Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

Chương 214: Chương 214: Chương 214: Bắt nạt người khác (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Người đàn ông này! Vốn dĩ là đang chơi xấu mà! Bây giờ thật sự con đã theo cô rồi, uhm, cũng theo anh chứ? Cô cũng không cho đưa con đi!

Anh nói xong, một tay đưa đến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, môi hôn lên mũi nhỏ xinh đẹp của cô.

Tay Hạ Tinh Thần chống anh để tự đứng vững: “Không phải anh không có hứng thú với thân thể của em sao?... Nhiều phụ nữ muốn ngủ cùng anh như vậy, anh còn đi bắt nạt em?”

Rõ ràng là lời oán trách, nhưng khi nói ra khỏi miệng lại là hờn dỗi mềm mại, nghe không có chút sưc, muốn cự tuyệt lại mê người như vậy.

Đã lâu đến thế, cô vẫn nhớ rõ những lời này.

Phụ nữ mà, chính là hẹp hòi.

Anh vốn không thích nhỏ mọn như vậy, nhưng giờ phút này, nghe vào tai anh, không hiểu tại sao tâm tình của anh cũng không tệ lắm. Giọng điệu đó của cô càng làm lòng anh ngứa ngáy khó nhịn.

Anh rũ mắt nhìn cô, trên mặt cô phủ đầy tình triều quyến rũ mê người, lông mi run rẩy, hai mắt ứa nước, câu dẫn tâm hồn anh. Bộ dáng này, sao anh còn có thể lấy người phụ nữ khác? Anh quả thật chưa từng nghĩ đến những người phụ nữ khác.

Trong đầu có một và chỉ một người phụ nữ, cảm giác này thật kỳ diệu. Còn cái gì là động tâm, cái gì là ái tình, anh lười để ý.

“Bây giờ anh chỉ muốn ngủ cùng em, sau này vẫn muốn ngủ cùng em..” Bạch Dạ Kình cắn cô, răng nhẹ nhàng quấn quýt bên tai cô: “Anh đồng ý cho đứa nhỏ theo em, cho nên… Có phải em nên thỏa mãn anh thật tốt không?”

Người đàn ông này! Căn bản đang chơi xấu! Hiện tại đứa nhỏ đang đi theo cô, không có đi theo anh, không phải sao?

“Lần trước, anh biết rõ mình và Tống Duy Nhất sẽ kết hôn, biết rõ em sẽ quay về, anh còn…” Còn biết thời biết thế, ngủ cùng cô!

Hôm nay Hạ Tinh Thần nghĩ lại, thật sự rất tức giận. Đêm đó cô giống như người ngu ngốc, bị anh đùa giỡn, còn bị anh làm nhục một trận. Anh đúng là một người đàn ông xấu!

“Em đều uống thức ngừa thai, rồi quyến rũ anh muốn em, anh còn có thể không muốn?”

“… Em không có.” Hạ Tinh Thần bị anh nói mặt đỏ rần, cô muốn cãi cho mình. Nhưng nghĩ lại, hình như là vậy, cãi đi nữa cũng không thể nói ra.

“Nếu sau này còn muốn anh muốn em, chỉ cần người đến là được.” Thân thể của người đàn ông càng nóng bỏng. Hạ Tinh Thần biết tiếp theo anh muốn gì, cô vừa định nói hôm nay thân thể bất tiện, hơn nữa mới phát hiện khi tắm trong phòng tắm. Nhưng cô còn chưa nói, cơ thể đã bị người đàn ông kéo qua, môi của người đàn ông trực tiếp hôn cô.

Trên trán, trên chóp mũi của cô, tất cả đều chảy mồ hôi. Ánh mắt đã thấm nhuần ra nước, dưới ánh đèn giống như hai viên ngọc màu đen lóng lánh.

Áo ngủ trên người cô bị ném đến sofa xa xa.

Hạ Tinh Thần vừa sợ vừa lo lắng. Đẩy anh ra, môi từ môi anh giùng giằng lui về sau một tấc, nhắc nhở: “Đừng… Đại Bạch…”

Bạch Dạ Kình vốn không nghe, nâng mặt cô lên, cúi đầu, nặng nề hôn sau một lần nữa. Quản bé lộn xộn cái gì! Bây giờ anh muốn cô!

“Đại Bảo…” Giống như hưởng ứng lời cô vừa nói, trong phòng đột nhiên vang lên giọng nói của Hạ Đại Bạch. Ngay sau đó chính là tiếng huyên náo, tiếng bước chân của đứa nhỏ kéo dép tách tách vang lên.

Hạ Tinh Thần giật mình. Cả người cũng cứng đờ thành đá!

Hai người bọn họ… Nếu để Hạ Đại Bạch thấy, vậy cô thật sự… có thể đi chết! Sau này không dám gặp ai nữa!

Cô muốn chạy qua sofa bên kia lấy quần áo, chỉ sợ không kịp! Cô quẫn bách không biết nên làm sao, kinh hồn bạt vía đẩy người đàn ông trên người ra, nhưng, so với cô đang hốt hoảng, anh vẫn trấn định như cũ, giống như không có chuyện gì.

“Đừng hoảng hốt!” Anh nói nhỏ.

Hạ Tinh Thần cắn môi, lúc này có thể không hoảng sao?

“Đại Bạch đến cửa rồi…”

Đèn sáng như vậy, cô còn khỏa thân! Hơn nữa, cô không mặt dày như anh! Bất kể lúc nào cũng có thể thản nhiên.

Cô cảm thấy không có cảm giác an toàn, thân thể theo bản năng nhích vào trong ngực anh, muốn dựa vào anh che mình. Bạch Dạ Kình cúi đầu nhìn cô, ánh mắt sâu kín đầy nguy hiểm: “Em còn dám nhích vào người anh, anh lập tức muốn em…”

Hạ Tinh Thần ngẩng đầu, còn chưa thấy rõ dục vọng trong mắt anh, đột nhiên ‘ba’ một tiếng, cả căn phòng tối thui. Tay anh từ trên đèn trượt xuống, không đợi cô kịp phản ứng, trực tiếp ôm cô lên, đi vào phòng bếp.

Chính vào lúc này, cửa phòng bị mở ra.

Hạ Tinh Thần khẩn trương đến mức nín thở, chỉ nghe Hạ Đại Bạch ở bên ngoài mơ mơ màng màng kêu: “Đại Bảo, con muốn đi vệ sinh…”

Bạch Dạ Kình đóng cửa phòng bếp, sau đó ý loạn tình mê tiếp tục chuyện vừa bị cắt đứt. Đứa nhỏ với anh, Hạ Tinh Thần khẩn trương đến cực điểm. Tựa vào cánh cửa, cả người run rẩy. Nhưng thanh âm của con trai bên ngoài khiến cô cảm thấy cực kỳ tội lỗi. Cô không dám kêu, thậm chí không dám thở dốc, chỉ nắm tay áo ngủ của anh, năn nỉ: “Anh lấy quần áo cho em… Em ra xem nó một chút, có được không?”

“Không được.” Bạch Dạ Kình thống khổ nhìn cô: “Bây giờ người em nên xem kỹ làm anh…”

Hạ Tinh Thần quẫn bách, bây giờ làm gì còn có tâm tư khác?

Bên ngoài, Hạ Đại Bạch vẫn kêu cô, giọng trẻ con non nớt khiến cô cực kỳ áy náy. Lúc anh đang nhíu mày đè nén khổ sở: “Đi vệ sinh một chút mà thôi, nó cũng bốn tuổi rồi, sẽ không ngay cả cái này cũng không biết…”

“Nhưng mà…”

“Không có nhưng mà.”

Hạ Tinh Thần cắn môi: “Em… cái đó vừa đến…”

Mi tâm Bạch Dạ Kình nhảy lên: “Em nói gì?”

Mặc dù trong phòng bếp tối đen, nhưng Hạ Tinh Thần từ trong giọng nói anh cũng có thể tưởng tượng ra được biểu tình của anh lúc này muốn tệ hại bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Không hiểu tại sao lại buồn cười, lặp lại: “Cái đó của em đến… Thật.”

Sợ anh không tin, còn đặc biệt trịnh trọng thêm chữ cuối.

Bạch Dạ Kình muốn giết người.

Hạ Tinh Thần có thể cảm nhận được cảm giác căng thẳng lại thống khổ của anh, đồng tình nhưng không có cách, muốn mà không giúp được gì. Cô cười trên sự đau khổ của người khác: “Nếu không… anh đi tắm nước lạnh cho tỉnh táo?”

“…” Trong bóng tối, ánh mắt anh âm trầm.

Còn cô cảm thấy đặc biệt sảng khoái, tiếp tục không sợ chết cười anh: “Hay là… không phải có rất nhiều phụ nữ nguyện ý ngủ cùng anh sao? Bây giờ anh đi ra ngoài tùy tiện chọn một người là được.”

“!” Bạch Dạ Kình bị câu nói của cô chọc giận đến mức hô hấp nặng nề. Kéo cô, dùng sức cắn môi cô: “Tối nay em chết chắc!”

Cô cười. Cô có bùa hộ mạng, không sợ. Người đàn ông này không xấu đến mức lúc này còn muốn cô!

Bên ngoài, Hạ Đại Bạch đi vệ sinh, đang tìm phòng vệ sinh, đột nhiên nghe tiếng trong phòng bếp. Thân thể nho nhỏ đi đến.

“Tiểu Bạch, Đại Bảo, ba mẹ ở trong phòng bếp à?”

Bên trong, Hạ Tinh Thần không cười được nữa. Mặc dù cửa phòng bếp có thể đóng, nhưng không thể khóa! Móng vuốt nhỏ của bé đã vặn chốt cửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.