Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

Chương 219: Chương 219: Chương 219: Yêu sâu bao nhiêu, hận đậm bấy nhiêu (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Cô uống một hớp, cảm thấy khó uống, đẩy tay anh ra, làm thế nào cũng không chịu uống nữa. Sắc mặt Dạ Kiêu rét lạnh, trực tiếp bỏ thuốc vào miệng mình, bóp cằm cô, mở miệng cô ra. Cúi đầu, truyền thuốc qua miệng cô.

Sắc mặt của Dạ kiêu rét lạnh, trực tiếp uống thuốc kích thích gây nôn vào miệng của mình, bóp quai hàm của cô, ép miệng của cô mở ra. Cúi đầu, đẩy thuốc kích thích gây nôn vào trong miệng của cô.

Những thứ mà Ngu An vừa cho cô uống vừa nãy, đều là những thứ trí mạng.

“Nuốt xuống” anh ta ra lệnh cho cô.

Mùi vị kinh tởm, cùng hương vị khiến cho người ta cảm thấy gay mũi, tràn ngập trong toàn khoang miệng của cô, quả thực rất là khó chịu. Bạch Túc Diệp muốn phun nó ra, Dạ Kiêu nhíu mày lại, che miệng của cô, không cho cô có cơ hội để làm điều đó. Hai tay cô vung vẩy, liều mạng muốn đẩy anh ta ra mà không đẩy được. Đàn ông này, rốt cuộc là chán ghét mình bao nhiêu đây, cô chỉ muốn uống nước mà thôi, chẳng những anh ta không cho cô uống, lại còn cầm thứ đồ khó uống như vậy để chỉnh cô, chẳng lẽ ly rượu vừa nãy kia, còn chưa đủ để cho anh ta hả giận sao?

Bị buộc phải nuốt thứ đồ khó uống kia xuống, cô còn chưa kịp phục hồi lại tinh thần, thì thân thể hư mềm đã bị người đàn ông kia không chút thương tiếc, trực tiếp xách từ trên giường lên, ném vào phòng tắm, bắt cô ngồi xổm ở trước bồn cầu.

“Phun ra!” giọng nói của Dạ Kiêu vang lên ở bên tai cô. Giọng điệu ra lệnh.

Thuốc kích thích gây nôn đã bắt đầu có tác dụng, Bạch Túc Diệp chỉ cảm thấy trong dạ dày của mình như có từng cơn sóng lớn đang cuộn trào, trong chốc lát, chất dịch trộn lẫn giữa rượu và những thứ thuốc hỗn tạp kia toàn bộ đều được phun ra ngoài. Không biết cô đã ói bao lâu, ói đến nỗi dạ dày trở nên trống rỗng, khó chịu giống như là vừa mới ói hết cả mật xanh mật vàng ra vậy.

Dạ Kiêu nhìn thấy dáng vẻ kia của cô, ánh mắt tràn đầy đau lòng, nhưng mà, phần không đành lòng kia, thoáng qua rồi lại biến mất. Thay vào đó là sự vô tình, ngoan lệ hơn.

Dạ Kiêu anh không thể mềm lòng với người phụ nữ này được, mềm lòng với cô ấy là tự giết chính mình.

Cho nên, không có để ý tới cô nữa, anh xoay người nặng nề bước đi ra khỏi phòng tắm.

Sau khi thở hổn hển một hồi lâu, Bạch Túc Diệp mới miễn cưỡng từ dưới đất đứng dậy, tay chống ở thành bồn cầu vẫn còn hơi run. Mặc dù dạ dày khó chịu, nhưng mà, cả người đã thanh tỉnh hơn rất nhiều rồi.

Lúc này, cô mới có lực khí bắt đầu quan sát vị trí của mình.

Phòng tắm rất lớn, phòng ngủ bên ngoài được trang hoàng khá là đơn giản rộng rãi, đấy chính là phong cách của anh ta. Nhìn dáng vẻ, có vẻ như đây chính là nhà của anh ta. Chỉ là, bức họa đang được treo trên tường kia, vừa nhìn đã biết là không phải do anh chọn.

Bạch Túc Diệp thu hồi ánh mắt, lấy nước súc miệng, lại vỗ vỗ nước vào mặt. Cô nhìn mình trong gương, muốn bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu chật vật. Ngay cả váy trên người cũng đã dơ bẩn.

Bạch Túc Diệp của bây giờ đã kém hơn Bạch Túc Diệp của 10 năm trước rất nhiều.

Cho nên, Dạ Kiêu… anh ta là đang thất vọng phải không?

Cô nhìn về phía mình gương, môi cong lên, cho dù rất cố gắng khinh thường, vẫn không thể khắc chế nổi sự đau khổ đang lan tràn trong lòng.

Nhưng mà, dù gì thì Dạ Kiêu cũng đã mang theo cô trở về, nên cô đã biết được chỗ ở hiện tại của anh rồi.

“Tiểu thư, đây là quần áo ngủ mà tiên sinh bảo tôi chuẩn bị cho cô.” Đứng ở đây một lúc, người giúp việc tiến vào, gõ cửa phòng tắm.

“Cám ơn.” Bạch Túc Diệp thu tất cả mọi cảm xúc lại, khẽ mỉm cười, cầm bộ lấy bộ đồ ngủ bằng lụa kia. Cô nhìn xuống, đó là một bộ đồ ngủ bằng lụa trắng. Đồ của nữ, mới nguyên, ngay cả nhãn mác cũng chưa lấy xuống.

Bỗng nhiên trong đầu của Bạch Túc Diệp hiện ra hình ảnh của cô gái lần trước mình đã gặp ở trong hôn lễ kia, cô gọi người giúp việc lại, hỏi: “Có phải là ngoài Dạ Kiêu ra, thì trong nhà này còn có những người khác ở?”

“Ý cô đang nói đến tiểu thư Nạp Lan?”

“Nạp Lan.” Bạch Túc Diệp lặp lại hai chữ này, rồi sau đó, gật đầu: “Đúng, người mà tôi nói chính là tiểu thư Nạp Lan đó. Cô ta cũng ở nơi đây sao?”

“Vâng.” Người giúp việc gật đầu, không giấu giếm nói: “Tiểu thư Nạp Lan là bảo bối của tiên sinh, đi đâu cũng đều mang theo, tiên sinh ở đây, thì tự nhiên là tiểu thư Nạp Lan cũng sẽ ở đây.”

Bảo bối!

Thì ra, bọn họ đã ở chung…

Xem ra, Dạ Kiêu vẫn giống như trước kia, lúc yêu một người thì chỉ hận không thể nói cho toàn bộ thế giới biết. Vậy những bức họa trong phòng này, có lẽ cũng là cô gái kia chọn.

Bạch Túc Diệp cúi đầu nhìn đồ ngủ trong tay, đột nhiên có chút ngượng ngùng, lại cảm thấy vô cùng nhàm chán. Nhưng rốt cuộc, cô vẫn gật đầu: “Vậy làm phiền cô giúp tôi cám ơn tiên sinh cùng tiểu thư Nạp Lan nhà các người.”

Cô không khước từ, cầm đồ ngủ, đi vào phòng tắm tắm. Xem ra, Dạ Kiêu thật sự chăm sóc dạy bảo cô bé kia rất khá, ngay cả khi cô tiểu thư Nạp Lan vẫn còn ở đây, mà anh ta cũng dám công khai mang người phụ nữ khác về nhà.

Tắm xong, Bạch Túc Diệp cảm thấy cả người thư thái hơn rất nhiều. Cô tìm máy sấy tóc ở trong phòng, kết quả không tìm thấy, chỉ đành phải đi ra khỏi phòng.

Ra khỏi phòng, cô thấy dọc cả hành lang dài đều do một tay Dạ Kiêu bố trí. Công tác phòng vệ của anh đúng là một giọt nước cũng không thể lọt. Bạch Túc Diệp đi chân trần từ trên lầu xuống, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện nơi này của anh ta, ngay cả cửa sổ cũng là kính chống đạn, toàn bộ ngôi nhà giống như tòa lâu đài vậy.

“Cô đang làm gì?” một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ trên đỉnh đầu của cô.

Dạ kiêu híp mắt, nhìn chằm chằm vào thân ảnh xinh đẹp đang mặc bộ đồ ngủ màu trắng kia. Đáng chết, sao đồ ngủ của Nạp Lan lại ngắn như vậy, mặc ở trên người cô, chỉ có thể vừa đủ để che được phần bên dưới. Đôi chân thon dài của cô hoàn toàn bị lộ ra bên ngoài. Cô còn đi xuống dưới lầu như không có chuyện gì xảy ra nữa chứ, chẳng lẽ cô chưa phát hiện ra, ánh mắt của tất cả đàn ông trong phòng này thỉnh thoảng đều nhìn về phía cô sao?

Cô chính là yêu tinh.

Yêu tinh thật trăm phần trăm.

Mười năn trước, sao anh lại không phát hiện ra người phụ nữ này giỏi câu dẫn đàn ông như vậy chứ?

“Thật vất vả mới có thể đi vào nhà anh một lần, cho nên muốn đi tham quan cho biết.” Bạch Túc Diệp ở dưới lầu ngẩng mặt lên nhìn anh, anh vừa mới tắm xong, mặc bộ đồ màu đen, ở dưới ánh đèn, gương mặt đẹp trai với những đường nét rõ ràng, càng lộ ra vẻ cương nghị lạnh lùng. Anh đứng từ trên cao nhìn xuống, rõ ràng là cách xa như vậy, mà sao lại có thể khiến cho người ta cảm giác bị áp bách to lớn như vậy?

Bạch Túc Diệp cố làm ra vẻ khá thoải mái, mở miệng: “Còn tưởng rằng có thể nhìn thấy nữ chủ nhân của nhà này, nhưng mà, bây giờ nhìn lại, hình như tối nay cô ấy cũng không ở nơi này.”

Sắc mặt của Dạ kiêu u lãnh. Từ trên lầu rảo bước xuống, anh dùng ánh mắt giễu cợt nhìn chằm chằm vào cô: “Người phụ nữ của Dạ Kiêu tôi nào có phải ai cũng có thể nhìn thấy. “

Giọng nói của anh pha lẫn sự giễu cợt khiến cho cô cảm thấy đau đớn, nhưng cô lại làm như lơ đễnh. Cười nhạt: “Vậy anh cám ơn cô ấy về bộ đồ ngủ này giúp tôi. Quần áo của tôi đang được hong khô trong nhà tắm, lát nữa, lúc tôi đi thì cũng sẽ không lên chào hỏi anh lại nữa.”

Bạch Túc Diệp nói xong, nghiêng người, đi vòng qua người anh, muốn lên lầu. Cảm giác áp bách mà Dạ kiêu mang cho người ta vẫn mãnh liệt như vậy. Cô không muốn đứng chung một chỗ với anh lâu hơn nữa. Hình ảnh cô mất khống chế mà hôn anh vừa nãy, cô vẫn còn nhớ rất rõ ràng, cứ như vậy thì quá là tệ hại.

Nhưng mà.

Lúc cô mới đi qua bên cạnh Dạ Kiêu, thì đã trực tiếp bị anh kéo lại.

“Cô thật sự cho là bây giờ cô còn có thể tự nhiên đi tới đi lui ở trong nhà Dạ Kiêu tôi, muốn đi thì đi muốn về thì về sao?” một tay anh kéo lấy cánh tay của cô, một tay trực tiếp đặt ở mông của cô. Cách lớp đồ ngủ, nhưng mà anh vẫn có thể cảm giác được, người phụ nữ đáng chết này, ngoài bộ đồ ngủ ra, thì cái gì cũng không mặc

Mông của cô, vừa mềm mại lại vừa cong, đầy đặn xinh xắn. Bàn tay anh to lớn, dường như là chỉ cần một tay cũng có thể nắm chọn được một bên.

Hiển nhiên là Bạch Túc Diệp cũng bị bàn tay của anh làm cho nóng lên, thân thể khẽ run rẩy, trở nên khó chịu và căng thẳng, nhưng trên mặt vẫn giả vờ trấn định: “Chẳng lẽ, anh muốn tôi… coi như là tôi tình nguyện, thì có lẽ nữ chủ nhân của nhà này cũng sẽ không vui đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.