, mau tắm đi rồi ra ngoài sấy tóc!”

Tiểu Bạch...

Khóe môi Bạch Dạ Kình run rẩy. Thật là bị thằng nhóc này làm hư rồi. Ngay cả cô cũng dám gọi anh là Tiểu Bạch. Hơn nữa, kể tử khi xem truyện ‘Shin – Cậu bé bút chì’ kia, anh cảm thấy hai từ Tiểu Bạch này có nghĩa là cô đang gọi chó nhỏ.

Dĩ nhiên, Hạ Tinh Thần không hề biết anh đang nghĩ gì, cô bế thằng nhóc từ bồn tắm ra, mở vòi hoa sen, chỉnh nước nóng rồi rửa sạch bọt xà phòng trên người thằng bé.

Bạch Dạ Kình tựa lưng và cạnh cửa, ánh mắt thâm thúy nhìn vào nhà tắm. Một lúc lâu sau, anh có thể nghe thấy giọng nói đầy lo lắng vang lên: “Đại Bảo, ‘chim nhỏ’ của con sẽ lớn lên sao?”

“Có thể lớn hơn cả Tiểu Bạch nữa sao?”

“Vậy lúc nào nó mới lớn chứ? Bây giờ nó đang ngủ sao?”

Bạch Dạ Kình không nhịn được mà cười ra tiếng. Cho dù cô đang quay lưng về phía anh nhưng anh vẫn có thể hình dung vẻ mặt của cô hiện giờ rất đặc sắc.

Rất nhanh, Hạ Tinh Thần đã ôm Hạ Đại Bạch từ trong phòng tắm đi ra, lấy khăn lông lau người cho cậu.

“Đứng đợi ở đây, mẹ đi lấy máy sấy, sấy tóc cho con!”

Hạ Đại Bạch gật đầu, Hạ Tinh Thần lấy chiếc máy sấy tóc ở trong phòng tắm đi ra. Bạch Dạ Kình đang nghe di động cầm di động vừa nghe vừa đi ra ngoài. Hạ Tinh Thần hơi trầm ngâm, vừa sấy tóc cho thằng bé, vừa hỏi: “Tối nay, con muốn ngủ với mẹ, hay ngủ với Tiểu Bạch của con? Không thì ở đây nhiều phòng như vậy, con cứ chọn một phòng đi!”

Hạ Đại Bạch liếc nhìn chiếc giường bên dưới: “Ba người chúng ta ngủ có sao đâu chứ? Giường rất rộng mà!”

Hạ Tinh Thần không kiềm chế được mà nhớ tới lời Bạch Dạ Kình nói lúc trước.

Chờ đến lúc anh thật sự muốn em thì tốt nhất em nên chuẩn bị tâm lý đi. Nhẫn nhịn càng lâu sẽ khiến anh càng đói khát hơn.

Cho nên, ý của anh...

Nghĩ đến chuyện đó, tim Hạ Tinh Thần đập loạn, ngay cả hô hấp cũng cũng vậy.

“Á, Đại Bảo nóng quá!” Hạ Đại Bạch hô một tiếng, hai tay mũm mĩm vội vàng che lỗ tai lại. Hạ Tinh Thần hoàn hồn, vội vàng tắt máy sấy, vuốt ve cái tai hơi hồng lên của cậu nhóc: “Không sao chứ? Để mẹ thổi một chút. Thật xin lỗi, mẹ không cố ý đâu!”

Cô thổi hai cái lên tai cậu nhóc. Hạ Đại Bạch cười híp mắt nhìn cô: “Đại Bảo, tai mẹ cũng đỏ, mẹ cũng bị nóng sao?”

Hạ Tinh Thần xấu hổ, vỗ đầu nhỏ của thằng bé: “Được rồi, tóc khô rồi đó. Mang bài tập của con đến cho mẹ xem!”

Hạ Đại Bạch ngoan ngoãn tụt xuống giường, chạy bình bịch ra ngoài. Hạ Tinh Thần chuẩn bị cất máy sấy tóc đi. Đột nhiên, cửa phòng lại bị đẩy ra lần nữa. Hạ Đại Bạch đang chạy va vào ba, đau đến mức cậu nhóc phải lui về sau một bước, bàn tay nhỏ bé xoa xoa mũi.

“Tiểu Bạch, người ba làm bằng sắt sao? Đau chết con mất!”

Rõ ràng phòng lớn như vậy nhưng mà khi anh vừa tiến gần, Hạ Tinh Thần vẫn có cảm giác bị áp bách. Bạch Dạ Kình vừa đi vào đã nhìn cô chăm chú, cô chỉ làm như không phát hiện ra, cúi đầu yên lặng cất máy sấy tóc.

Anh bước đến gần, hai tay ôm ngực, nhìn cô từ trên cao xuống: “Em cố ý!”

“Cái gì?” Hạ Tinh Thần giả vờ như không hiểu.

Bạch Dạ Kình biết cô đang giả vờ. Người phụ nữ này đang sợ tối nay anh sẽ ăn cô, cho nên cố gắng dụ Đại Bảo – bóng đèn cực lớn tới. Anh nhìn cô chăm chú nhưng cũng không vạch trần cô, chỉ cầm chiếc máy sấy tóc trong tay cô.

“Vậy anh đi sấy tóc đi! Em đi kiểm tra bài tập của Đại Bạch!” Hạ Tinh Thần chuẩn bị rời đi.

Bạch Dạ Kình đưa tay kéo cô một cái. Vẻ mặt cô đầy hoài nghi, sau đó anh lại nhét chiếc máy sấy vào trong tay cô. Bạch Dạ Kình ngồi xuống mép giường, khẽ vuốt mái tóc ngắn của mình. Hạ Tinh Thần hơi buồn cười: “Anh coi mình là Hạ Đại Bạch hay sao mà kêu em giúp anh sấy tóc chứ?”

“Em nói gì?”

Hạ Tinh Thần bật máy sấy, sấy tóc cho anh, vừa nói: “Đại Bạch còn nhỏ, em mới giúp! Anh thì sao chứ?”

Bạch Dạ Kình không để ý đến cô.

Gió thổi ấm áp từ trên đỉnh đầu xuống khiến anh cảm thấy rất thoải mái. Đầu ngón tay cô khẽ cào mái tóc ngắn của anh, động tác rất nhẹ nhàng. Cô vẫn luôn đứng bên cạnh anh, rất gần, khiến anh có thể cảm nhận sự mềm mại, dịu dàng của cô.

Anh hơi ngước mắt lên, thấy khuôn mặt không trang điểm, Bạch Dạ Kình cảm thấy tim mình lệch một nhịp, giơ tay ôm lấy vòng eo thon thả của cô.

Hạ Tinh Thần ngẩn ra, theo bản năng định lui về sau nhưng mặt anh nhẹ nhàng áp lên người cô, ngón tay khe vuốt ve lưng cô, vừa quyến luyến, dịu dàng lại đầy tình cảm. Cô nghe thấy anh nhỏ giọng hỏi: “Còn mấy ngày nữa thì đến sinh nhật 50 tuổi của mẹ em?”

Hạ Tinh Thần hơi bất ngờ, không ngờ anh sẽ hỏi như vậy, chỉ nói: “Còn bảy ngày nữa. Nhưng mà có lẽ em sẽ xin nghỉ trước vài hôm. Dù gì, đã nhiều năm không gặp rồi!”

Thứ nhất là đi thăm mẹ một chút. Thứ hai, cô cũng không muốn ở đây quá lâu.

“Cũng được!” Bạch Dạ Kình khẽ xoa cằm, chớp mắt, thả cô ra rồi đứng lên. Hạ Tinh Thần dọn máy sấy tóc. Trong mắt cô xuất hiện một hộp hình vuông được bọc màu sắc trang nhã.

Cô hơi nghi ngờ, ngẩng đầu nhìn anh. Bạch Dạ Kình chỉ nói đơn giản: “Quà!”

“Cái gì?”

“Quà mừng sinh nhật của mẹ. Đã nhiều năm không gặp rồi chẳng lẽ em không định chuẩn bị cái gì sao?” Bạch Dạ Kình đưa chiếc hộp hình vuông cho cô, thản nhiên nói: “Tặng cho bà ngoại của thằng bé!”

Hạ Tinh Thần cúi mắt nhìn chiếc hộp kia rồi lại ngẩng đầu nhìn anh.

Trong lòng cô có dòng nước ấm chảy qua, rất ấm áp và cảm động.

Lúc mới đầu khi gặp anh, cô chỉ cảm thấy người đàn ông này quá lạnh lùng, kiêu ngạo, không thể đến gần. Nhưng càng tìm hiểu, cô càng cảm thấy trái tim anh rất ấm áp, nóng bỏng.

Ngay cả chuyện này, anh cũng nghĩ tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.