Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

Chương 203: Chương 203: Chương 203: Trong nhà xuất hiện nhân vật lớn (9)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Tin nhắn gì?” Hạ Tinh Thần bị hỏi đến đầu óc mơ hồ, cũng không hiểu nổi sao anh lại khó chịu.

“Tân hôn vui vẻ, trăm năm hòa hợp, sớm sinh quý tử.” Anh cắn răng, rít từng chữ một. Hạ Tinh Thần cảm thấy buồn cười. Rõ ràng là những lời chúc phúc, sao từ miệng anh phát ra lại biến thành nguyền rủa vậy?

Còn cười được?

Anh trừng mắt nhìn cô.

“Đó không phải em gửi.” Hạ Tinh Thần giải thích: “Là con trai anh gửi.”

Nhớ tới Hạ Đại Bạch, cô thở dài: “Con cũng cho là anh kết hôn rồi, vẫn luôn vì chuyện này mà cáu kỉnh, tổn thương trong lòng.”

“Anh biết. Mới sáng sớm đã hành động quái gở, bộ dạng rất muốn ăn đòn.” Bạch Dạ Kình dừng lại giây lát, ghé mắt nhìn sang: “Tính tình cáu kỉnh, đau lòng, cũng chỉ có con trai thôi sao?”

Hạ Tinh Thần quay sang, nhìn vào ánh mắt thâm thúy của anh, bỗng dưng tim đập dồn dập.

Ánh mắt của người đàn ông này, giống như có thể dễ dàng nhìn thấy tâm tư của cô vậy, khiến cô cực kỳ không được tự nhiên. Cô xoay mặt đi, không lên tiếng. Trong túi áo, tay của người đàn ông đang siết chặc tay cô, tựa như đang thúc giục cô trả lời.

“Tinh Thần, cùng bạn trai đi mua đồ ăn à?” Đúng lúc này, gặp người quen đối diện đi đến, nhiệt tình chào hỏi bọn họ.

Hạ Tinh Thần cười cười, muốn giải thích anh căn bản không phải “Bạn trai” cô. Thế nhưng, nhìn lại dáng vẻ thân mật của hai người, muốn nói là không phải bạn trai, người khác sẽ cảm thấy cô rất tùy tiện.

Chuyển mắt nhìn anh, có vẻ tâm trạng anh đang tốt, mỉm cười gật đầu, khách khí đáp lại sự chào hỏi của đối phương.

Hình như anh cũng không muốn làm rõ mối quan hệ.

Lòng Hạ Tinh Thần thoáng qua cảm giác kỳ diệu, thật ra thì bản thân cô cũng rất tò mò, rốt cuộc quan hệ giữa hai người là thế nào?

“Đại Bảo, Tiểu Bạch.” Đúng lúc này, giọng nói Hạ Đại Bạch bỗng nhiên vang lên. Hai người không hẹn mà cùng ngẩng đầu, liền nhìn thấy Trầm Mẫn dắt Hạ Đại Bạch đi đến. Hạ Tinh Thần da mặt mỏng, lập tức rút tay từ trong tay Bạch Dạ Kình lại, dời bước sang bên cạnh, chột dạ giữ khoảng cách với anh.

Bạch Dạ Kình âm thầm trừng mắt với cô, nhưng không kéo cô lại, tiến lên chào hỏi Trầm Mẫn.

“Sao hai người lại đến đây?” Anh hỏi.

“Đại Bạch đợi hai đứa mãi mà không thấy, cho nên bắt tôi dẫn ra đây.” Trầm Mẫn trả lời. Bạch Dạ Kình tức giận nhìn chòng chọc con trai, cái bóng đèn này, đúng như dự đoán lúc nào cũng tỏa sáng đúng lúc. Ở đâu cũng vậy.

Hạ Đại Bạch không để ý ánh mắt ba mình, hớn hở chạy đến giữa hai người, mỗi tay nắm lấy tay một người. Tung tăng rảo bước, gặp người quen luôn miệng giới thiệu: “Chú, vị này là ba cháu, cứ gọi Tiểu Bạch là được rồi.”

“Chị gái, đây là ba em, cứ gọi là Tiểu Bạch. Đến đón em cùng Đại Bảo trở về đó.”

“Đại Mao, mình sắp phải trở về rồi, ba mình đến đón.”

Gặp mỗi người quen, cậu bé đều giới thiệu, giọng điệu tràn đầy sự kiêu ngạo cùng khoe khoang. Nhìn dáng vẻ của con trai, lòng Hạ Tinh Thần thư thái hơn rất rất nhiều.

Lặng lẽ nhìn Bạch Dạ Kình, tầm mắt anh cũng đang rơi trên người đứa nhỏ, trên mặt như luôn giữ nụ cười đạm nhạt, bàn tay xoa xoa cái đầu nhỏ của con trai. Trầm Mẫn bên cạnh thấy thế cũng vui vẻ và yên tâm.

Buổi trưa, họ cùng nhau ăn cơm trong sân nhà, Hạ Tinh Thần xới cơm, Hạ Đại Bạch cực kỳ vui vẻ bày đũa. Bạch Dạ Kình đứng bên cạnh nhìn cảnh này, cảm thấy đặc biệt thỏa mãn. Địa phương nhỏ như vậy, yên lặng, người dân chất phác, không có phiền não, không có gây gổ, ngược lại tương đối thoải mái.

Lúc, đầu cô hơi cúi, hàng mi dài càng nhìn thấy rõ ràng. Mỗi một lần cô chớp mắt, lòng anh như có chiếc lông chim phớt qua, tê dại, ngứa ngứa, lại cảm thấy rất mềm mại.

“Đến ăn cơm đi.” Đột nhiên cô ngẩng đầu lên gọi anh. Tầm mắt anh vẫn chưa dời đi, bốn mắt nhìn nhau, anh hoàn toàn không có ý định rút lại, thẳng tắp, giống như muốn nhìn thấu đáy lòng cô. Còn cô lại hơi run sợ, bị nhìn đến không được tự nhiên, siết chặt chén trong tay, nhỏ giọng nói: “Đến đây ăn cơm.”

Bạch Dạ Kình trầm ổn đi qua, kéo ghế ngồi xuống. Bởi vì Trầm Mẫn còn chưa ra, nên anh không động đũa. Đột nhiên đưa tay ôm lấy eo thon của cô, kéo cô áp sát chân mình.

Anh cũng quá lớn mật rồi!

Hạ Tinh Thần kinh ngạc, vô thức nhìn về phía Hạ Đại Bạch, cũng may Hạ Đại Bạch đang ngồi chồm hổm dưới đất chơi cát, không phát hiện động tác của họ.

Tay cô đè lên trên vai anh, khẽ nói: “Buông em ra trước đi, mẹ sắp ra rồi!”

Vừa nói chuyện, cô vừa lo lắng nhìn về phía cửa phòng bếp. Thế nhưng, so với sự xấu hổ của cô, da mặt anh vẫn dầy như thường lệ.

Không chịu buông tay, bàn tay vẫn đặt ngang hông cô, ngẩng đầu nhìn: “Định lúc nào sẽ trở về?”

Cho dù cách từng tầng một quần áo vừa dày vừa nặng, nhưng nhiệt độ của lòng bàn tay anh cô vẫn mơ hồ cảm nhận được. Ánh mắt của người đàn ông, thâm trầm không thấy đáy, ánh mặt trời buổi trưa từ trên cao chiếu xuống nơi đó dường như chứa rất nhiều tình cảm phức tạp. Hạ Tinh Thần cúi đầu nhìn, cảm thấy tim đập dồn dập.

Cô lắc đầu, khẽ nói: “Ít nhất cũng phải qua sinh nhật của mẹ.”

“Ừm.” Bạch Dạ Kình tự nhiên sẽ không cưỡng cầu, anh chỉ nói: “Đến ngày đó, anh lại tới đón em.”

“Vậy là hôm nay anh sẽ đi?” Hạ Tinh Thần hỏi, ngay cả mình cũng không nhận ra sự quyến luyến không thôi. Bạch Dạ Kình hơi nheo mắt, dường như rất vừa lòng, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt: “Không phải khi anh đến, em vẫn luôn đuổi anh đi sao, hiện tại không muốn nữa à?”

Trong giọng nói anh có sự trêu chọc. Da mặt Hạ Tinh Thần đặc biệt mỏng, mạnh miệng không chịu nhận: “Em chỉ thuận miệng hỏi chút mà thôi, em biết anh rất bận rộn!”

Rõ ràng bận đến vậy, còn đích thân đến nơi này. Hạ Tinh Thần nhớ lại dáng vẻ mệt mỏi hôm qua của anh, có chút đau lòng.

“Lái xe về hay Lãnh Phi sẽ tới đón anh?”

“Ngồi tàu cao tốc.” Bởi vì là hình trình bí mật, cho nên tất nhiên không thể làm rầm rộ được.

“Vậy cụ thể khi nào thì đi?”

Bạch Dạ Kình liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay: “Ba tiếng nữa.”

Hạ Tinh Thần gật đầu: “Đột nhiên xảy ra chuyện lớn như vậy, nhất định phải trở về xử lý tốt. Bọn họ đặt máy nghe lén trong phòng làm việc của anh, ảnh hưởng rất lớn đến anh đúng không?”

“Hiện tại người gặp rắc rối là hai người bọn họ, hai bên đảng phái đã sắp sứt đầu mẻ trán, chúng ta coi như trong họa có phúc.”

Lúc này Hạ Tinh Thần mới yên tâm đôi chút.

Trầm Mẫn đi ra từ phòng bếp, Hạ Tinh Thần nghe thấy động tĩnh, cúi đầu nhìn anh, tay vội vàng rút khỏi vai anh. Anh cũng không dây dưa nữa, thản nhiên thu tay lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.