Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

Chương 248: Chương 248: Chương 248: Tổng thống đại nhân là bình giấm chua (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Dư Trạch Nam nhàn nhã đến bên cạnh Trì Vị Ương ngồi xuống: “Trận đấu của anh trai tôi phải đến cổ vũ chứ.”

Nói xong, anh liếc Trì Vị Ương một cái, cười tủm tỉm đề nghị: “Cô có thể đổi vị trí với cô ấy không?”

Trì Vị Ương lúc này mới hiểu ra, lập tức đứng dậy, nhường chỗ cho Hạ Tinh Thần ngồi cạnh Dư Trạch Nam. Sau khi Hạ Tinh Thần ngồi xuống đột nhiên cảm thấy có một tầm mắt sắc bén từ xa nhìn mình, nhưng khi cô nghiêng đầu qua nhìn lại phát hiện tất cả chỉ là ảo giác của bản thân.

Cái gì cũng không có. Anh ấy căn bản chưa từng liếc mình lấy một cái.

Xấu hổ cười, cảm thấy mình tự đa tình rồi.

Sau khi hát quốc ca, trận đấu chính thức bắt đầu. Anh bắt đầu xuất phát chạy, rất nhanh, mỗi bước chuyển động, mỗi động tác đều rất chuyên nghiệp. Đánh một cái, đội tổng thống dẫn trước một điểm, cũng là điểm đầu tiên của trận đấu. So sánh kỹ năng của anh, những tuyển thủ khác còn kém xa. Chỉ có thực lực của Dư Trạch Nghiêu ngang tầm anh. Thoạt nhìn thật phấn khích.

Trận đầu, đội tổng thống dẫn trước một điểm. Trong khán đài, những người ủng hộ anh đều rất vui mừng, Hạ Tinh Thần nhìn thấy dáng vẻ sảng khoái mồ hôi đầm đìa của anh, khóe môi cũng nhịn không được hơi cong lên.

Phó Dật Trần lại đây, dẫn theo đội ngũ y tế luôn đảm bảo tình trạng cơ thể của tổng thống và phó tổng thống. Trì Vị Ương nghe điện thoại, quay đầu, nói: “Tinh Thần, mình đi một lát, tối lại qua tìm cậu.”

“Ừ, đi đi.” Hạ Tinh Thần gật đầu, nhìn bóng dáng Vị Ương biến mất trong đám đông. Quả nhiên, những người đang yêu nhau, những ngọt ngào kia giấu không được, vừa nhìn đã nhận ra ngay.

Hạ Tinh Thần cảm thấy cảm khái, ánh mắt lại vô tình liếc vào giữa sân, nhìn người đàn ông tỏa sáng chói mắt kia. Anh vừa ngẩng đầu, cô liền chuyển ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, lơ đễnh nhìn nơi khác, trái tim lại đập bang bang mãnh liệt.

Dư Trạch Nam mua hai ly đồ uống nóng trở về, đặt một ly lên tay cô. Nghiêng đầu, phát hiện Trì Vị Ương không ở đây: “Cô ấy đâu rồi?”

“Có việc vội, vừa về rồi.”

“Đây là đồ uống nóng, uống liền đi.” Dư Trạch Nam đặt đồ uống xuống ghế trống, nghiêng đầu nhìn cô: “Lạnh không?”

“Hơi lạnh.” Hạ Tinh Thần uống một ngụm.

Dư Trạch Nam nhìn mặt cô lạnh đến đỏ bừng, đưa tay nắm lấy tay cô thử độ ấm, nhíu mày: “Sao lại lạnh thành như vậy?”

“Không sao, lấy nó làm nóng lên là được mà.” Hạ Tinh Thần đem ly đồ uống nóng ôm trong tay chà sát. Dư Trạch Nam cởi áo khoác trên người khoác lên vai cô.

Trên người anh bây giờ cũng chỉ mặc một chiếc áo khoác bóng chày, Hạ Tinh Thần sợ anh cảm mạo, muốn trả áo lại. Dư Trạch Nam không chịu: “Mặc vào, cô cảm mạo mới hay, lạnh thêm chút nữa lại bắt đầu khó chịu cho xem.”

“Anh mặc quá ít.”

“Tôi không lạnh. Không tin cô thử xem!” Dư Trạch Nam cười xấu xa, đùa dai đưa hai tay nhéo mặt cô, nhéo đến khuôn mặt biến hình, anh cảm thấy thật đáng yêu, không chịu buông tay. Hạ Tinh Thần tức giận đến cắn răng, giơ tay đánh anh. Đánh vài cái, Dư Trạch Nam mới luyến tiếc buông tay.

“Sao anh đáng ghét thế hả?” Hạ Tinh Thần căm tức trừng anh, cào cào tóc: “Có phải biến thành người điên rồi không?”

“Mái tóc bù xù.” Dư Trạch Nam cười, đánh giá. Tuy nói vậy, nhưng vẫn tự nhiên sửa sang tóc giúp cô. Mặt Hạ Tinh Thần bị anh nhéo đỏ, càng thêm tức giận, phụng phịu đấm anh hai cái: “Anh đứng đắn chút được không?”

“Đánh nữa tôi lại nhéo mặt cô, đem mặt bánh bao nhéo thành bánh chẻo luôn.”

“Mặt của anh mới là bánh bao, mặt tôi đâu như thế chứ!” Cô phản bác. Rõ ràng là khuôn mặt trái xoan điển hình mà.

Dư Trạch Nam vui vẻ cười. Phụ nữ quả là thích so đo.

Bọn họ anh một câu tôi một câu cãi qua cãi lại, hồn nhiên không có chú ý tới một màn này đều được thu vào trong mắt một người đứng dưới sân.

Ánh mắt Bạch Dạ Kình trở nên ngày càng hung ác. Chai nước khoáng anh nắm trong tay bị bóp vỡ, nước nhỏ đầy đất.

Phó Dật Trần ngồi bên cạnh phát hiện cảm xúc khác thường của anh, theo bản năng nhìn theo tầm mắt anh, chỉ thấy hai người đối diện cãi nhau ầm ĩ

“Hạ tiểu thư thực sự ở cùng Dư Trạch Nam?” Phó Dật Trần hỏi Trì Vị Ương bên cạnh. Giọng nói không hề hạ xuống, căn bản không hề kiêng dè người nào đó ngồi kia.

Trì Vị Ương lặng yên liếc tổng thống tiên sinh một cái. Cô đã sớm nghe chuyện giữa anh ta và Lan Diệp từ miệng Đại Bạch và Tinh Thần. Hơn nữa, một giây trước khi bước vào vòng đấu còn gặp Lan Diệp sau sân khấu, trong lòng Trì Vị Ương luôn muốn bênh vực hai mẹ con họ, nhân tiện nói: “Chắc vậy, em có hỏi Tinh Thần, cô ấy cũng không phủ nhận. Hơn nữa em thấy Dư thiếu gia rất tốt với cô ấy. Nghe nói mấy ngày trước ở nước ngoài cô ấy bị sốt rất cao, cũng là Dư thiếu gia đặc biệt gọi điện thoại xin chỉ thị mới giúp cô ấy chấm dứt công việc về nước sớm. Em thấy hai người họ cũng hợp nhau nữa.”

Lời của cô vừa nói ra, một chai nước khoáng bị ném mạnh vào thùng rác phát ra tiếng “phanh” một cái. Trì Vị Ương giật mình, nhìn khuôn mặt âm trầm của tổng thống tiên sinh, theo bản năng nhích lại gần Phó Dật Trần.

Khoảng cách rất gần, hơi thở của cô dũng mãnh tiến vào hơi thở của anh, Phó Dật Trần hô hấp nhanh hơn, bàn tay im lặng bắt lấy tay cô: “Đừng sợ, không sao đâu.”

Bạch Dạ Kình đã đứng dậy, lấy gậy, một mình bước vào sân. Bóng từng quả từng quả bị anh đập bay xa. Mọi người trong sân không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng thấy phong thái của tổng thống tiên sinh, tất cả mọi người đều kích động kêu lên.

Dư Trạch Nghiêu nhìn thân ảnh tưởng chừng rất bình tĩnh nhưng thật ra đang phát tiết giữa sân kia, khóe môi cong lên nở nụ cười sâu xa.

Tiếng còi vang lên, trận sau bắt đầu.

Lúc này, Dư Trạch Nghiêu và Bạch Dạ Kình chạm mặt. Tuy trận trước đội của Dư Trạch Nghiêu bị dẫn trước, nhưng anh không vội không loạn, ngược lại giống như đã đoán trước được vậy. Vừa cầm bóng, vừa trò chuyện với Bạch Dạ Kình đang phòng bị mình.

“Thấy bạn gái em trai tôi chưa? Anh cảm thấy cô ấy thế nào?”

Bạch Dạ Kình mím chặt môi: “Chẳng ra sao cả.”

Gằn từng tiếng, mỗi từ đều như nghiến răng nghiến lợi nói ra.

“Nhưng tôi thấy rất thuận mắt, cực kỳ xứng đôi. Nhưng sao tôi cứ cảm thấy cô ấy với cô gái trên xe bus hôm trước giống nhau nhỉ, là tôi hoa mắt sao?” Dư Trạch Nghiêu quen tay ném bóng ra phía trước.

“Trước kia không biết Dư nhị thiếu gia lại độ lượng như vậy đấy? Ở chung với cô gái từng trên xe bus với tôi mà không hề để ý bận tâm.” Bạch Dạ Kình vung gậy chặn bóng của anh ta lại.

Động tác sắc bén, công kích cường thế, không lưu tình chút nào.

Dư Trạch Nghiêu cũng không phải đèn cạn dầu, vừa mới đuổi kịp, gậy vung ra, ngoài miệng cũng cười: “Tình yêu chân chính ấy mà, sao còn so đo quá khứ muốn quên đi của người kia làm gì, nói không chừng cô ấy đã lên xe bus với em trai tôi rồi ấy chứ, còn chơi tắm suối nước nóng nữa kìa. Nghe nói bọn họ lần này ở nước ngoài đi tắm nước nóng với nhau.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.