Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

Chương 190: Chương 190: Chương 190: Tình yêu không lối về (1) Dạ Kiêu VS Túc Diệp




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Lần này, Dạ Kiêu không mang theo thủ hạ, một mình lái chiếc xe thể thao màu đen đến, vững vàng dừng trước thảm đỏ.

Mở cửa xe, một bóng người đập vào mắt Bạch Túc Diệp, khiến cô sợ run trong chốc lát.

Đó là một cô gái trẻ tuổi. Ngồi cạnh ghế tài xế. Ước chừng 18, 19 tuổi. Bộ quần áo nhỏ màu trắng kiểu Tây Phương phối hợp với giày cao gót nhỏ màu đen, bao quanh vóc người uyển chuyển của cô ta, tóa dãi xõa vai được xử lý rất tốt, nhu thuận thẳng tắp, giống như thác nước, bề ngoài cô gái càng xinh đẹp thuần khiết, lại không mất vẻ hoạt bát thanh xuân.

Bạch Túc Diệp nhìn cô bé kia thất thần. Tựa như cô thấy được mình 10 năm trước. Cô đã từng sống trong năm tháng tốt đẹp nhất như cô bé này.

“Bộ trưởng, sao tôi cảm thấy cô bé kia rất giống cô trước kia?” Bạch Lang cũng nhìn chằm chằm cô bé kia.

Xem ra, không phải mình bị ảo giác.

Ánh mắt Bạch Túc Diệp nhàn nhạt nhìn hai người: “Có thể Dạ Kiêu chỉ thích kiểu này.”

Cô gái kéo tay Dạ Kiêu bước lên thảm đỏ. Cô ta mặc rất mỏng, gió thổi qua, rùng mình, Dạ Kiêu cởi áo khoác mình khoác lên vai cô gái. Cô gái cười ngọt ngào với anh, trong mắt đầy mê luyến và sùng bái, còn ánh mắt Dạ Kiêu nhìn cô ta đầy cưng chiều.

Bạch Túc Diệp không nhìn tiếp nữa, phân phó Bạch Lang: “Theo dõi anh ta giúp tôi, một khi anh ta có hành động khác thường gì, lập tức thông báo tôi.”

Cô không muốn thăm dò bực bội trong ngực mình là từ đâu đến. Cô và Dạ Kiêu đã chia xa 10 năm, trong 10 năm này anh quen vô số bạn gái, cho nên, bây giờ dẫn cô gái kia xuất hiện, cưng chiều đối phương trong lòng bàn tay cũng không có gì lạ.

Cô cảm thấy mình và Dạ Kiêu đã hoàn toàn trở thành quá khứ. Mười năm, nếu cô đối với anh còn bất kỳ nhớ nhung gì, đó chính là áy náy nồng đậm, cũng chỉ có thể vì áy náy.

“Hôm nay là hôn lễ của Tổng thống, anh ta không dám làm bậy đâu.” Bạch Lang nói, Bạch Túc Diệp không trả lời. Trên thực tế, chưa chắc Dạ Kiêu không dám làm loạn.

“Bạch tiểu thư, Vân thiếu gia đến, lão tiên sinh và phu nhân nói cô chiêu đãi anh ta.” Ở đó một lúc, có người đến thông báo cho Bạch Túc Diệp.

Bạch Túc Diệp có chút nhức đầu. Bạch Lang nói: “Xem ra tiên sinh và phu nhân lại phối uyên ương cho cô.”

“Không có cách, tôi phải đi gặp, nơi này giao cho anh.” Đi chiêu đãi vị Vân thiếu gia kia cũng tốt hơn ở đây theo dõi Dạ Kiêu.

Cô nói xong, xoay người rời đi. Nhưng, không biết có phải là ảo giác hay không, luôn cảm thấy toàn bộ quá trình có ánh mắt nhìn theo.

Nhất là lúc cô và Vân thiếu gia cùng đi vào trong, ánh mắt sau lưng hình như càng nóng lên. Cô không có dũng khí quay đầu lại nhìn.

Vân thiếu gia tương đối có hứng thú với cô, Bạch Túc Diệp không phải không cảm giác được, nhưng cả buổi trưa cô đều không yên lòng, ngay cả mình cũng không biết lý do.

Thật vất vả đến giờ lành, cô và Vân thiếu gia nói lời từ biệt, lên lầu thay lễ phục, thuận tiện trang điểm. Vào phòng, gần như vô thức đi đến cửa sổ.

Tầm mắt trên lầu cực kỳ tốt, có thể thấy rõ toàn hiện trường hôn lễ dưới lầu. Tầm mắt cô nhìn xuống, không phí nhiều sức liền tìm được bóng người kia ở trong đám người.

Hôm nay anh vốn mặc áo khoác màu xanh, nhưng lúc này áo khoác ở trên người cô gái kia. Áo sơ mi trên người anh làm nổi bật khí chất lạnh lùng của anh.

Không ít người đến trò chuyện với anh, dù khách hôm nay chủ yếu đến từ nước S và những quốc gia khác, thái độ của anh vẫn lãnh đạm như thường, thậm chí là lãnh khốc, không cần nể mặt bất kỳ ai.

Người đàn ông này, vẫn tự do phóng khoáng như thường lệ.

Hẳn là do anh quá bắt mắt, cho nên, dù 10 năm trôi qua, nhìn từ khoảng cách xa như vậy, cô vẫn lập tức nhận ra anh.

Bạch Túc Diệp tựa vào cửa sổ, không khỏi thất thần. Một lúc sau, người đàn ông dưới lầu hình như cảm giác được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về hướng cô.

Một tay anh cầm ly rượu, một tay nhét vào túi, một giây anh ngẩng đầu, thẳng tắp đối diện tầm mắt còn chưa kịp thu hồi của Bạch Túc Diệp.

Hai người, một ở trên lầu, một ở dưới lầu, rõ ràng khoảng cách rất xa, nhưng lòng cô, vì ánh mắt kia mà rối loạn chốc lát.

Trầm ngâm một lát, vô lực kéo rèm cửa sổ lại.

Cách xa như vậy, anh cũng không thể nhận ra cô, càng không thể phát hiện cô đang nhìn anh.

Không nghĩ nữa, Bạch Túc Diệp cởi quần áo trên người đi vào phòng thay lễ phục. Trong gương, chiếu rọi thân hình yểu điệu của cô. Cô mở tủ, trong tủ treo đầy lễ phục, đủ màu sắc, từ nhạt đến đậm, bày la liệt. Ngón tay cô lướt qua lễ phục màu trắng, chủ đề hôn lễ là màu trắng thanh nhã, nhưng bây giờ…

Tay cô cuối cùng lướt qua lễ phục màu xanh.

Cô không phải thiếu nữ 18 nữa, hiện tại thành thục quyến rũ thích hợp với tuổi cô hơn.

Cô mặc lễ phục màu xanh da trời.

“Không cảm thấy bộ lễ phục màu trắng thích hợp với em hơn sao?”

Còn chưa kéo dây kéo lễ phục, một giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng. Bạch Túc Diệp kinh ngạc trong chốc lát, không quay đầu lại, từ trong gương nhìn thấy được bóng dáng người đàn ông sau lưng. Tỉnh táo đi nữa, trong lòng vẫn kinh sợ.

Anh nghiêng người dựa vào khung cửa, tầm mắt nhàn nhạt nhìn cô từ trong gương.

Nhìn bộ dáng của anh, cái nhìn vừa rồi, chẳng những anh thấy rõ ràng, còn thăm dò số phòng của căn phòng này. Còn anh vào bằng cách nào, Bạch Túc Diệp căn bản không cần hỏi. Cho dù người đàn ông này bản lĩnh bay lên trời chui xuống đất, cô cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái.

“Lễ phục màu trắng tương đối thích hợp với cô gái trẻ tuổi, nếu bạn gái nhỏ của anh thích, có thể để cho cô ấy thử.” Bạch Túc Diệp thản nhiên nói.

Kéo mái tóc dài phía sau đến trước mặt, lộ ra cần cổ ưu nhã trắng như tuyết. Ngón tay dài vòng qua sau lưng, ung dung kéo dây kéo lên.

Ánh mắt Dạ Kiêu cứng đờ: “Em thật hào phóng.”

“Vậy cũng phải xem đối phương là ai. Cô gái xinh đẹp luôn được ưu thích.” Bạch Túc Diệp xoay người, cười nhạt với anh, đi ngang qua Dạ Kiêu.

Ánh mắt người đàn ông vốn lạnh lùng sắc bén, trong nháy mắt trầm xuống rất nhiều, đưa tay nắm tay cô, trực tiếp kéo cô đi.

Bạch Túc Diệp không có phản kháng giãy giụa, thân thể mềm mại chạm vào khuỷu tay kiên cố của anh. Anh lạnh nhạt nhìn chằm chằm cô từ trên xuống dưới, mặt không biểu tình, vui giận không thay đổi.

Người đàn ông này rất cao, vô hình có một cảm giác bị áp bách. Bạch Túc Diệp cũng là nữ cường khí thế mười phần, nhưng, vào lúc này, chân trần, khí thế lập tức hạ một bậc. Hô hấp nặng nề của anh truyền đến mặt cô, khiến tim cô có chút loạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.