Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

Chương 234: Chương 234: Chương 234: Hạ Đại Bạch mất tích (4)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Dường như lời cầu nguyện đã linh nghiệm, lúc cô sắp bị tuyệt vọng nhấn chìm, lại dâng lên niềm hy vọng mới.

“Hạ Tinh Thần, em không muốn sống nữa sao?” Người đàn ông bước nhanh xuống xe, giận đùng đùng gào thét, cửa xe bị đóng sầm lại. Vừa thấy được cô đứng trong mưa, gân xanh trên trán anh lộ rõ, lập tức nhảy ra ngoài.

Đừng nói là anh bị bộ dạng này của cô hù dọa, ngay cả Lãnh Phi sau lưng cũng bị dọa đến hồn vía sắp bay ra ngoài.

“Mau gọi điện thoại cho bác sĩ Phó, bảo đoàn đội chữa bệnh của cậu ta lập tức đến phủ Tổng thống.” Lãnh Phi quay đầu ra lệnh, người bên cạnh không dám thờ ơ lập tức gọi điện thoại.

Chừng mười một người ở trạm gác, vừa nhìn thấy Tổng thống tiên sinh xuất hiện, lập tức vọt ra ngoài mưa. Xếp hàng đứng chỉnh tề thẳng tắp, cung kính chào hỏi: “Tổng thống tiên sinh, chào buổi tối.”

“Sao cô ấy lại bị thương?” Bạch Dạ Kình ôm lấy Hạ Tinh Thần từ dưới đất, nhờ đèn xe, vết thương trên mặt khiến anh giật mình, cả người anh âm u đáng sợ. Tiếng chất vấn, vào ban đêm, đặc biệt kinh người.

Mấy người trố mắt nhìn nhau, ai cũng kinh hãi. Không ai biết người phụ nữ này là người của Tổng thống tiên sinh cả.

“Chúng tôi tưởng cô ấy đến gây chuyện.” Người đứng đầu, lắp ba lắp bắp mở miệng.

Hạ Tinh Thần lạnh đến phát run, lúc này không thích hợp để hỏi chuyện này. Bạch Dạ Kình thầm tính toán, trầm mặt bế ngang cô lên, dùng áo khoác của mình bao cô lại, nhấc chân đi về phía xe. Hạ Tinh Thần mơ mơ màng màng khẽ mở mắt, dùng chút sức lực cuối cùng nắm lấy ống tay áo của anh.

“Đại Bạch cứu Đại Bạch “

Bạch Dạ Kình nổi giận: “Hiện tại, cần người khác cứu trước là em đó, lo cho bản thân mình trước đi.”

Đưa vào bên trong xe, để cô nằm trên người mình, sau đó, căn dặn tài xế: “Chỉnh máy sưởi lớn nhất.”

Dọc theo đường đi, cô đã lạnh đến mơ hồ không nhận biết được, cho dù máy sưởi đã mở lớn nhất, còn được anh ôm vào trong ngực, nhưng cả người vẫn run dữ dội hơn. Bạch Dạ Kình nhìn bộ dạng hiện tại của cô, chưa bao giờ anh sợ hãi đến vậy. Nếu anh đến chậm chút nữa, có phải cô đã bị chết cóng rồi không?

Nắm chặt bàn tay lạnh đến có chút nhiệt độ nào, đặt lên trên miệng, thổi cho cô, giống như muốn truyền tất cả nhiệt độ trên người vào đó.

Đoàn người không ai dám nới lỏng, điên cuồng tăng tốc độ, hướng đến mục tiêu là phủ Tổng thống.

Lúc đến phủ Tổng thống, đội xe chữa bệnh đã đậu ở bên ngoài. Cô được Bạch Dạ Kình tự tay bế lên lầu, Phó Dật Trần đã xách đồ vào phòng ngủ.

Bên kia. Lão phu nhân đang nói chuyện cùng Lan Diệp, nhưng lại nhớ đến người phụ nữ liều mạng ở bên ngoài, ngồi trên ghế sa lon nhưng trong lòng vẫn luôn thấp thỏm.

Điện thoại trong nhà đột nhiên vang lên. Quản gia nghe máy, chậm rãi đi đến: “Phu nhân, Tổng thống tiên sinh gọi điện thoại đến, muốn nói chuyện với ngài.”

“Bác đi nghe điện thoại trước, cháu ngồi đây đợi lát nhé. Ăn bánh ngọt đi, đây là bác tự làm.” Lão phu nhân nói với Lan Diệp một tiếng, sau đó đứng dậy.

“Đứa nhỏ đang ở chỗ mẹ?” Ngay cả chào hỏi Bạch Dạ Kình cũng bỏ qua, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

“Ừm. Con không dẫn đứa nhỏ đến thăm ba và mẹ, tự chúng ta sẽ đến đón.”

“Mẹ, sau này nếu muốn đón đứa nhỏ nên thông báo với Tinh Thần trước một tiếng.” Bạch Dạ Kình có hơi cao giọng, trong đều là hình ảnh tối nay của Hạ Tinh Thần, ngực đau đớn khó chịu: “Cô ấy là mẹ của đứa nhỏ, mẹ dẫn đứa nhỏ đi nhất phải có sự đồng ý của cô ấy.”

“Con đã gặp cô ta rồi?” Lão phu nhân dừng lại giây lát, nhíu nhíu mày: “Hay cô ta gọi điện thoại cho con tố cáo mẹ, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng tìm con, cũng không sợ làm lỡ việc chính, giá đứa nhỏ chúng ta đã từng thỏa thuận, 1000 vạn cũng không thể cho không.”

Hồi sau, trong phòng ngủ của Bạch Dạ Kình, cửa phòng vang lên một tiếng “Ken két”, Hạ Tinh Thần mới vừa tắm xong, thay bộ quần áo khác, đứng ở cửa. Cô đã uống thuốc, nhưng bởi vì nóng như lửa đốt, nên thân thể còn rất yếu ớt, trên mặt vẫn không có chút huyết sắc.

Bạch Dạ Kình nhíu mày: “Em đến đây làm gì?”

Bên kia, Bạch lão phu nhân nghe được mơ hồ, sau đó anh nên tiếng: “Không nói với mẹ nữa, bên này con còn có việc.”

“Chờ một chút, chiều mai con đến đây đi, chúng ta bàn chuyện của đứa nhỏ. Nếu không, sau này đứa nhỏ sẽ ở đây với mẹ.” Bạch lão phu nhân lại tiếp một câu: “Đừng dẫn theo người nữ kia đến, mẹ rất đau đầu, không muốn bị làm ồn.”

Bạch Dạ Kình không nói gì, trực tiếp cúp điện thoại.

Hạ Tinh Thần đứng đó nhìn anh: “Em mới vừa nghe bác sĩ Phó nói, căn bản không phải đứa nhỏ bị bắt cóc, là bị ba mẹ anh dẫn đi?”

Anh khẽ gật đầu, cất điện thoại di động: “Hiện tại em còn rất yếu, lên giường nằm đi.”

Đột nhiên Hạ Tinh Thần cảm thấy rất khó chịu, ánh mắt yếu ớt, giọng nói cũng yếu ớt: “Bọn họ dẫn con em đi, tại sao không hỏi ý em, thậm chí chỉ là nói một tiếng với em cũng được?”

Đi thăm người lớn, cô hoàn toàn không có ý kiến. Thế nhưng, sao lại đột nhiên dẫn đi như vậy, một cuộc gọi cũng không có.

Hôm nay kích động cả buổi ở ngoài cửa sắt, chỉ còn thiếu không quỳ xuống cầu xin bọn họ. Thế nhưng, bọn họ đinh ninh không nói ra thân phận. Chỉ cần có người nói với cô, nơi đó là Bạch gia, cô cũng không cần phải đau khổ như như vậy, lo lắng sợ hãi như vậy.

“...” Bạch Dạ Kình nhìn cô, trong lòng đau nhói. Anh đi đến bế cô lên. Hạ Tinh Thần vùng vẫy, Bạch Dạ Kình thấp giọng lên tiếng: “Đừng động đậy, cả người em đều là vết thương.”

Nước mắt cô lập tức lăn ra khỏi hốc mắt. Không phải tức giận, mà là uất ức.

“Không ai để ý đến cảm nhận của em cả, ba mẹ anh càng không quan tâm đến chuyện em là mẹ ruột của đứa nhỏ.”

Cô đã trải qua sự lạnh cóng, cộng thêm sợ hãi quá mức, hiện tại khi thả lỏng tâm trạng, lời nói có chút không mạch lạc, ngón tay nắm chặt cổ áo sơ mi anh: “Anh có biết, em sinh Đại Bạch hoàn toàn không phải vì 1000 vạn kia, em không thể để mọi người dẫn đứa nhỏ đi được, mọi người ai cũng ngang ngược như nhau.”

Ban đầu, lúc cô mang thai Đại Bạch, không có ai để tâm đến cảm nhận của cô, anh nói không được bỏ đứa nhỏ, cũng không có ai làm phẫu thuật cho cô, cô không thể không sinh đứa nhỏ ra. Sau đó, cô bị người nhà xem thường, bị người ngoài xem thường, những thứ loại phỉ báng sớm đã khiến cô thương tích khắp người. Nhiều năm qua, đứa nhỏ đã là tất cả của cô, lần này người nhà anh lại dẫn đứa nhỏ đi như vậy, cũng giống như khẳng định tâm tư của họ. Cô trong lòng thật ra thì cũng hiểu. Thật ra trong lòng cô biết rõ.

“Anh vừa gọi điện thoại đến đó, sẽ không có lần sau nữa.” Bạch Dạ Kình nhỏ giọng nói.

Thật ra trong lòng Hạ Tinh Thần rất uất ức, cô chôn mặt vào ngực anh, nói không nên lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.