Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

Chương 233: Chương 233: Chương 233: Hạ Đại Bạch mất tích (3).




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Bên kia.

Nơi làm việc của tổng thống.

Bạch Dạ Kình đi ra từ phòng tiếp khách, móc di động ra xem, nhìn thấy có một số lạ gọi điện, thư ký lập tức tiến lên: “Tổng thống tiên sinh, lúc ngài đang tiếp khách, có một vị Ngô tiên sinh gọi đến cho ngài. Đây là dãy số anh ấy để lại.”

“Ngô tiên sinh nào?” Anh hỏi, họ Ngô quá nhiều, không xác định được là ai. Nhưng mà nhìn dãy số kia, lại chính là số xa lạ trên điện thoại riêng của anh. Trừ người nhà, Lãnh Phi cùng Phó Dật Trần ra, dường như không có ai biết cả.

“Anh ấy nói là tài xế của đứa nhỏ, có việc muốn nói với ngài, liên quan đến đứa nhỏ. Anh ấy không có nói rõ, nhưng mà bảo tôi cứ nói lại như vậy ngài sẽ hiểu.”

Đứa nhỏ? họ Ngô?

Bạch Dạ Kình lập tức hiểu ra. Chỉ có thể là tài xế của Hạ Đại Bạch. Hơn nữa, nếu như không phải chuyện cực kì khẩn cấp, anh ta sẽ không gọi điện đến phòng làm việc.

Anh nhíu mi, đột nhiên có dự cảm xấu trong lòng, ngay cả số riêng cũng gọi, chắc là Hạ Tinh Thần đã dùng di động của anh ta gọi?

Không nói gì nữa, anh lập tức gọi lại số đó.

“Là tôi. Lúc nãy gọi điện thoại, có chuyện gì?”

Lúc này anh Ngô vẫn còn bị lấy khẩu cung ở đồn cảnh sát, vừa nghe được giọng của Tổng thống, lập tức cung kính, ngồi ngay ngắn lại, giọng nói đè thấp: “Là tôi đáng chết không chăm sóc kỹ tiểu thiếu gia.”

“Có chuyện gì?” Anh đẩy cửa vào phòng làm việc, đứng bên cửa sổ. Bên ngoài đêm đã khuya, gió lạnh thổi vào.

Anh Ngô kể lại mọi chuyện, lại nói thêm: “Hiện tại những người này đều trở về, chỉ còn lại Hạ tiểu thư vẫn còn ở bên kia. Cũng không biết có bị nguy hiểm hay không?”

Nhà ở Chung Sơn?

Bạch Dạ Kình lập tức cúp máy. Bước đến bàn làm việc, ấn điện thoại nội bộ, ra lệnh cho thư ký: “Chuẩn bị xe.”

Ngôi nhà giống như một cái pháo đài vậy, cửa đóng chặt chẽ. Mà cô, trừ phi có lựu đạn, mới có thể đi vào được.

Bên trong trả lời, quả nhiên đứa nhỏ đang ở trong. Thế nhưng, rốt cuộc bọn họ là ai, cô không hỏi ra được. Bị cách cửa ngăn cách, chỉ có độn thổ cô mới có thể vào được. Hạ Tinh Thần muốn tìm Bạch Dạ Kình, nếu như có anh ở đây, đứa nhỏ sẽ không có việc gì. Nhưng mà, điện thoại di động bị nước mưa làm ướt, đã tắt nguồn. Đừng nói là gọi, có thể toàn bộ mạch điện bên trong đều đã bị hỏng.

Hạ Tinh Thần không có chỗ tránh mưa, chỉ có thể rúc vào một góc nhỏ. Cô lạnh đến nỗi mạnh máu cả người như đông cứng lại, ngay cả đứng cũng không vững, cô tựa vào chân tường, cả người phát run. Ý thức đã dần mơ hồ.

Cô biết mình đứng đây cũng vô dụng, nhất định phải tìm được một chỗ gọi điện thoại, tay cô bám chặt vào vách tường, nhấc chân bước đi, thế nhưng, cô chân cứng đờ, vừa nhấc lên cả thân thể đã ngã vào trong mưa.

Lát sau.

Có một chiếc xe xuyên qua bóng tối chạy đến từ phía xa. Hạ Tinh Thần híp mắt, lảo đảo bò dậy. Đến khi chiếc xe tới gần, cô liền liều mạng nhào đến.

Lái xe là một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp, đột nhiên lại xuất hiện một người phụ nữ phía trước khiến cô ấy kinh ngạc, lập tức thắng xe gấp.

Trong đêm mưa ròng rã, một người phụ nữ tóc tai bù xù đột nhiên nhào đến trước đầu xe, phản ứng của cô ấy đã được coi là rất bình tĩnh, ít nhất không có đụng vào người đó.

“Cô là ai?” Cô gái trẻ tuổi dò xét nhìn cô, chỉ hạ cửa kính xuống một khe nhỏ.

“Tiểu thư, cầu xin cô cho tôi mượn di động gọi một cuộc.” Hạ Tinh Thần run rẩy lên tiếng.

Thế nhưng, đối phương còn chưa kịp móc di động ra, thì cô đã bị người gác trạm chạy đến kéo ra. Người nọ liên tục cúi người về phía xe: “Thành thật xin lỗi, Lan tiểu thư, đã dọa cô rồi, mời cô vào.”

Ngược lại, Lan Diệp không hề hoảng sợ, nhìn người phụ nữ ướt như chuột lột kia, hỏi: “Cô ấy là ai?”

“Cô ta chính là một người điên đến đây gây sự, đuổi thế nào cũng không đi.”

Lan Diệp vừa nghe vậy, trong mắt lại có thêm mấy phần tìm tòi nghiên cứu, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, trực tiếp lái xe vào.

Hạ Tinh Thần nhìn chiếc xe chạy đi, muốn đuổi theo, thế nhưng, không đuổi kịp. Chỉ nghe thấy lính cảnh vệ đang rống: “Cô ấy rất có thể sẽ là phu nhân tương lai của Tổng thống tiên sinh, xe của cô ấy mà cô cũng dám cản, không muốn sống nữa hả?”

Cô ngây ra.

Phu nhân tương lai của Tổng thống tiên sinh?

Người phụ nữ vừa rồi sao?

Đầu cô loạn cả lên, lúc là hình ảnh của đứa nhỏ, lúc lại là Bạch Dạ Kình, sau đó là bóng dáng của cô gái trẻ tuổi khi nãy. Cảm thấy mọi thứ trước mặt trở nên mơ hồ.

Đang lúc hỗn loạn, mấy tia sáng mãnh liệt đột nhiên xuyên qua bóng tối chiếu đến, dùng tốc độ cao từ dưới chân núi chạy đến đỉnh. Bóng đêm tối om, bởi vì những tia sáng kia mà trở nên rõ rệt.

Hạ Tinh Thần nhỏ bé, thân thể yếu ớt, trong màn đêm khiến người khác giật mình.

Bên trong.

Lão phu nhân hỏi: “Người còn chưa đi à?”

Thím Lâm gật đầu: “Mới vừa gọi điện thoại tới hỏi, quả thật còn chưa đi.”

Lão phu nhân vén màn cửa sổ lên, nhìn bên ngoài lo lắng. Mưa to như trút nước, ngay cả những nhánh cây khô cũng rơi xuống không ít. Đừng nói là ra đó đứng, chỉ cần đứng bên trong nhìn cũng có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo.

“Một cô gái trẻ tuổi, sao có thể bất chấp màn mưa mà gây sự bên ngoài, không sợ chết cóng?” Lão phu nhân cau mày.

Thím Lâm cũng rất lo lắng, bên ngoài gió lạnh như vậy, cô ấy đã đứng dưới màn mưa hơn nửa tiếng, cho dù không chết cóng cũng mất đi nửa cái mạng. Thể chất kém, nói không chừng sẽ còn bệnh nặng một trận.

“Nếu không, tôi đi ra ngoài bảo cô ấy vào hơ lửa lát, xua đi khí lạnh trong người, sau đó bắt cô ấy đi cũng được.”

Lão phu nhân suy nghĩ, cảm thấy đề nghị nãy cũng được. Cho dù không thích mẹ cô ấy, không thích cô ấy, nhưng mà dù gì cô ấy cũng là mẹ của đứa bé. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, nhất định cháu ngoại sẽ oán hận bà, đến lúc đó ngay cả lời giải thích bà cũng không có.

“Cho cô ta vào cũng được, đúng lúc nói với cô ta một số chuyện của đứa nhỏ. Cũng bốn tuổi rồi, vẫn còn mang họ Hạ, như vậy không được. Ra dẫn cô ta vào đi.”

Lão phu nhân ra lệnh, thím Lâm đang định bảo người đi, nhưng mới vừa đi đến cửa, tiếng chuông đã đột ngột vang lên.

Thím Lâm cầm điện thoại lên, vội vã quay đầu lại nói: “Phu nhân, Lan tiểu thư đến rồi.”

Thật đúng là trùng hợp.

Lão phu nhân suy xét kĩ lại: “Vậy hiện tại không thể để cho Hạ Tinh Thần vào được, để cho Lan Diệp biết cô ta cùng Dạ Kình có quan hệ, không tốt cho lắm. Gọi điện thoại đến trạm gác, cho cô ta vào trạm gác nghỉ ngơi lát, đem đến đó một cái lò sưởi để cô ta tự mình sưởi ấm đi.”

Thím Lâm khẽ lên tiếng, lúc này đã có người giúp việc mở cửa, Lan Diệp cười nhẹ nhàng đi vàng.

Lúc Hạ Tinh Thần gần như bất tỉnh, người đàn ông cô luôn mong chờ suốt cả buổi tối, cùng với gương mặt rét lạnh, đột nhiên xuất hiện trước mắt cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.