Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

Chương 212: Chương 212: Chương 212: Cô ấy là người con muốn lấy (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

“Vừa rồi ở nhà cũ gặp lão gia và lão phu nhân, ăn cơm tối cùng họ.” Bạch Dạ Kình giải thích, nhìn đứa nhỏ đang ngủ say: “Có phải ngày mai nó phải đi học không?”

“Ừ. Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ.”

Bạch Dạ Kình vén chăn, bế Hạ Đại Bạch lên. Hạ Tinh Thần nghi hoặc nhìn anh, anh thấp giọng nói: “Lấy quần áo, đưa nó về. Sáng mai cho tài xế Từ chở đi.”

Bệnh viện cách trường học hơi xa, đi từ đây không thuận lợi lắm.

Dù sao phòng bệnh này có bác sĩ trông nom, cô không cần ở đây trắng đêm.

Hạ Tinh Thần không có ý kiến. Lấy áo khoác quấn Hạ Đại Bạch, cô lại xem mẹ mình, xác nhận bà ngủ an ổn mới đi theo Bạch Dạ Kình ra ngoài.

Bạch Dạ Kình không cho đám người Lãnh Phi đi theo, tự mình lái xe, chở cô về nhà thuê nhỏ. Hạ Đại Bạch ngồi sau, cài dây an toàn ngủ say. Hạ Tinh Thần ngồi cạnh anh, lười biếng rúc vào trong góc.

Ánh đèn thành phố nhẹ nhàng lướt qua mặt ba người, trong xe có cảm giác ấm áp.

Thỉnh thoảng cô đưa mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, nhìn dáng vẻ tương tư đứa nhỏ, sẽ cảm thấy bọn họ chính là một gia đình bình thường nhất.

Nhưng hết lần này đến lần khác, người đàn ông này là người không bình thường nhất của một quốc gia.

Không biết tại sao trong rất nhiều chuyện anh lại cho cô cảm giác rất an toàn, nhưng, về phần thân thế, lại khiến cô không an toàn.

“Lão gia và lão phu nhân nói, muốn gặp mặt em.” Cô đang suy nghĩ lung tung, Bạch Dạ Kình bỗng nhiên mở miệng.

Hạ Tinh Thần sững sờ một giây, không thể tưởng tượng nổi nhìn anh: “Tại sao đột nhiên muốn gặp em?”

Hai tay Bạch Dạ Kình vững vàng điều khiển tay lái, xoay mặt qua, nhìn cô.

“Chắc là hiếu kỳ. Em sinh Hạ Đại Bạch cho anh, hai người họ muốn gặp mẹ của đứa nhỏ.”

Hai vị trưởng bối biết sự tồn tại của cô cũng không lạ. Nếu chị Túc Diệp biết, trưởng bối nhất định sẽ nghe nói.

“Ấn tượng của họ đối với em thế nào?” Hạ Tinh Thần thuận miệng hỏi.

Bạch Dạ Kinh không lên tiếng, trầm mặc lái xe.

Sự yên lặng của anh khiến cô càng khẩn trương. Nhìn anh một hồi, cũng hiểu ra, tiếp tục nói: “Bây giờ mẹ em không tiện, anh cũng bề bộn nhiều việc, chuyện gặp họ hay là nói sau đi. Họ thích đứa nhỏ là được, em không cần gặp bọn họ cũng được.”

Trong giọng nói của cô vẫn có chút mất mác. Chuyện có thai trước khi lập gia đình, thật ra bất luận trong mắt ai đều là chuyện không vẻ vang gì, nhất là những nhà như vậy.

“Em đừng nghĩ nhiều, vì bọn họ không biết chuyện của em, cho nên mới hiểu lầm. Bọn họ muốn gặp em, cũng là muốn xóa bỏ những hiểu lầm đó.”

Hạ Tinh Thần im lặng, không lên tiếng nữa.

Cô biết anh đang an ủi cô.

Nhưng, cô lại mất mác gì đây, dù bây giờ lập tức đi gặp mặt lão gia và lão phu nhân, cũng không phải đi gặp gia trưởng yêu thương, cùng lắm là gặp mẹ đứa nhỏ thôi, ý nghĩa hoàn toàn không giống nhau.

Chặng đường hơn mười mấy phút mới đến nhà. Mấy ngày không về, giống như đã qua thời gian lâu vậy.

Hạ Tinh Thần để anh ôm đứa nhỏ, cô tìm chìa khóa mở cửa. Đổi giày trước, lại lấy dép đàn ông mua trong siêu thị lần trước cho anh: “Đổi trước đi.”

Mở đèn, quay đầu nhìn lại, nhà đã lắp đầy đồ dùng. Từ bên này nhìn qua, có thể thấy phòng làm việc và phòng ngủ bên kia. Hạ Tinh Thần quay đầu nhìn anh: “Hiểu suất làm việc nhanh như vậy, lúc em đi còn trống rỗng.”

Bạch Dạ Kình đặt con xuống giường nhỏ trong phòng ngủ, đắp chăn cho bé, quay đầu nhìn cô nói: “Sau này phòng đây để lại cho nó làm phòng trẻ con.”

“Vậy em ngủ bên kia.”

Bạch Dạ Kình ra phòng cô, hất cằm về phía căn phòng đối diện: “Lúc anh không ở đây, em ở bên đó. Lúc anh ở đây…”

Nói đến đây, anh dừng một giây, ánh mắt có thâm ý khác nhìn cô: “Em cũng phải ngủ cùng anh.”

“…” Trong giọng nói ám chỉ đặc biệt rõ ràng. Mặt Hạ Tinh Thần đỏ lên, tim đập nhanh hơn, biết tình hình này giữa hai người có bao nhiêu nguy hiểm. Cô cố ý làm như không hiểu, chớp chớp mắt: “Em ở phòng này là được, anh ở bên kia đi.”

Cô đẩy anh, trực tiếp đuổi anh đi. Cố ý không nhìn đến vẻ mặt của anh, chạy vào phòng mình lấy đồ ngủ. Cho đến khi vào phòng tắm, hồi lâu, tim vẫn nhảy loạn bịch bịch. Sao trước kia bọn họ sống chung ở Phủ Tổng thống, cô không có cảm giác, dù sao lúc đó lòng không có gì, giữa bọn họ cũng không xảy ra chuyện gì. Bây giờ đã hoàn toàn khác.

Hạ Tinh Thần tắm xong đi ra, ngồi trong phòng sấy tóc.

Cô ngồi trên sofa mở TV. Thỉnh thoảng, giống như là lơ đãng liếc căn phòng kia, nhưng hai phòng thông nhau, căn bản không thấy bóng dáng của anh.

Cũng không biết anh ở trong phòng làm gì, có thể là đang thay quần áo, hay là, anh đã ngủ.

Cô đang suy nghĩ miên man, chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Trong đêm khuya, tiếng chuông đột ngột, Hạ Tinh Thần kinh ngạc, liền vội vàng đứng lên lấy điện thoại trên kệ sách.

Trên kệ sách có khung hình cô và ba mẹ, hôm nay, nhìn vào mắt, trong lòng vẫn không khỏi sinh ra mấy phần thương cảm.

Đúng là cảnh đổi sao dời, cảnh còn người mất.

Lại nhìn chữ ‘ba’ trên màn hình, cô ngây người chốc lát. Ba gọi điện trễ như vậy, có thể là vì chuyện gì?

“A lô, ba.” Hạ Tinh Thần đặt điện thoại sát bên tai.

Hạ Quốc Bằng bên kia trầm tĩnh, không nói gì. Cô yên tĩnh chờ, hồi lâu, nghe ông mở miệng: “Đã về rồi?”

“Dạ, về hồi sáng.”

“…” Hạ Quốc Bằng ở bên kia lại yên lặng, cô có thể nghe được ẩn nhẫn và mâu thuẫn trong hô hấp của ông. Rốt cuộc cô không mở miệng đánh vỡ yên lặng, nghe Hạ Quốc Bằng nói: “Được rồi, không còn sớm, con đi ngủ sớm đi.”

Hạ Tinh Thần cầm điện thoại không tắt máy. Kết quả, đúng như dự đoán, Hạ Quốc Bằng ở bên kia cũng không tắt máy. Hai người ở trong điện thoại yên lặng hồi lâu, Hạ Quốc Bằng thở dài, trực tiếp hỏi: “Người đàn ông kia có tốt với mẹ con không?”

Cô thở dài. Thật sự không biết nếu ba biết mẹ nhiều năm nay căn bản không hề tái hôn sẽ có tâm tình gì. Nhưng mẹ không muốn ba biết, cô cũng không dám nói bậy bạ: “Rất tốt. Người dân ở đó chất phác, cuộc sống rất thoải mái.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.