Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

Chương 217: Chương 217: Chương 217: Yêu sâu bao nhiêu, hận đậm bấy nhiêu (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

“Không sao, anh bận thì anh đi làm đi.” Hạ Tinh Thần vốn cũng không nguyện chiếm dụng thời gian của anh.

Bạch Dạ Kình nhìn cô, ánh mắt rất sâu: “Ngài mai anh bay đến nước W.”

Đi nước W vậy mấy ngày không gặp.

“Vậy đi mấy ngày?” Cô nhẹ giọng hỏi. Sợi tóc rũ xuống trên ngực anh.

“Hành trình 5 ngày.”

Hạ Tinh Thần gật đầu, không nói gì nữa, cúi đầu xuống, quyến luyến nằm trên ngực anh. Trong đêm khuya, tim đập trong ngực anh, bền chắc mạnh mẽ, nghe vào tai, khiến người khác rất an tâm.

Cô không biết mình từ khi nào thì bắt đầu không muốn xa anh như vậy, cùng lắm là mấy ngày không gặp, trong lòng lại lưu luyến không thôi như vậy.

Là cảm giác không nói nên lời, chính là lưu luyến không thôi.

Bên kia.

Trong quán bar huyên náo, Bạch Túc Diệp vừa đặt chân vào, không ngoài dự đoán, liền thu hút ánh mắt của tất cả đàn ông. Cô lười biếng hất mái tóc dài, nhìn người đàn ông bên cạnh nhìn cô bằng ánh mắt quyến rũ thản nhiên cười một tiếng. Không nói gì nhưng cả người đều tràn đầy mị hoặc mời gọi đàn ông.

Phụ nữ như vậy là một yêu tinh. Có thể khiến đàn ông tháo dỡ phòng bị, nộp vũ khí đầu hàng, cam nguyện thần phục dễ như trở bàn tay.

“Bộ trưởng, đi đến trước khoảng 100m, Dạ Kiêu sẽ ở trong ghế lô* đó. Gặp mặt anh ta chính là thuộc hạ Tống Quốc Nghiêu.” Tai nghe bluetooth màu xanh trong lỗ tai truyền đến thanh âm của thuộc hạ. Bạch Túc Diệp ngẩng đầu liền thấy có người mình đang nhảy nhót trên sàn nhảy.

*Ghế người thiết kế đặc biệt trong kịch trường, một gian có vài chỗ ngồ.

“Rút người về hết, nơi này giao cho tôi.” Trên mặt Bạch Túc Diệp mang theo nụ cười yêu kiều. Với năng lực điều tra của Dạ Kiêu, sao có thể không biết cô đã sớm phái người theo dõi anh.

“Vậy cô…”

“Tôi có tính toán.” Cô bỏ tai nghe bluetooth vào túi xách.

Chọn một chỗ ngồi xuống, hai chân chéo nhau. Hai chân thon dài đều đặn thoát ẩn thoát hiện dưới váy ngắn, khiến bọn đàn ông chung quanh liên tục trợn mắt. Cô chọn ly rượu mạnh, uống cạn. Ngay cả dáng vẻ uống rượu cũng đẹp đến mức khiến người ta chìm đắm.

Bên ngoài ghế lô.

Thuộc hạ của Dạ Kiêu, Ngu Anh liếc mắt nhìn người phụ nữ có chút men say bên quầy bar, mặt lạnh đi vào ghế lô. Đi đến bên người Dạ Kiêu, cúi người nói nhỏ với anh: “Người của Bạch Túc Diệp đều rút lui, chỉ còn mình cô ta ngồi ở bên ngoài.”

Nghe tên người đó, vẻ mặt Dạ Kiêu liền rét lạnh, người đối diện vẫn đang nói chuyện với anh, anh giơ tay cắt đứt. Liếc mắt Ngu An: “Nói tiếp.”

“Nếu chúng ta muốn động thủ với cô ta, bây giờ chính là cơ hội tốt nhất.”

Môi mỏng khẽ nhếch, Dạ Kiêu chỉ nói ba chữ: “Đi ra ngoài.”

Lãnh khốc vô tình.

Ngu An không cam lòng: “Chúng ta nên sớm bắt cô ta lại báo thù cho anh em.” Giữ lại mạng cô ta 10 năm, bất luận thế nào cũng đủ rồi.

“Cần tôi nhắc lại lần nữa sao?” Dạ Kiêu mặt không biểu tình nhìn anh ta, ánh mắt kia mười phần quyết đoán.

Ngu An dĩ nhiên không dám nói gì nữa, gật đầu, im lặng lui ra ngoài.

Nhưng vừa nghĩ đến năm đó các anh em chết thảm, lại nhìn người phụ nữ cười kiều mỵ phong tình ở quầy bar liếc mắt đưa tình với đàn ông, căm hận không dứt. Dạ Kiêu vì cô, sa sút tinh thần thời gian dài, vì cô, bao nhiêu anh em chết thảm, còn cô vẫn tự do tự tại, khiến người khác tức giận.

Anh ta gọi thuộc hạ đến, nói nhỏ bên tai hắn mấy câu, đối phương nhìn Bạch Túc Diệp, gật đầu, đi đến quầy bar.

Thật ra tửu lượng của Bạch Túc Diệp không tệ, nhưng uống mấy ly liên tiếp, vẫn cảm thấy có chút choáng váng. Những người đàn ông vây quanh cô làm cho cô chán ghét, nhưng Dạ Kiêu vẫn chậm chạp không ra.

“Bạch tiểu thư.” Một thanh âm xa lạ vang lên, trước mặt Bạch Túc Diệp có thêm một ly rượu: “Đây là Dạ Kiêu tiên sinh chúng tôi mời cô. Ngồi cả đêm, cô cực khổ rồi.”

Người đàn ông ngồi đối diện xa lạ, mười năm qua, Dạ Kiêu có thêm rất nhiều thuộc hạ, cô không biết cũng rất nhiều. Cô cầm ly rượu đưa đến chóp mũi ngửi, thu hồi nụ cười trên mặt, trầm giọng hỏi: “Đây là Dạ Kiêu cho tôi?”

“Dĩ nhiên. Tiên sinh chúng tôi còn nói, e là Bạch tiểu thư không dám uống.”

Bên trong là thứ gì, Bạch Túc Diệp không đoán ra được, quá nhiều thứ không màu không vị. Nhưng cô chỉ do dự một giây, liền ngửa đầu uống. Thật ra chỉ là đánh cược, là thử. Rốt cuộc vẫn muốn nhìn xem, hôm nay Dạ Kiêu đưa cô vào đâu.

20 phút sau.

Dạ Kiêu từ trong ghế lô đi ra. Khí chất lãnh trầm, cộng thêm người bên cạnh cũng là người đừng nên đến gần, cho nên những người khác lập tức bị dọa sợ, tự động lui ra nhường một đường cho anh.

Anh mặt không biểu tình đi ra ngoài, đi đến trước mặt bóng người một nam một nữ lảo đảo, chặn lại đường đi của cô.

“Em uống say rồi, đi, đi cùng anh, anh dẫn em tìm một chỗ tốt ngủ một giấc.” Người đàn ông rất thô bỉ.

“Cút ngay!” Bạch Túc Diệp đã mơ mơ màng màng, miễn cưỡng còn lại chút lý trí.

Thuộc hạ Dạ Kiêu thật ác độc, ly rượu kia quá mạnh. Trừ thuốc mê, xuân dược, thậm chí còn có một ít heroin. So với người thường, năng lực chịu đựng của cô tốt hơn nhiều, nếu không, lúc này đã sờm ngã xuống.

Cô đánh cược sai rồi. Anh xem cô là kẻ thù, cho đến nay chưa từng nương tay. Cô lại dựa vào cái gì cho là mình sẽ là ngoại lệ.

Cô không muốn dây dưa với đàn ông, đỡ tường đi ra ngoài. Nếu đổi thành bình thường, loại đàn ông này đều không phải đối thủ của cô, nhưng, đáng chết, bây giờ toàn thân cô một chút sức lực cũng không có.

“Đừng ngã, anh trai đỡ em.” Người đàn ông kia lại cười đùa hí hửng quán lấy cô, Bạch Túc Diệp đưa tay vào túi xách, mò đến cây súng lục lạnh như băng.

Không được.

Bất luận thế nào, đối phương cũng không đáng tội chết.

Cô cắn môi đến chảy máu, để cho mình tỉnh táo, bàn tay từ trong túi xách rút lại. Sợ mình bị những thuốc kia hoàn hành trong cơ thể mất lý trí cuối cùng.

Dạ Kiêu nhìn một màn này, trên mặt đã hiện lên tầng băng. Ánh mắt anh nhìn Bạch Túc Diệp chật vật, mở miệng hỏi Ngu An: “Cậu làm gì?”

“Chỉ cho cô ấy một ly rượu thêm chút nguyên liệu mà thôi.” Ngu An thản nhiên trả lời, không có ý giấu diếm.

Nếu anh không dạy dỗ Bạch Túc Diệp, vậy dù sao cũng phải có người dạy dỗ.

Tay Dạ Kiêu xuôi bên người siết chặt, cắn răng hỏi: “Nguyên liệu gì?”

“Thuốc mê, xuân dược, còn có một ít heroin.” Ngu An nói xong, liền bị đánh một quyền nặng nề lên mặt. Mặt liền chảy ra máu. Dạ Kiêu lạnh lùng trừng anh ta, không nói gì, sãi bước đi đến Bạch Túc Diệp.

Bạch Túc Diệp chỉ cảm thấy hơi thở nguy hiểm đang gần mình, ngẩng đầu, trong thóng chốc thấy gương mặt đó của Dạ Kiêu, cũng không biết là tức giận, hay là khó chịu, giơ tay lên, kích động tát người đàn ông một bạt tai.

&

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.