Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

Chương 174: Chương 174: Chương 174: Thuộc về cô dâu của anh (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Người nào đó thử liên tục ba lần nhưng cánh cửa vẫn không di chuyển. Cuối cùng, sắc mặt anh tối đen, người phụ nữ này đã cố tình mang đứa bé đến làm kỳ đà cản mũi thì cũng thôi đi. Nhưng lại còn dám khóa cửa với anh!

Bạch Dạ Kình đi ra thì vui vẻ còn khi ra về mặt đã đen kịt. Không biết Hạ Đại Bạch đã tỉnh lúc nào, bật một cái đèn nhỏ ngồi bên mép giường, đôi mắt vẫn còn buồn ngủ, cười trên sự đau khổ của người khác, nhìn anh: “Tiểu Bạch, ba định bỏ con ở đây, đi ngủ cùng Đại Bảo nhưng lại bị Đại Bảo đuổi ra ngoài đúng không?”

Thằng nhóc này, trí tưởng tượng thật hay ho. Không phải bị người phụ nữ kia đuổi ra ngoài mà ngay cả cơ hội vào trong phòng cũng không có.

Anh hừ một tiếng, không thèm quan tâm đến thằng bé, vén chăn nằm xuống. Vẻ mặt cực kỳ bực bội.

Hạ Đại Bạch cũng nằm xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn cười tươi như hoa: “Tiểu Bạch, có vợ thì vứt bỏ con trai là không tốt đâu!”

“Ai nói ba muốn đi tìm mẹ con?” Bạch Dạ Kình cảm thấy con trai mình rất lắm lời.

“Không phải đi tìm Đại Bảo? Vậy sao muộn như vậy rồi ba còn dậy làm gì?”

“Đi rót nước!!”

“Vậy nước của ba đâu?”

Bạch Dạ Kình vỗ xuống bàn, tắt đèn:“Ngủ đi!”

Hôm sau,

Vẫn giống như hôm qua, sau khi Hạ Tinh Thần thức dậy thì Bạch Dạ Kình đã đi từ sớm, Hạ Đại Bạch vẫn còn ngủ say trên giường. Hạ Tinh Thần đánh thức thằng bé, rửa mặt mũi cho cậu rồi dẫn thằng bé xuống ăn sáng.

“Hôm nay mẹ sẽ đến trường xin phép thầy giáo cho con nghỉ một thời gian, dẫn con đi thăm bà ngoại, có được không?” Hạ Tinh Thần hỏi thằng bé.

“Bà ngoại?” Vẻ mặt Hạ Đại Bạch ngơ ngác: “Chưa gặp bao giờ ạ!”

“Ừ, chưa gặp bao giờ! Đây là lần đầu tiên mẹ dẫn con đi gặp bà, là mẹ của mẹ. Bà đang sống ở một thành phố khác, có thể phải đi mấy ngày liền!”

Hạ Đại Bạch cảm thấy đây chính là ra ngoài du lịch, đi chơi, tất nhiên rất vui vẻ rồi. Cậu nhóc hỏi: “Vậy chúng ta cũng dẫn Tiểu Bạch đi cùng sao?”

Sắc mặt Hạ Tinh Thần hơi trầm xuống. Hôm nay anh còn bận rộn kết hôn, làm gì có thời gian đi cùng bọn họ thăm người thân chứ?

Cô khổ sở cười một tiếng, khẽ lắc đầu: “Con cũng biết Tiểu Bạch bận rộn như thế nào rồi mà? Sao có thể đi cùng chúng ta tới chỗ xa như vậy chứ?”

“Ừm, nói cũng phải ạ!” Hạ Đại Bạch gật đầu: “Vậy con đi gặp bà ngoại trước. Chờ sau này Tiểu Bạch rảnh rỗi, con sẽ đưa ba đi thăm bà ngoại!”

Hạ Tinh Thần chỉ hơi mỉm cười, cố gắng che giấu cảm xúc phức tạp và ưu phiền dưới đáy lòng. Cô không muốn để con biết, Tiểu Bạch của cậu sẽ kết hôn với một người phụ nữ khác. Ít nhất, bây giờ cô không muốn để thằng bé khổ sở. Cô cũng không biết nên mở miệng nói với thằng bé như thế nào.

Ăn sáng xong, Hạ Tinh Thần dẫn đưa bé đến trường, rất thuận lợi xin nghỉ học cho thằng bé mấy ngày. Sau đó, cô mới quay trở lại Bộ ngoại giao làm việc.

Cô mở máy vi tính, xử lý công việc đến tầm mười giờ, đang gõ hai chữ ‘Xin nghỉ’ thì di động của cô vang lên.

Trên màn hình hiển thị một dãy số xa lạ. Hạ Tinh Thần không suy nghĩ gì nhiều, nhận điện thoại, ngón tay vẫn gõ trên bàn phím.

“A lô, xin chào! Tôi là Hạ Tinh Thần, xin lỗi ai đấy ạ?” Cô mở miệng trước.

“Hạ Tinh Thần, chúng ta gặp mặt đi!”

Giọng nói này.

Hạ Tinh Thần hơi run lên, chẳng qua rất nhanh cô đã đồng ý: “Được, cô nói địa chỉ đi!”

“Tôi sẽ cho xe đến đón cô. Cô ra cửa chờ đi!”

Đối phương hẹn đia chỉ, là một cửa hàng may cao cấp, có tên là 慨念店. Mỗi món lễ phục được may ở đây cũng có giá rất lớn.

Khi xe dừng trước cửa, lập tức có một nhân viên phục vụ đã cung kính mở cửa xe giúp cô: “Hạ tiểu thư, Tống tiểu thư đang chờ cô ở bên trong!”

“Cảm ơn!” Hạ Tinh Thần lịch sự gật đầu, đưa túi xách và áo khoác đưa cho nhân viên, rồi đi theo vào trong.

Trong căn phòng thay quần áo xa hoa, rộng rãi bày rất nhiều lễ phục và đồ cưới khiến người ta choáng ngợp. Hạ Tinh Thần khẽ lướt qua, từng chiếc váy lụa trắng tinh như đâm vào mắt cô khiến cô đau nhức giống như có cát bay vào mắt khiến mắt cô long lanh lệ.

“Áo cưới ở đây có phải rất đẹp hay không?” Một giọng nói đột nhiên vang lên khiến Hạ Tinh Thần hoàn hồn lại. Cô nắm chặt bàn tay, cố gắng điều chỉnh cảm xúc rồi mới ngẩng đầu lên.

Trên mặt cô nở nụ cười xã giao không chê vào đâu được: “Tống tiểu thư hôm nay tìm tôi không phải định để tôi giúp cô chọn áo cưới chứ?”

“Cô nói đúng rồi đó!” Hôm nay Tống Duy Nhất mặc một bộ vest lịch sự, tóc để xõa. So với trước kia, hôm nay trên mặt cô ta còn có chút ngọt ngào. Có thể nhìn ra được, tâm trạng hôm nay của cô ta rất tốt. Cái này có thể gọi là người gặp chuyện vui nên tinh thần thoải mái.

Hạ Tinh Thần cảm thấy khó chịu nhưng vẻ mặt không thể hiện chút gì. Cô chỉ cười trào phụng: “Chắc Tống tiểu thư nhầm đối tượng rồi, tôi và cô không quen thuộc đến mức giúp cô chọn váy cưới!”

“Ánh mắt chọn đàn ông của Hạ tiểu thư không tệ, cũng có thể đoán được mắt chọn những thứ khác cũng không kém!” Trong câu nói của Tống Duy Nhất đầy thâm ý. Cô ta vênh mặt nhìn sang một bên. Chỗ đó treo rất nhiều lễ phúc đắt tiền khiến người ta hoa cả mắt: “Nhìn mấy bộ lễ phục này xem. Đây là chiếc váy mà tôi sẽ mặc vào hôn lễ bốn hôm nữa. Mà đây chính là bộ vest mà ông xã tương lai của tôi sẽ mặc đó!”

Tống Duy Nhất cố ý nhấn mạnh mấy chữ ‘ông xã tương lai’ như muốn đánh dấu chủ quyền.

Cô ta vênh mặt lên, kiêu căng nói với Hạ Tinh Thần: “Sao nào? Hạ Tinh Thần, cô thử nhìn xem, cảm thấy hai bộ đó có hợp với chúng tôi không?”

Hạ Tinh Thần khẽ mỉm cười, làm như không hiểu ý tứ của cô ta: “Thử quần áo và hôn nhân, hợp hay không hợp thì người trong cuộc mới hiểu rõ nhất. Tống tiểu thư không tự tin đến mức độ phải đi hỏi tôi thì không bằng tự hỏi lòng mình thì hơn, không phải sao?”

Nếu thật sự hợp thì sao cần ý kiến của người khác chứ?

Tống Duy Nhất bị lời nói của cô làm nghẹn họng. Sau đó, cô ta cười nhạo một tiếng, hai tay ôm ngực: “Cũng đúng, cho dù là quần áo hay hôn nhân, phải thử qua mới biết được. Chỉ tiếc là cho dù cô thích như thế nào cũng không có cơ hội. Những thứ này, đều thuộc về tôi. Cô không có tư cách giành đâu!”

Lời nói của Tống Duy Nhất cũng không có sai.

Hạ Tinh Thần ngước mắt nhìn cô ta: “Tôi nghĩ, cô tìm tôi không phải chỉ muốn nói những lời này có đúng không? Còn nếu như không có chuyện gì nữa vậy thật xin lỗi, thời gian của tôi rất quý báu!”

Tống Duy Nhất lườm cô một cái rồi sau đó nhìn sang nhân viên phục vụ, lạnh lùng nói: “Tất cả đi ra ngoài, nếu không có sự cho phép của tôi thì không ai được tự tiện vào!”

“Vâng! Tống tiểu thư!” Nhân viên nói xong rồi vội vàng đi ra ngoài.

Vừa thấy vậy, Hạ Tinh Thần lại có chút tò mò, rốt cuộc Tống Duy Nhất muốn nói chuyện gì với cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.