Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

Chương 201: Chương 201: Chương 201: Trong nhà xuất hiện nhân vật lớn (7)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Hạ Tinh Thần thử một miếng, nói cảm ơn. Mùi vị rất ngọt.

Cô bé tung tăng đi ra ngoài, Hạ Tinh Thần cũng đứng dậy đi ra ngoài hóng mát, Đại Đông bưng dĩa trái cây đi theo sau.

“Nghe nói hôm qua nhà cô có khách đến?” Đại Đông hỏi cô.

Nhớ đến “khách” tối qua, ánh mắt Hạ Tinh Thần trầm xuống. Vào lúc này, chắc anh đã rời giường.

“Tinh Thần.” Không nghe trả lời, Đại Đông gọi cô.

Hạ Tinh Thần phục hồi tinh thần, gật đầu: “Ừ, đúng, có khách đến.”

“Là ba ruột của Đại Bạch phải không? Tôi nghe nói anh ta muốn mang Đại Bạch về.” Đại Đông nhìn sắc mặt Hạ Tinh Thần, hỏi: “Vậy cô cũng sẽ về cùng anh ta sao?”

Đại Đông và Hạ Tinh Thần từng chơi chung khi còn nhỏ, cho nên bạn cũ mới gặp lại, lại phải chia lìa, vẫn có chút lưu luyến.

Dù sao đi lần này, e là khó gặp lại.

Trong lòng Hạ Tinh Thần cũng ưu sầu.

Nhưng chỉ lắc đầu: “Tôi sẽ không đi cùng anh ấy…”

“Không đi cùng anh, chẳng lẽ muốn dứt khoát ở đây cả đời, cùng người khác kết hôn sinh con sao?” Cô còn chưa nói hết, một thanh âm lạnh lẽo bỗng dưng chen vào.

Vừa nghe giọng liền khó chịu.

Hạ Tinh Thần quay đầu, thấy bóng người quen thuộc kia đứng trong sân nhà người ta. Anh mặc áo khoác màu đen, đứng đón gió, gió rét thổi tung một góc áo khoác của anh. Trên mặt đeo khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt, nhưng dù vậy, ánh mắt anh nhìn Đại Đông cũng tinh nhuệ ác liệt, Đại Đông thấy thế, trong lòng e ngại. Nhìn anh, lại nhìn Hạ Tinh Thần, chần chừ hỏi: “Anh ta chính là ba Đại Bạch sao?”

Anh ta làm sai chuyện gì sao? Sao dùng ánh mắt này nhìn chằm chằm anh ta? Giống như anh ta muốn cướp con trai và người phụ nữ của anh vậy.

Hạ Tinh Thần thấy thật ngượng ngùng. Không trả lời Đại Đông, chỉ đi đến Bạch Dạ Kình. Anh thản nhiên đi vào nhà người ta, còn dùng ánh mắt hung hãn này trừng người ta, có lý gì.

Hơn nữa, ánh mắt bát quái của hàng xóm từ bên ngoài nhìn vào. Cô hy vọng không có ai nhận ra anh. Nếu không, liền có chuyện lớn.

“Sao anh chạy đến đây?” Hạ Tinh Thần đứng yên trước mặt anh, hỏi anh. Tầm mắt của anh vẫn đặt trên người Đại Đông, nhìn chằm chằm, khiến da đầu Đại Đông tê dại.

Cô cảm thấy rất có lỗi với Đại Đông, giơ tay lên ngăn cản tầm mắt anh. Anh rũ mắt nhìn cô, đưa tay nắm tay cô vào lòng bàn tay mình.

Sau đó, không nói lời nào mà kéo cô đi ra ngoài.

“Bạch… Anh buông em ra.” Hạ Tinh Thần vốn muốn kêu Bạch Dạ Kình, nhưng hậu tri hậu giác nhớ đến hàng xóm chung quanh, vội vàng rút lời.

Cúi đầu nhìn tay hai người đan vào nhau, trong lòng chập chờn.

Cô xưa nay sợ lạnh, ngày này, tay đã lạnh không còn nhiệt độ gì. Lòng bàn tay của anh bao quanh tay cô, nhiệt độ ấm áp truyền đến, khiến cô cảm thấy rất ấm. Một giây sau, anh bao toàn bộ bàn tay cô vào.

Hạ Tinh Thần bị anh kéo đi ra ngoài, cô thất thần nhìn bóng lưng dày rộng của anh. Lúc anh ở chung với Tống Duy Nhất, anh cũng sẽ dắt cô ta như vậy sao?

Cô không có cách nào khắc chế mình nhớ đến hình ảnh ngày đó anh và Tống Duy Nhất lãng mạn nắm tay nhau trên TV, tim đau quặn, dùng sức, tay rời khỏi tay anh.

Bạch Dạ Kình cúi đầu nhìn lòng bàn tay trống trơn, tựa như đối với sự giãy giụa của cô, tương đối không hài lòng, quay đầu nhìn cô chằm chằm.

Hạ Tinh Thần bị nhìn không được tự nhiên, lúc này mới nhớ Đại Đông và hàng xóm vẫn đang nhìn bọn họ. Điều này khiến cô cảm thấy nhức đầu và bất đắc dĩ. Cũng không thể ồn ào với anh ở chỗ này.

“Anh về đi, bây giờ em phải đi chợ mua thức ăn.” Hạ Tinh Thần nói xong đi đến chợ, không để ý anh.

Không quay đầu lại nhưng có thể nghe tiếng bước chân. Anh lại đuổi theo. Gần đây, vừa kết hôn xong, anh rất rảnh rỗi sao?

“Tinh Thần, ba của đứa nhỏ rất tuấn tú nha.” Trên đường gặp hàng xóm nhiệt tình chào hỏi bọn họ.

“…” Hạ Tinh Thần chỉ cười không nói lời nào. Đeo khẩu trang che cả mặt cũng có thể nhìn ra đẹp trai, thật thần kỳ. Bạch Dạ Kình nghe khen ngợi, dáng vẻ vẫn trước sau không phân biệt được vui giận, khẽ gật đầu, xem như nói cảm ơn đối phương.

“Tinh Thần, tên của ba đứa nhỏ là gì vậy? Cháu không giới thiệu với mọi người?”

Cô gần như bật thốt lên ba chữ ‘Bạch Dạ Kình’, cô dừng lại, nhớ đến gì, quả nhiên nhiệt tình giới thiệu: “Anh ấy họ Bạch, cháu và Đại Bạch đều gọi anh ấy là Tiểu Bạch. Mọi người gọi anh ấy Tiểu Bạch là được.”

Cô một câu Tiểu Bạch, hai câu Tiểu Bạch, hơn nữa, mỗi một chữ Tiểu Bạch đều nhấn mạnh, căn bản là có ý khác.

“Hạ Tinh Thần.” Anh trừng cô. Người khác có thể không hiểu, nhưng anh biết, người phụ nữ này gọi Tiểu Bạch là muốn chọc anh như con chó nhỏ.

“Sao, Tiểu Bạch?” Hạ Tinh Thần giả vờ không hiểu, háo hức nhìn bộ dáng của anh, thản nhiên cười nói: “Anh không thích người khác gọi anh là Tiểu Bạch sao?”

“Tiểu Bạch được, dễ nhớ lại rất thân thiết.” Hàng xóm nhiệt tình nhận lời.

Sắc mặt Bạch Dạ Kình cực kỳ khó coi, kéo Hạ Tinh Thần đi. Còn lại đám hàng xóm châu đầu ghé tai quan sát nghị luận người nào đó.

Hạ Tinh Thần giãy giụa rút tay, đến chợ mua đồ ăn. Bạch Dạ Kình đi bên cạnh cô. Nói thật ra, anh cao 188cm, khí chất không giống người trong trấn nhỏ vắng vẻ này, tỉ số đã là 100, hiện lại thêm khẩu trang, tỉ số tăng thẳng đến 300.

Hạ Tinh Thần thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn anh, phát hiện bình thường mặc dù anh có mặc sạch sẽ, thói quen sống trong nhung lụa, nhưng lúc này anh vô cùng hứng thú cuộc sống của dân thường này. Giống như nghiêm túc cảm nhận cuộc sống của dân thường, toàn bộ quá trình anh cũng không có chút không nhịn được hay chê bai hoàn cảnh này. Ngược lại thỉnh thoảng dáng vẻ như có điều suy nghĩ.

Bạch Dạ Kình như vậy, thật mê người.

Hạ Tinh Thần nhìn anh, sợ mình không thể nhịn được mà muốn nhìn lâu hơn, cho nên, không dám dừng lại, vội vàng dời tấm mắt nhìn bao màu xanh, giống như không để ý đến anh, hỏi: “Tối qua anh nói sáng nay có chuyện muốn nói với em, là muốn nói gì?”

Bạch Dạ Kình nhìn cô, không đáp mà hỏi ngược lại: “Điện thoại của em đâu?”

“Ở trong túi.”

“Ở đây không có mạng, em không dùng điện thoại đọc tin tức?”

Hạ Tinh Thần đang chọn món ăn dừng lại, một giây sau, tựa như không để ý nói: “Anh muốn em đọc tin tức đám cưới của anh sao? Em đọc rồi. Nhưng, em ở đây bề bộn nhiều việc, không có thời gian đọc kỹ.”

Chẳng lẽ, anh còn muốn cô thấy rõ mỗi một chi tiết anh hạnh phúc sao?

Giọng điệu lơ đãng kia chọc giận Bạch Dạ Kình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.