Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

Chương 226: Chương 226: Chương 226: Gặp mặt Bạch lão phu nhân (5)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Lần này, bà ta không kiềm chế lại nhớ đến Trầm Mẫn. Sau này nếu Hạ Tinh Thần thật sự gả cho Tổng thống, trở thành Đệ Nhất phu nhân của bọn họ vậy thì không phải Trầm Mẫn kia sẽ trở thành mẹ của Đệ Nhất phu nhân sao? Như thế, cho dù cả thân phận hay địa vị cũng cao hơn bà ta rất nhiều.

Lão phu nhân ngồi đối diện, cũng không đoán được trong đầu bà ta suy nghĩ cái gì: “Hạ phu nhân, nếu bà đã ở đây, thì chúng ta hãy đi thẳng vào vấn đề đi!”

Lý Linh Nhất phục hồi lại tinh thần, giống như không hiểu phu nhân nói gì, hỏi: “Cái gì?”

Bạch phu nhân đưa tay ra sau, thím Lâm đưa một tệp chi phiếu qua. Bà đẩy tới trước mặt Lý Linh Nhất: “Hãy điền vào con số mà bà muốn, bảo con gái bà mau chóng cách xa Dạ Kình nhà chúng tôi!”

Lý Linh Nhất nhìn Bạch phu nhân, lại nhìn tờ chi phiếu kia, trong nháy mắt đã hiểu rõ.

Rất hiển nhiên, lão phu nhân hiểu lầm, nghĩ rằng bà ta là mẹ của Hạ Tinh Thần.

“Vậy nếu như tôi đồng ý để con gái tôi không bám lấy con trai bà nữa thì tôi muốn điền bao nhiêu cũng được đúng không?”

Quả nhiên, không khiến người ta thất vọng, không ngoài dự liệu của Bạch phu nhân. Bà ta sẽ chấp nhận lời đề nghị của bà. Cho nên, ấn tượng của bà với người đối diện này càng lúc càng kém càng khiến ấn tượng về con gái của bà ta càng kém hơn.

“Tôi nghe nói, con gái bà trước kia đã có hôn ước đúng không?”

Lý Linh Nhất sửng sốt một chút, lập tức nói: “Vâng, đúng là con gái tôi đã đính hôn với người khác. Bà cũng biết đó, con bé rất xinh đẹp ngay cả ngài Tổng thống còn có thể thích nó thì chứng tỏ con bé có rất nhiều người theo đuổi. Thằng bé có hôn ước với nó cũng rất ưu tú nhưng dĩ nhiên không thể so sánh được với ngài Tổng thống. Cho nên, khi con bé muốn từ hôn, tôi cũng không ngăn cản. Dù sao từ nhỏ tới giờ, con bé cũng không thiếu bạn trai. Con bé vẫn còn trẻ, còn rất nhiều người đàn ông xung quanh nó!”

Bạch phu nhân nghe thấy vậy càng tức giận hơn, trong lòng tức giận không thôi, khiến ngực bà cũng đau. Không muốn tiếp tục nghe nữa, chỉ ra hiệu với thím Lâm ở sau lưng, thím lưng vội vàng đặt bút lên bàn: “Hạ phu nhân, bà điền đi!”

Lý Linh Nhất không ngờ lại có chuyện tốt như vậy rơi xuống đầu mình. Có thể chọc phá chuyện tình cảm giữa Hạ Tinh Thần và ngài Tổng thống cũng là một chuyện tốt. Hôm lại còn kiếm được một khoản tiền khiến bà ta rất kích động, bàn tay có chút run rẩy.

“Tôi có thể tùy ý điền con số sao?” Bà ta lại xác định lần nữa.

Bạch phu nhân không muốn nhìn nữa, dứt khoát đứng dậy đi ra ngoài, nói với thím Lâm: “Nơi này giao cho thím đó!”

Mắt không thấy tâm không phiền.

Ở một gian phòng khác. Bạch phu nhân cầm di động, bấm một dãy số. Bên kia, giọng nói của Bạch Túc Diệp vang lên: “Mẹ, kết quả kiểm tra thế nào rồi? Sao viện trưởng Trần không gọi điện báo cho con?”

“Bình thường mẹ có thể tin tưởng vào mắt nhìn người của con nhưng sao lần này con lại hồ đồ như vậy?”

Lời của Bạch phu nhân khiến Bạch Túc Diệp mơ hồ: “Sao vậy ạ?”

“Con nói với mẹ, cô bé mà Dạ Kình thích kia rất tốt. Hôm nay, mẹ cũng được mở rộng tầm mắt, thế mà lại tốt sao? Chẳng khác gì lừa bịp Dạ Kình và cả nhà chúng ta!”

Bạch Túc Diệp lúc này đã hiểu rõ, mẹ đang nhắc tới Hạ Tinh Thần. Cô hỏi: “Con bé ra mắt mẹ rồi à?”

“Chưa gặp qua nhưng chuyện này mẹ cũng không đồng ý. Chờ khi Dạ Kình trở lại, không chỉ riêng mẹ, con cũng phải nói với thằng bé, đừng để nó u mê nữa!” Bạch phu nhân nói những lời này thì cửa bị gõ. Bà không nghe con gái nói tiếp đã cúp di động. Dù sao, hai chị em chúng đều luôn về phe nhau. Nói gì cũng vô dụng.

“Phu nhân, bà ta đã viết chi phiếu mười triệu Tệ!” Thím Lâm đi vào, nói.

Bạch phu nhân hừ lạnh một tiếng: “Bà ta đúng là có công phu sư tử ngoạm. Nhưng chỉ cần xử lý sạch sẽ khiến tôi không bị bẩn mắt thì tôi cũng không để ý những thứ này. Coi như tôi dùng hai chục triệu này tặng cho cháu trai bảo bối đi!”

Hôm nay tâm trạng của Lý Linh Nhất cực kỳ mâu thuẫn. Vốn dĩ, khi kiếm được một khoản tiền lớn, trong lòng phải vui vẻ nhưng khi nghĩ tới Hạ Tinh Thần và Hạ Quốc Bằng nói những chuyện kia thì bà ta cảm thấy trong lòng rất bất an.

Buổi chiều, bà ta hẹn bạn bè dạo phố, khi mua cả đống đồ, chất đầy xe mới chậm rãi trở về.

Lúc về đến nhà đã hơn chín giờ tối. Bà ta vừa đi vào đã cảm nhận bầu không khí lạnh lẽo. Khuôn mặt Hạ Quốc Bằng lạnh như bằng ngồi trên ghế salon, Hạ Tinh Không ngồi đối diện ông, lo lắng đến mức không dám thở mạnh. Khi nghe thấy tiếng động, nhìn ra cửa, cô ta hơi ra hiệu với mje mình.

Lý Linh Nhất càng lo lắng hơn, âm thầm đưa đống đồ trong tay cho người giúp việc, không kịp đi dép, rón rén đi vào, lặng lẽ lên lầu.

“Đứng lại!” Hạ Quốc Bằng quát lạnh giống như thiên lôi bùng nổ khiến cho Lý Linh Nhất và Hạ Tinh Không giật mình.

Lý Linh Nhất xoa ngực, cố gắng bình ổn hô hấp, nhắm mắt đi tới.

“Quốc Bằng, ông đã đi làm cả một ngày rồi, nhất định đã mệt mỏi, tôi bóp vai cho ông!” Lý Linh Nhất thấy sắc mặt ông lạnh lẽo như băng, chỉ đành cố làm vẻ mặt cười tươi đi tới. Nhưng tay chưa đụng đến bả vai của Hạ Quốc Bằng thì đã bị ông giữ chặt, gạt ra ngoài.

Cả người Lý Linh Nhất gầy yếu, bị Hạ Quốc Bằng mạnh mẽ đẩy như vậy khiến bà ta ngã lăn xuống đất.

Hạ Tinh Không hoảng sở, vội vàng tiến lên đỡ bà ta: “Mẹ, mẹ có sao không?”

Quay đầu thấy sắc mặt cha mình vẫn lạnh như băng, đừng nói là đau lòng ngay cả một chút dịu dàng cũng không có. Cho dù sợ nhưng cô ta không nhịn được mà mở miệng: “Ba, sao ba có thể thô bảo với mẹ như vậy chứ? Ba như vậy có phải . . .”

Nói đến đây, cô ta không dám nói nữa.

Hạ Quốc Bằng lạnh giọng hỏi: “Có phải cái gì?”

“Có phải giống như mẹ nói, thật ra ba có người phụ nữ khác bên ngoài? Lại còn tự mình xuống bếp nấu cơm cho bà ta nữa. Con và mẹ đã bao lâu này không được ăn cơm ba nấu vậy sao người khác lại có thể chứ?”

Hạ Quốc Bằng giật minhf, vỗ mạnh lên tay vịn vang dội cả phòng khách. Ông chỉ vào Lý Linh Nhất.

“Bà không hiểu kỹ càng đã chạy đến bệnh viện náo loạn. Không chỉ như thế, bà còn nói linh tinh trước mặt con gái. Thật đúng là một bà mẹ tốt, chuyên gây chuyện!” Nói đến đây, Hạ Quốc Bằng lại cảm thấy đau lòng, không nói thêm được gì.

Không đề cập tới những thứ này thì thôi, nhắc đến những thứ này Lý Linh Nhất lại tủi thân, gào lên: “Con gái tôi cũng không phải nói linh tinh. Ông tự xuống bếp, chăm sóc con gái của vợ cũ như vậy không phải muốn hòa hảo với bà ta sao? Không phải muốn gương vỡ lại lành sao? Được rồi, tôi dẫn Tinh Không ra ngoài, dù sao căn nhà này cũng của bà ta. Dù sao hai mẹ con chúng tôi chỉ là tu hú chiếm tổ chim khách mà thôi. Ngay mai tôi sẽ dọn ra ngoài, nhường lại căn nhà này. Nhưng mà, ông đừng hi vọng sau này Tinh Không sẽ gọi ông là ba!

“Rất tốt! Đề nghị của bà rất hợp ý tôi!” Hạ Quốc Bằng ném một tập tài liệu dày cộp lên bàn nước: “Ký tên lên đây, tôi tìm người xử lý!”

Lý Linh Nhất nhìn một cái, thì thấy mấy chữ trên văn kiện, cảm thấy choáng váng, mắt cũng hoa lên, cả người mềm nhũn. Trên tập tài liệu kia chính là giấy tờ ly hôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.