Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

Chương 230: Chương 230: Chương 230: Tổng thống trở về (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

“Em thật sự cho rằng anh bảo em tới đây là để nấu mỳ cho anh sao?” Bạch Dạ Kình có chút buồn bực. Thật ra chỉ vì muốn gặp cô nhưng mà anh không thể nào phân thân ra được.

“Không phải vậy sao? Là anh nói đấy, em lại hiểu như vậy.” Hạ Tinh Thần không biết anh đang buồn bực cái gì. Ở trong điện thoại, anh đã nói rõ muốn cô nấu mỳ: “Nhưng mà nếu không phải nấu mỳ vậy anh gọi em tới đây làm gì?”

Tầm mắt của Bạch Dạ Kình nhìn chằm chằm vào người cô. Hiển nhiên cô vừa mới tắm qua, cả người mềm mềm thơm thơm, không hề trang điểm, khuôn mặt nhỏ nhắn cực kì thuần khiết xinh đẹp, cái cái miệng nhỏ nhắn đỏ mọng kia.

Cho dù không có son môi phụ trợ nhưng cũng đủ cho anh cảm thấy mê người. Lúc cô nói chuyện, đôi môi mỏng mấy máy, mỗi một lần như vậy đều như lời mời mê hoặc làm cho cả người anh nóng lên.

Đôi mắt anh căng lên, chờ cô ngồi trở lại chỗ ngồi thì đôi môi đỏ mọng đã bị anh ngậm chặt. Cô thở nhẹ một tiếng, chiếc lười của anh nhân lúc này tiến vào dò xét bên trong.

Năm ngày không gặp nhau trong lòng chua xót lan tràn trong lồng ngực, phần lớn là nhớ nhung.

Mà giờ phút này hai người không thể xác định được cho nên tất cả cảm xúc chân thật đều phát tiết trong nụ hôn này. Vì tế càng hôn càng sâu, càng hôn càng triền miên.

Kết thúc nụ hôn, hô hấp của Hạ Tinh Thần rối loạn, cả người ý loạn tình mê, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt cổ áo sơ mi của anh, ngón tay run run.

Bạch Dạ Kình lùi ra vừa lòng nhìn cô vì anh mang ý loạn tình mê liền nâng cằm cô lên, nói nhỏ: “Đây mới là mục đích anh gọi em tới, hiện tại đã biết rõ chưa?”

Hàng lông mi cô rung rung, che dậy tầng sương mù trong mắt như có thể vắt ra nước vậy. Trong đầu vốn bị nụ hôn của anh làm cho trống rỗng, lúc này nghe được lời của anh cũng chỉ có thể mờ mịt gật đầu.

Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa.

Là âm thanh của Lãnh Phi vang lên: “Tổng thống, hội nghị sắp bắt đầu rồi.”

Anh thâm sâu nhìn cô, giọng nói khàn khàn vang lên: “Tôi biết rồi.”

Lãnh Phi là người thông minh đương nhiên có thể hiểu bên trong phát sinh chuyện gì, cho nên không nói gì mà lùi ra sau. Bạch Dạ Kình hìn Hạ Tinh Thần, ngón tay thon dài vuốt ve dưới cằm của cô, đôi môi cách môi cô không tới 1cm: “Anh phải đi rồi.”

Mỗi chữ nói ra khàn khàn vô cùng.

Lại làm cho lòng người rung động.

Hàng lông mi của cô run rẩy thật mạnh, rất lâu sau chỉ khẽ ừ một tiếng. Anh kêu lên một tiếng, giống như cảm thấy không đủ, liền đè lấy gáy cô, hôn lên hai cái.

Hôn xong, đột nhiên anh nắm tay cô đặt vào nơi nào đó: “Đợi dì Trầm khỏi bệnh thì ở cùng anh.”

Gương mặt Hạ Tinh Thần đỏ bừng, lòng bàn tay nóng bỏng như lửa đốt, mặt đỏ tai hồng đẩy tay anh ra: “Anh nhanh đi họp đi, mọi người đều đang chờ anh đây.”

“…” Tóm lại chính sự vẫn quan trọng hơn. Bạch Dạ Kình không chần chờ nữa mà buông cô ra đứng lên.

“Dạ Kình.” Sắp tới cửa, đột nhiên Hạ Tinh Thần gọi anh. Hai chữ đó vừa ra khỏi miệng, hai người đều cảm thấy chấn động, anh cảm thấy tiếng kêu trong miệng cô lại cực kì mềm mại dễ nghe.

Anh quay đầu, cô chỉnh sửa lại cà vạt cho anh: “Tối nay anh phải làm đến qua đêm sao?”

“Ít nhất tới 2h.”

“Mặc kệ thế nào anh vẫn phải ngủ một giấc thật tốt.”

“Anh biết.”

“Vậy em bảo Thụy Cương đưa em trở về.”

Anh khẽ nhíu mày: “Không thể ở lại chỗ này của anh sao?”

Cô lắc đầu: “Em sợ nửa đêm mẹ tỉnh lại muốn đi toilet nhưng em lại không có ở đó. Huống hồ hai người đều ngủ rồi lại không biết em ra ngoài. Nếu Đại Bạch tỉnh lại không thấy em ở nhà lại sợ hãi.”

Cô nói rất đúng, Bạch Dạ Kình cũng không nói gì thêm mà chỉ dặn dò: “Anh sẽ sắp xếp để Thụy Cương đưa em về.”

“Được.”

“Còn có…” sắc mặt anh thâm trầm nhìn cô: “Không được giống như ngày hôm nay vào bếp nấu ăn cho mọi người nữa, có anh ở đây, không ai có tư cách để em phải hầu hạ.”

Hạ Tinh Thần sửng sốt, đợi quay về chỗ ngồi thì anh đã kéo cửa ra ngoài. Nhìn bóng lưng của anh, cô từ từ nhếch môi lên cười.

Người đàn ông này.

Quá bá đạo rồi nhưng lại khiến cho cô cảm thấy ngọt ngào không nói nên lời.

Một lúc lâu sau, Thụy Cương mới tiễn cô rời khỏi cung điện Bạch Vũ. Quay đầu nhìn ánh đèn trên cao,cô mỉm cười, mấy ngày này vẫn không buông lỏng được rốt cuộc cũng được lấp đầy.

Loại cảm giác này dễ dàng làm cho người ta cảm thấy thoải mái, đúng là nhiều năm qua chưa bao giờ có.

Về đến nhà, trong nhà cực kì yên tĩnh. Cô thay áo ngủ, vì lo lắng nên tới phòng của mẹ một chuyến. Cô đẩy cửa đi vào liền nghe thấy giọng của mẹ: “Tinh Thần, là con sao?”

“Mẹ, có phải còn đánh thức mẹ rồi hay không?” Hạ Tinh Thần đi vào, bật chiếc đèn nhỏ lên.

“Không, đã tỉnh lại từ lâu rồi, vừa tỉnh lại liền không ngủ được nữa. Con đỡ mẹ ngồi xuống một chút.”

Hạ Tinh Thần cẩn đỡ bà ngồi dậy, lại càm gối đầu dựa vào sau lưng bà.

Cô cũng ngồi xuống giường, thấy bộ dạng tâm sự nặng nề của Trầm Mẫn liền hỏi: “Có phải mẹ còn nghĩ đến chuyện cũ hay không?”

Trầm Mẫn lắc đàu thở dài: “Đều đã qua rồi.”

“Nói thật ra thì con cảm thấy hình như ba vẫn không thể quên được mẹ.” Hạ Tinh Thần nói: “Hôm trước bà nội gọi cho con bảo là để con đi khuyên ba.”

“Khuyên ông ấy cái gì chứ?”

“Không ông ấy không cần bị kích thích mà ly hôn. Con nghe bà nội nói lần đó trở về Lý Linh Nhất vẫn luôn ầm ĩ muốn ly hôn nhưng không nghĩ tới ba lại quyết tâm muốn ly hôn với bà ta. Kết quả bà tay gậy ông đập lưng ông, không còn cách nào khác đành mỗi ngày gọi điện thoại cho bà nội khóc lóc kể lể. Hiện tại căn nhà kia chướng khí mù mịt.”

Trầm Mẫn cười chua xót: “Chướng khí mù mịt thì thế nào chứ? Không liên quan gì tới mẹ nữa rồi.”

Hạ Tinh Thần thở dài, không nói gì thêm, chỉ có thể trách thế sự vô thường.

Trầm Mẫn nói: “Đêm nay mẹ không muốn nói chuyện này với con mà chỉ muốn nói với con là mẹ sẽ về Lương thành,con còn phải làm việc, mẹ sẽ không làm chậm trễ công việc của con.”

“Mẹ, hiện tại chuyện chính của con chính là chăm sóc mẹ.”

“Mẹ tìm một người chăm sóc sau đó ở lại Lương thành là được rồi. Hiện tại con đi làm ở Bộ ngoại gia, đó là công việc tốt, cần quý trọng thật tốt. Đừng động một chút là xin nghỉ, ai còn dám dùng con nữa chứ?

Lời mẹ nói là thật, gần đây lãnh đạo có gọi điện qua bày tỏ thái độ không vui. Hơn nữa công việc ở Bộ Ngoại giao rất nhiều, không thể phân thân ra được. Một cuộc điện thoại của lãnh đạo làm cho cô không có cách nào không về.

Hạ Tinh Thần chần chờ: “Vậy chúng ta mỗi người lùi một bước tìm biện pháp xử lý. Con đi làm, thân thể của mẹ cũng không thể đi qua đi lại về Lương thành, con sẽ tìm người về chăm sóc cho mẹ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.