Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

Chương 210: Chương 210: Chương 210: Giai đoạn yêu thử (6).




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Bạch Dạ Kình cũng không muốn tiếp tục hôn cô ở hành lang, trực tiếp ôm cô vào phòng. Đè xuống giường, nụ hôn cuồng nhiệt lại được tiếp tục, cả hai hôn nhau đến hô hấp hỗn loạn, lúc này anh mới dừng lại đi vào phòng tắm. Anh lo lắng, nếu cứ tiếp tục hôn như thế, cả đêm nay sẽ lại không thể nghỉ ngơi. Sự ham muốn của anh đối với cô, trong thời gian ngắn không thể giải quyết hết.

Sau đó Hạ Tinh Thần vẫn trở về phòng bệnh. Là đợi khi Bạch Dạ Kình ngủ, cô mới lặng lẽ đi, suy cho cùng cô vẫn không yên tâm để mẹ ở một mình.

Nằm trên giường nhỏ, nhìn ánh trăng bên ngoài, nghĩ đến người đàn ông lúc này đang ngủ say ở khách sạn, liền cảm thấy yên lòng. Có anh ở đây, ngay cả bệnh tình của mẹ cô cũng trở nên chẳng đáng lo nữa.

Chỉ là…

Hiện tại cô đã không muốn rời xa anh, lệ thuộc vào anh như vậy, sau này…

Nghĩ tới đây, đột nhiên cô ngừng lại, không nghĩ thêm nữa. Cô và Bạch Dạ Kình, thế giới của hai người hoàn toàn khác biệt, thật sự sẽ có sau này sao?

Trầm Mẫn đồng ý chuyển viện. Tóm lại mà nói, dù bà có chán ghét nơi đó hơn nữa, cũng không thể đem sinh mạng ra làm trò đùa.

Sinh nhật 50 tuổi, cuối cùng bị bệnh tật phá hủy. Bạch Dạ Kình nói, chờ đến khi bà khỏi bệnh sẽ tổ chức lại, hàng xóm cũng đồng ý như vậy. Bạch Dạ Kình sợ thân thể bà không chịu đựng được sự chuyển động của xe, trực tiếp từ căn cứ không quân bí mật bay đến thủ đô.

Bà ngoại cùng về, Hạ Đại Bạch vốn dĩ rất vui, thế nhưng, bởi vì bà ngoại bệnh nên mới trở về, cậu bé rất lo lắng.

Vừa xuống máy bay, đã có đoàn xe chờ ở đó. Đoàn người đưa Trầm Mẫn đến bệnh viện, Phó Dật Trần đã sớm cùng nhóm bác sĩ chuyên nghiệp chờ ở bệnh viện.

Thu xếp ổn thỏa ở bệnh viện SW, đưa mẹ đi làm kiểm tra kĩ càng xong, Hạ Tinh Thần mới khẽ thở phào. Bạch Dạ Kình còn có chuyện phải làm, không thể ở lại thêm nữa.

Hạ Tinh Thần đưa anh đến cửa bệnh viện: “Anh mau đi xử lý công việc đi, bên này không còn vấn đề gì nữa rồi.”

“Có chuyện gì bất kỳ lúc nào cũng có thể gọi cho anh. Hoặc là trực tiếp tìm Dật Trần.” Anh căn dặn.

“Em biết rồi.” Hạ Tinh Thần gật đầu, nhìn đoàn người Bạch Dạ Kình rời đi, cô mới trở lại bên trong.

Phó Dật Trần đến, dẫn theo một bác sĩ nữ trẻ tuổi giới thiệu cho Hạ Tinh Thần: “Đây là bác sĩ Cảnh Dự, đàn em khóa dưới của tôi. Mặc dù trẻ tuổi, nhưng rất thành thạo phương diện phẫu thuật bắc cầu. Ngày mai sẽ do em ấy phụ trách mổ chính.”

Bác sĩ Phó sắp xếp, dĩ nhiên Hạ Tinh Thần yên tâm.

“Bác sĩ Cảnh, bệnh của mẹ nhờ cả vào cô.” Cô nói.

“Đây là trách nhiệm của tôi.” Cảnh Dự trả lời đơn giản, cũng rất chính trực. Cô ấy là một người trẻ tuổi, xinh đẹp, tóc dài xõa vai, khoác áo dài trắng, tinh khiết thanh nhã. Trên mặt treo nụ cười nhẹ nhàng, tính tình trầm tĩnh, dáng vẻ trầm ổn.

Cô ấy vừa đi, Phó Dật Trần liền nói: “Mặc dù em ấy không dễ thân cận, nhưng mà kỹ thuật rất tốt.”

Hạ Tinh Thần xúc động: “Mỹ nhân lạnh lùng, mỹ nhân lạnh lùng có thực lực.”

Phó Dật Trần quay đầu liếc nhìn bóng lưng cô ấy: “Lúc gặp em ấy ở trường học, cũng không phải như vậy. Nghe nói sau này gia đình xảy ra chút biến cố, dường như đã thay đổi thành một người khác.”

Nghe anh ấy nói vậy, Hạ Tinh Thần không kiềm được quay đầu nhìn bóng lưng mỹ lệ. Chẳng biết tại sao, cô luôn cảm thấy đằng sau bóng dáng ấy là cả một câu chuyện.

Bạch Dạ Kình rời khỏi bệnh viện, liền nhận được điện thoại của ông mình, bảo anh tối nay trở về một chuyến.

Chiều nay phải gặp khách nước ngoài, đến khi Bạch Dạ Kình xong việc, trở về nhà thì đã hơn 7 giờ.

Bạch Túc Diệp cũng đang ở đây, đang phụ bà anh và người giúp việc chuẩn bị cơm tối. Lúc Bạch Dạ Kình đi ngang nhìn thấy cô ấy, dường như nhớ tới việc gì, bắn ánh mắt về phía đó. Bạch Túc Diệp nhận được ánh mắt của anh, đặt đồ trên tay xuống, đi qua phía anh.

“Có chuyện muốn nói với chị?” Bạch Túc Diệp hỏi.

Bạch Dạ Kình vén tóc cô ấy lên, sờ vào miếng vải trắng trên đó. Cô ấy liền đẩy tay anh, giả vờ tức giận quở trách: “Đừng sờ loạn.”

“Sao vậy?”

“Bị người cắn.” Bạch Túc Diệp dừng lại giây lát, sau đó trả lời thật, không có ý định lừa gạt anh làm gì.

“Ngày hôn lễ, em đã chú ý tới.”

Cô ấy chỉnh lý lại tóc, mỗi một động tác nho nhỏ đều mang vẻ quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành: “Dù sao chuyện gì cũng không thể gạt được em.”

Bạch Dạ Kình dừng lại giây lát, ánh mắt sâu xa: “Có thể cắn được chị, trừ một người ra, em không nghĩ ra được người khác.”

Cô ấy cũng nhớ tới người đàn ông đó, ngón tay khẽ vuốt lên miếng vải, cô ấy vẫn còn nhớ ánh mắt căm hờn lúc đó khi Dạ Kiêu cắn mình. Bạch Túc Diệp thở dài, có chút bất lực: “Đây là chị nợ anh ấy, cứ mặc anh ấy dày vò đi.”

“Chị nợ anh ta?” Bạch Dạ Kình nhìn cô: “Sao chị không nói rõ ràng chuyện năm đó?”

Ánh mắt Bạch Túc Diệp ảm đạm hơn, cười khổ: “Nói rõ cái gì đây? Chị lừa dối anh ấy, là sự thật. Mà những người anh em vào sinh ra tử kia của anh ấy, vì chị mà chết, đây cũng là sự thật. Chị và anh ấy đối địch với nhau, cũng là sự thật. Có nói nhiều hơn nữa cũng đều vô ích.”

Chân mày anh nhíu chặt, khuôn mặt nghiêm trọng: “Em không hy vọng chị có chuyện gì, cho nên, nếu như cần em giúp gì, cứ nói ra.”

“Chị còn cho rằng hiện tại trong đầu em cũng chỉ có mỗi một người phụ nữ.” Bạch Túc Diệp trêu ghẹo.

Nhắc tới cô, Bạch Dạ Kình không lên tiếng, nhưng mà vẻ mặt đã ôn hòa hơn rất nhiều.

Sự biến hóa nhỏ nhoi kia, không thoát khỏi ánh mắt Bạch Túc Diệp, cảm thấy em mình đã thật sự lún sâu vào. Thế nhưng, có được một đoạn tình cảm, có thể khiến cho bản thân dồn hết tâm trí, cũng là chuyện tốt. Thế gian này có thể tìm được một người mình thật lòng yêu đúng là không dễ, mà người đó, cũng vừa vặn yêu mình, đó chính là chuyện tốt đẹp nhất trên đời này.

Mà chuyện tốt đẹp nhất của cô ấy, chỉ thuộc về đã từng. Hiện tại, đã không trở về được nữa.

Cô ấy chỉ nói: “Tìm một dịp thích hợp, dẫn em ấy cùng cháu chị về đi. Dù sao em và Tống Duy Nhất đã không thể nữa rồi, sớm dẫn em ấy về ra mắt ba mẹ, đây cũng là chuyện quan trọng em cần làm.”

Bạch Dạ Kình cảm thấy ý này rất tốt, anh gật đầu: “Đợi qua khoảng thời gian này, sau khi chú ra khỏi nhà gian, em sẽ sắp xếp chuyện này.”

Có vẻ, cô ấy không đề cập tới, thì trong lòng anh cũng đã sớm có quyết định. Bạch Túc Diệp thật sự ngưỡng mộ họ, ngay cả con cũng có rồi, giống như mọi chuyện đã được định trước. Cô ấy gật đầu, nói: “Lên đi, ba có chuyện quan trọng muốn nói với em.”

“Em lên lầu trước.” Bạch Dạ Kình cởi áo khoác, tự nhiên giao cho Bạch Túc Diệp. Cô ấy nhớ tới gì đó, lên tiếng sau lưng anh: “Gần đây chị sẽ chú ý đến Dạ Kiêu, anh ấy cùng Tống Quốc Nghiêu có hơi thân cận. Tống Quốc Nghiêu đã rơi vào tình cảnh khó khăn như vậy, chị lo lắng ông ta sẽ chó cùng đường quay lại cắn, bắt tay với Dạ Kiêu, làm ra chuyện gì đó tổn hại đến em, tổn hại đến sự ổn định của quốc gia.”

Bạch Dạ Kình quay đầu nhìn cô ấy: “Mọi chuyện phải cẩn thận, đừng để bản thân bị thương.” Dừng lại giây lát, anh lại thêm một câu sâu xa: “Chị biết rõ, ý của em, không phải chỉ là thân thể.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.