Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

Chương 220: Chương 220: Chương 220: Người một nhà (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Hiển nhiên là Bạch Túc Diệp cũng bị bàn tay của anh làm cho nóng lên, thân thể khẽ run rẩy, trở nên khó chịu và căng thẳng, nhưng trên mặt vẫn giả vờ trấn định: “Chẳng lẽ, anh muốn tôi… coi như là tôi tình nguyện, thì có lẽ nữ chủ nhân của nhà này cũng sẽ không vui đi.”

Dạ Kiêu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô, gương mặt này, từng khiến cho anh đêm ngày không yên(*) rất nhiều năm, cũng hận rất nhiều năm.

(*)Khiên mộng oanh liễu: Hồn khiên mộng nhiễu (việc làm cho người ta ngày đêm không yên)

Mà bây giờ, anh nghĩ, là lúc hoàn toàn chấm dứt với cô!

“Gần đây cô thừa sức lực để chú ý tôi như vậy, chính là đề phòng tôi và Tống Quốc Nghiêu đi lại quá gần, gây tổn hại đến thế lực của bọn cô. Như vậy, bây giờ tôi cho cô một biện pháp, có thể để cho tôi buông tha hợp tác với Tống Quốc Nghiêu, cô có làm hay không?” Giọng nói củ Dạ kiêu rất nghiêm túc, không phải là nói đùa.

Bạch Túc Diệp nhìn vào đôi mắt trầm lãnh(thâm trầm+ lạnh lùng) của anh, không chút do dự nói: “Làm.”

“Đáp ứng luôn mà không cần biết là biện pháp gì sao?”

Cô nhớ tới ly rượu vừa nãy kia, mếp máy môi: “Ý anh là, biện pháp của anh giống như tối nay vậy, để cho tôi dùng hàng cấm?”

Nếu như không nhờ có thuốc kích thích gây nôn kia, thì hậu quả sẽ như thế nào, đến cô cũng thật sự không biết. Chỉ là, rốt cuộc thì Dạ Kiêu vẫn không hành hạ cô cho đến chết.

Hiển nhiên, cô đã hiểu lầm anh, cô cho rằng ly rượu kia là do anh đưa. Nhưng mà, anh không cần giải thích gì nhiều. Giữa bọn họ, cũng đã có không ít oán hận rồi.

Anh chỉ sâu kín mở miệng: “Bồi tôi một tháng!”

Bạch Túc Diệp sững sốt.

Cái gì gọi là bồi anh ta một tháng?

“Một tháng này, tháo cái mặt nạ dối trá của cô xuống, ở bên người tôi, làm một Bạch Túc Diệp chân thật, xấu xí thế nào cũng được, để cho tôi ghét cũng được, nhưng phải là, con người đích thực của cô!”

Mấy chữ cuối cùng, anh nghiến răng nghiến lợi để nói, từng chữ từng câu.

Bạch Túc Diệp thật sự cảm thấy bất ngờ, hoàn toàn không nghĩ rằng Dạ Kiêu sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Nhưng mà, rất nhanh, cô nhận ra cái mà Dạ Kiêu cần chính là sự cứu rỗi.

Có một Bạch Túc Diệp chân thật ở bên cạnh, anh sẽ xóa sạch được bóng dáng của Bạch Túc Diệp tốt đẹp mà giả tạo trong trí nhớ mười năm trước của mình, cũng có thể khiến cho anh tỉnh lại, xóa tan cái chấp niệm đáng lẽ không nên có của mười năm kia.

Như vậy, cũng tốt.

Vốn, người anh yêu, không phải là con người chân chính của cô. Có thể giúp anh quên đi, đối với cả hai… đều có chỗ tốt.

Bạch Túc Diệp gật đầu: “ Được, tôi đáp ứng anh...”

Dường như không do dự đáp ứng. Nhưng mà, không biết vì sao, cách đoạn tuyệt như vậy, lại khiến cho trái tim cô cảm thấy đau đớn. Chẳng lẽ, trong tiềm thức… cô vẫn còn cái kỳ vọng… Dạ Kiêu yêu cô? Cho dù là cô của trước kia...

... ... ... ...

Ngày hôm sau.

Sáng sớm.

Hạ Tinh Thần dậy từ rất sớm. Thứ nhất là bởi vì muốn đến thăm mẹ; thứ hai là vì biết sáng sớm hôm nay anh sẽ có chuyến bay từ căn cứ không quân đến quốc gia khác, cho nên cô rời giường làm bữa sáng.

Mở mắt ra, gương mặt hoàn mỹ của anh đập vào trong mắt cô, cho dù anh đang ngủ, bàn tay của anh vẫn còn để ngang bên hông của cô. Hô hấp của anh đều đều mà có lực, khiến cho cô cảm thấy nóng rực. Cô nằm ở trong khuỷu tay của anh, cảm giác được sự ấm áp mà không nói ra được. Có chút muốn nằm thêm chút nữa, nhưng hết lần này tới lần khác thời gian không cho phép.

Cô thận trọng bỏ tay anh ra, lặng lẽ đi xuống giường.

Cô đi vào phòng tắm, sau khi rửa mặt xong, thì đẩy cửa một căn phòng khác để xem vật nhỏ trong phòng ngủ kia. Cậu bé vẫn còn đang ngủ, thân thể bày một chữ 'Đại' (大) chiếm cả cái giường nhỏ. Dường như là cậu là đang làm mộng đẹp, miệng nhỏ mở ra, trên gối còn có mấy bãi nước miếng nhỏ.

Hạ Tinh Thần nhìn mà cảm thấy vui vẻ. Đi vào đắp kín lại chăn cho cậu, sau đó mới đi xuống phòng bếp.

Mấy ngày không trở lại, đồ trong tủ lạnh còn dư lại không nhiều. Chỉ có mấy gói mì sợi và mấy quả trứng gà. Cũng chỉ có thể làm tạm mấy món.

Cô khéo léo làm tất cả mọi thức, trước kia cô chưa từng chăm chỉ như vậy. Lúc đó, cô không thích làm bữa sáng, luôn muốn tranh thủ thời gian để ngủ thêm, cho nên hầu hết thời gian cô và Vị Ương đều mua đồ ăn ở bên ngoài.

Nhưng mà...

Hôm nay xuống bếp, trong lòng luôn cảm thấy có vị ngọt vô hình không nói ra được, vừa nghĩ tới việc đang có một lớn một nhỏ đang chờ bữa sáng của mình, lòng cô lại tràn đầy hương vị của hạnh phúc. Cái này… hình như hơi giống với... Người một nhà đi!

Lúc cô nấu bữa sáng xong, thì đã là bảy giờ. Cô nhanh chóng thu dọn mấy món đồ ngủ còn vương vãi ở ghế salon kia, nhớ tới một màn tối hôm qua kia, mặt cô có chút đỏ ửng. Cô bỏ quần áo vào trong giỏ, rồi đi ôm Hạ Đại Bạch từ trên giường dậy: “ Cục cưng, thức dậy ăn sáng nào.”

Hạ Đại Bạch ‘chẹp chẹp' hai tiếng, giống như con thú nhỏ chưa tỉnh ngủ vậy. Một tay ôm lấy cổ cô, một tay vuốt mắt, cái miệng nhỏ nhắn vẫn còn đang ngáp.

“Mẹ rửa mặt cho con, sau đó con lại đi đánh thức tiểu Bạch, có được hay không?” Hạ Tinh Thần mặc quần áo vào cho cậu, ôm cậu đi vào trong phòng tắm.

Hạ Đại Bạch uốn éo người nhỏ, buồn rầu lên tiếng 'Dạ!'. Sau khi Hạ Tinh Thần vắt khăn lông lau mặt cho cậu, thì cậu mới thanh tỉnh lên không ít, tự cầm bàn chải đánh răng để đánh răng.

“Đi gọi tiểu Bạch thức dậy.” Hạ Tinh Thần vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Hạ Đại Bạch.

“Không được phép gọi là 'Tiểu Bạch' !” một giọng nói sâu kín, vang lên ở cửa phòng tắm. Anh đã tỉnh rồi, đứng ở cửa. Vẻ mặt lười biếng, hai tay khoanh ở trước ngực, mi tâm nhíu lại, hiển nhiên là tương đối không hài lòng với cách gọi 'Tiểu Bạch' này của cô. Hạ Tinh Thần cười, hoàn toàn không để lời của anh vào trong tai.

“Tiểu Bạch, ba rời giường rồi?” Hạ Đại Bạch thanh thúy chào hỏi anh: “Chào buổi sáng!”

“Ừ ~” Anh miễn cưỡng đáp lại, khom người ôm lấy Hạ Đại Bạch, ba người đi vào phòng ăn, Hạ Tinh Thần hỏi: “Anh đã đánh răng rửa mặt rồi à?”

“Ừ.”

“Em nấu mì sợi, vẫn còn kịp ăn chứ?”

Bạch Dạ Kình buông Hạ Đại Bạch xuống trước, rồi mới nói: “Lãnh Phi đã tới, tùy tiện ăn mấy miếng, chắc là kịp thời gian.”

“Vậy anh nhanh đi ăn đi.” Hạ Tinh Thần đưa đũa cho anh, lại đưa đôi đũa dành cho trẻ em cho Hạ Đại Bạch. Hạ Đại Bạch cười híp mắt nhìn cái này, rồi lại nhìn cái đó, rồi sau đó lại cúi đầu ăn mì sợi, hiển nhiên là tâm tình rất tốt, có cảm giác ngon miệng nên cậu đã ăn khá nhiều.

Hạ Tinh Thần nhìn cậu ăn ngon như vậy, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ yên tâm. Chỉ cần tâm tình của vật nhỏ nhà cô tốt, thì cô đã thấy thỏa mãn lắm rồi.

Bạch Dạ Kình cũng khuấy đũa, ăn một miếng lớn . Ừ, mùi vị này… vẫn ngon như thường lệ.

Hạ Tinh Thần nhìn anh, dường như anh cảm ứng được, ngẩng đầu lên, cùng đối diện với ánh mắt của cô. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của anh thâm thúy, cô bị nhìn thấy mà cảm thấy không được tự nhiên.

“Mau ăn đi.” Anh nói, rồi sau đó, lại cúi đầu im lặng ăn mì.

Hạ Đại Bạch ăn mấy miếng mì, rốt cục cũng không nhịn được, đặt đũa xuống, nghiêm túc nghiêng đầu hỏi: “Tiểu Bạch, có phải là một thời gian nữa Đại Bảo nhà chúng ta sẽ sinh em gái nhỏ cho con hay không?”

Hạ Tinh Thần đang ăn mì sợi mà thiếu chút nữa là phun ra ngoài. Cô nghiêng đầu hỏi con trai: “Con nói gì?”

Bạch Dạ Kình cũng nghiêm túc hỏi cậu: “Con nói qua một thời gian nữa, là bao lâu?”

“...” Hạ Đại Bạch ngẹo đầu, nghiêm túc suy nghĩ: “Một hai tháng có đủ không?”

Bạch Dạ Kình lắc đầu: “Không sinh được.”

Anh giương mắt, liếc nhìn người phụ nữ đối diện, ánh mắt ý vị sâu xa, nhưng mà nghiêm túc đáp lại lời của con: “Cho dù ba bắt đầu cố gắng từ bây giờ, thì ít nhất cũng phải 10 tháng sau mới được.”

Hạ Tinh Thần đỏ mặt. Hai cái người này, lại không coi ai ra gì mà nói chuyện cô sinh con! Còn nữa, rốt cuộc là cô đã nói sẽ lại sinh con cho anh lúc nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.