Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

Chương 208: Chương 208: Chương 208: Giai đoạn yêu thử (4).




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Hạ Tinh Thần tựa vào trên tường, tay vuốt trán, trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng: “Em đang ở trong bệnh viện.”

“Bệnh viện?” Bên kia, giọng Bạch Dạ Kình hơi trầm xuống: “Xảy ra chuyện gì?”

“Là em... “

Tích tích một tiếng, điện thoại hết pin tắt máy. Lời Hạ Tinh Thần cũng bị cắt đứt. Cô áo não, lúc đi vội vã, căn bản không mang theo sạc điện thoại.

Chỉ có thể chờ ngày mai xuất viện, gọi điện thoại lại cho anh. Vừa nghĩ thế, cô liền bỏ điện thoại vào túi. Nhìn mẹ mình đang hôn mê, cô nói với y tá một tiếng rồi xuống lầu mua cơm tối. Buổi trưa vẫn chưa ăn gì, nhưng lúc này cô cũng chẳng có khẩu vị.

Hạ Tinh Thần phiền muộn vì bệnh tình của mẹ. Bà ấy bài xích thủ đô như vậy, không biết có bằng lòng trở về cùng cô không?

Thở dài, sau khi mua cháo xong liền trở về phòng bệnh.

Lúc này Trầm Mẫn đã tỉnh, sắc mặt tái nhợt, cả người còn rất yếu ớt. Trong mũi cắm ống dưỡng khí, dáng vẻ rất khó chịu.

Hạ Tinh Thần lót gối phía sau mẹ mình, đỡ bà ngồi dậy, chờ bà thoải mái hơn chút, mới cầm muỗng đút cháo. Trầm Mẫn ăn hai muỗng, tim lại không thoải mái, bà ôm ngực. Hạ Tinh Thần thấy bà như vậy, lòng cô rất khó chịu. Lần này mẹ phát bệnh may mắn là có cô, nếu như cô không ở đây, mẹ cô chắc phải nằm một mình trên giường bệnh, hơn nữa khi bà lên cơn đau tim mà không có ai phát hiện, sẽ rất nguy hiểm.

Cô cảm thấy mình rất bất hiếu, không làm tròn bổn phận nhiều năm qua.

“Con đừng lo lắng, chỉ là bệnh cũ thôi, cũng đã quen rồi.” Trầm Mẫn biết cô khó chịu trong lòng, bà an ủi con gái, nhưng giọng nói rất yếu ớt: “Bác sĩ cho chút thuốc uống, sẽ không còn vấn đề nữa.”

Hạ Tinh Thần yên lặng hồi lâu, đặt cháo xuống bên cạnh, thành thật nói với Trầm Mẫn: “Mẹ, chúng ta cùng trở về đi. Bác sĩ nói với con, với tình hình hiện tại mẹ cần phải làm phẫu thuật hở van tim, con mới vừa xem xét những bệnh viện ở thủ đô, có mấy nơi rất nổi tiếng với loại phẫu thuật này.”

Trầm Mẫn không nói lời nào. Mắt Hạ Tinh Thần đỏ lên, cố chấp nhìn chằm chằm bà: “Nếu mẹ không đi, em sẽ ở lại chăm sóc mẹ.”

“Nói gì vậy. Con còn có cuộc sống của mình ở thủ đô, sao có thể ở lại nơi này với mẹ được.” Trầm Mẫn không đồng ý.

“Dù sao con cũng đã quyết định như vậy.” Hạ Tinh Thần bưng cháo, lại đút cho bà: “Nếu như mẹ không đi, con sẽ ở lại nơi này chăm sóc mẹ. Cùng lắm thì, để Hạ Đại Bạch theo ba mình trở về.”

Hạ Tinh Thần thở dài, lại nói: “Mẹ, nếu như không thích thủ đô, chờ khi phẫu thuật xong, hồi phục lại sức khỏe, con lập tức đưa mẹ trở về. Chuyện này không có vấn đề gì cả.”

Buổi tối. Trầm Mẫn ngủ giường lớn, Hạ Tinh Thần nằm giường bệnh nhỏ bên cạnh. Ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào phòng bệnh chật hẹp, cô nhìn mẹ thêm lần nữa, mới nằm xuống.

Không biết lúc này Hạ Đại Bạch ở nhà thím Lý đã ngủ chưa? Chỉ mong con trai không nghịch ngợm gây phiền phức.

Xoay mình, cô lại nghĩ tới Bạch Dạ Kình. Anh bận như vậy, chỉ sợ lúc này còn chưa ngủ. Vừa rồi điện thoại bị cúp ngang như vậy, không biết có làm anh bận tâm không?

Cô suy nghĩ, lấy di dộng ra thử mở máy. Thế nhưng, chút pin cuối cùng cũng không còn. Cô không thể làm gì khác hơn là từ bỏ. Nhắm mắt, ngủ đi mất.

Không biết ngủ được bao lâu, cô mơ màng cảm thấy mình đang nằm mơ. Trong mộng, đột nhiên Bạch Dạ Kình xuất hiện. Cô nhỏ giọng nói chuyện với anh.

Giấc mộng này, đúng là rất đẹp. Nhưng mà, cuối cùng đó cũng chỉ là mơ. Sao anh có thể ở đây lúc này.

Hạ Tinh Thần trở mình, lần nữa ngủ mất, lát sau, ở cửa bỗng nhiên xuất hiện tiếng động. Cửa phòng bệnh, bị người từ bên ngoài chậm rãi đẩy ra. Động tác rất nhẹ, nhưng Hạ Tinh Thần vẫn nhận ra.

Cô cho là y tá đến kiểm tra phòng. Miễn cưỡng ngồi dậy từ giường nhỏ, híp mắt nhìn ra cửa. Ánh sáng bên ngoài, bởi vì cửa bị đẩy ra, chiếu vào bên trong, khiến người ta có thể miễn cưỡng nhìn thấy bóng người bên trong. Người đàn ông có khuôn mặt hoàn mỹ dưới ánh sáng mơ hồ.

Hạ Tinh Thần ngơ ngẩn, ngồi không động đậy trên giường, cảm thấy mình vẫn đang nằm mơ.

Người đàn ông trầm ổn bước vào, nhìn cô, sau đó đến giường lớn xem tình trạng của Trầm Mẫn.

Hạ Tinh Thần lập tức hiểu ra, căn bản không phải đang nằm mơ, mà là anh thật sự đang ở đây.

Cô vội vã xuống giường mang giày vào, đi đễn chỗ anh. Ánh mắt anh vẫn đang xem sổ khám bệnh của Trầm Mẫn được treo ở đầu giường, không quay đầu lại. Nhưng khi nghe thấy tiếng động sau lưng, anh liền đưa tay về phía sau.

Trong lòng cảm thấy ấm áp, dường như là bản năng, cô đặt tay mình vào lòng bàn tay anh. Bàn tay người đàn ông ấm áp và to lớn, tay cô mới vừa chạm vào, anh đã nắm thật chặt. Động tác này, cho cô cảm giác mọi thứ đều chân thật.

“Làm sao anh đến được đây?” Hạ Tinh Thần thấp giọng hỏi. Sóng cuộn dồn dập trong lòng cô, lâu thật lâu không cách nào lắng xuống.

Tất nhiên Bạch Dạ Kình sẽ không nói ngay khi cuộc điện thoại bị ngắt. Anh đã lập tức đến nhà Trầm Mẫn, đánh thức hàng xóm bên cạnh hỏi rõ tình huống mới tìm được bệnh viện này.

Anh xoay người lại, hỏi cô: “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Bệnh cũ của mẹ tái phát.” Hạ Tinh Thần thở dài: “Bác sĩ nói phải chuyển tới bệnh viện ở thủ đô làm phẫu thuật bắc cầu tim, bệnh viên nơi đây không làm được.”

Bạch Dạ Kình gật đầu, xem như đã biết: “Anh sẽ bảo Dật Trần sắp xếp.”

Hạ Tinh Thần nhìn anh, lắc đầu: “Em không muốn làm phiền anh. Lần trước chuyện của ba em đã đi tìm anh, chuyện lần này không được xem là quá tệ, em đã tự tìm được mấy bệnh viện, đưa được mẹ đến đó sẽ không có vấn đề gì nữa.”

Cô biết anh rất bận, cô không muốn anh phải bận tâm thêm về mình. Chuyện của anh, cô không giúp đỡ được gì, cho nên, chuyện duy nhất cô có thể làm chính là tự mình xử lý tốt chuyện của bản thân, không gây thêm phiền toái cho anh.

Nhưng mà, lời này rõ ràng khiến cho Bạch Dạ Kình không vui: “Sao lại phân định rõ ràng với anh như vậy?”

“Em không có ý đó.”

“Vậy thì cứ giao cho anh, em chỉ cần phụ trách chuyện thuyết phục dì Trầm đến thủ đô là được.”

Bạch Dạ Kình vẫn luôn như vậy, tất cả quyết định đều theo ý anh, không có chỗ để phản bác. Ngang ngược vô cùng, thế nhưng, đủ để làm cho một người phụ nữ có đầy đủ cảm giác an toàn cùng yên lòng. Thật sự giống như chỉ cần có anh ở đó, chuyện gì cũng có thể giải quyết dễ dàng. Có anh ở đó, cho dù trời sập, cũng không phải là chuyện gì quá khủng khiếp.

Hạ Tinh Thần không nói gì nữa, ngoan ngoãn tùy anh sắp xếp.

Hai người nói chuyện sợ sẽ đánh thức mẹ cô. Hạ Tinh Thần kéo đến cửa, quả nhiên tìm được khẩu trang trong túi áo khoác anh, cô nhón chân giúp anh đeo lên. Ánh sáng bên ngoài xuyên thấu qua cửa sổ nho nhỏ chiếu vào, cô nhìn thấy sự mệt mỏi thật sâu trên mặt anh, trong hốc mắt còn có chút tia máu.

&

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.